Cuộc gặp gỡ đầu tiên
Damian và Anya gặp nhau vào ngày đầu năm học lớp 8, đáng lẽ hôm đó là một ngày đẹp trời với Damian, nhưng lại gặp phải một con nhỏ lùn chân ngắn tên là Anya Forger phá đám, khiến ngày đẹp trời của cậu trở thành một bi kịch thảm hoạ. Anya thì chẳng quan tâm là ngày gì, chỉ biết mình đã quen một tên đáng ghét mà sau này sẽ là chồng mình.
Cuộc nói chuyện đầu tiên chẳng hề có nhiều sự chú ý, đó là mọi người nghĩ vậy, căn bản là 2 người đó chẳng tha thiết gì mà chỉ muốn lao vô choảng nhau một trận cho bỏ ghét.
-Vướng đường quá, tránh ra coi đồ lùn!_ Damian cáu gắt nói.
Anya đã tính nhẫn nhịn, nhưng từ "lùn" phát ra từ miệng cậu trai cao hơn mình một cái đầu kia đã làm cô mất kiên nhẫn. Cô đã định lao vô thưởng cho tên đáng ghét nào đó cú đấm tất sát nhưng nhớ lại lời mama Yor dặn, Anya chỉ cười trừ để tỏ vẻ mình ngầu, nhưng hoá ra trong mắt Damian lại là một nụ cười hết sức khinh bỉ.
-Này, biểu cảm như thế là sao hả đồ chân ngắn!_ Cậu bực bội đáp trả nhỏ.
- Thôi bỏ qua đi, nhường cậu trước đó_ Anya chẳng muốn cãi lộn, đành nhường người kia trước.
Chỉ sau 5 giây sau, dường như Anya chả nhớ gì, lại bắt chuyện cậu trai kia:
-Này, cậu học lớp nào thế?
- Lớp A1_ cậu chả muốn trả lời đâu, nhưng vì hoà bình nho nhỏ của mình suốt chặng đường, cậu đành phải coi như chưa có gì xảy ra.
-Ồ, tớ học A2 cạnh cậu luôn, giúp đỡ nhau nhé!
Anya chìa tay ra tỏ vẻ ý định muốn bắt tay, Damian cũng bắt tay cho qua coi như là bản thân tôn trọng người khác. Nhưng số phận cậu lại nói rằng cậu sẽ "đổ" trước con nhỏ lùn kia.
Năm học tuyệt vời của Damian đã đốn đổ vì lời mời kết bạn phiền phức của Anya, nhỏ bạn thân Becky cũng nhiều lần nói với cậu :"cậu nên đồng ý đi, Anya là một người rất phiền phức!"
Nhưng đời nào cậu lại làm theo, vì sao ư? Vì cái tính kiêu ngạo cao ngất trời của mình không cho phép bản thân làm thế.
Giờ ra chơi cậu thường để đi đến thư viện, nhưng đã mất cả 1/2 thời gian quý giá dành cho sách vì cái con nhỏ kia:
- Bạn của tôi ơi, lại đi đọc sách à!_ em đứng từ cổng trường gọi.
- Tôi không phải bạn cậu và tôi làm gì thì kệ tôi!_ Anh đứng cuối trường gào.
Thế là cả trường biết 2 đứa này yêu nhau
Anya cũng chẳng biết tại sao em cứ nhèo nhẹo đòi kết bạn với con thứ. Cậu ta có cái gì đó thu hút em chăng? Hay là gì nhỉ?
- Anya này, Anya! Cậu bị gì vậy sao ngớ người ra thế?!, nhớ anh nào à?_Anya lọt khỏi mớ hỗn độn trong đầu nhờ cái bẹo má mạnh bạo của nhỏ bạn thân.
- À không, tớ chỉ suy nghĩ chút thôi, mà tớ làm gì có anh nào mà nhớ, Becky đùa hoài.
- Thôi cậu ăn gì để tớ mua cho, lại omurice hả?
-um... ăn hoài ngán rồi, hôm nay tớ ăn cơm nắm đi!_ Em xoa xoa cằm suy nghĩ. Cố nhớ xem còn món gì ngon.
Đang tìm bàn để ăn, em lại thấy con thứ ngồi cách đó không xa, liền kéo tay Becky hứng hởi chạy lại:
- Damian bạn tui, ăn chung với!
- Không, và tôi không phải bạn cậu!
-Không!_ Em phồng má trả lời tôi.
-Thế thì tôi đi bàn khác.
-Nhưng hết bàn rồi.
Damian sốc, cậu đứng phắt dậy đảo mắt xung quanh tìm chỗ ngồi, kết quả là con số 0.
Damian đành ngồi xuống ngấu nghiến phần ăn của mình thật nhanh rồi nhanh chóng đi về lớp, để lại 2 con người vẫn còn ngơ ngác ngồi đó.
End
27/5/2022
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top