Cái nắng ngày hè + Lễ hội ngày hè
(Mình sẽ bồi thêm 1 món ăn yêu thích của Damian là Pudding nha)
<Cảnh 1>
Ánh nắng cháy bập bùng như ngọn lửa thiêu sống vạn vật, lúc thì bị mây che biến mất tăm tích. Ngày hè không bằng củi đốt cũng lạ.
Mùa hè giờ đây của học sinh cũng chính thức bắt đầu. Damian đã lên kha khá kế hoạch: Đến thư viện đọc sách, dọn dẹp phòng riêng, sang nhà Will chơi và về nhà ăn Pudding. Nhưng tất cả đã đổ bể vì đến phiên cậu trực nhật ở lớp, trớ trêu thay lại còn là giữa trưa. Cậu không hề muốn đi nhưng điều này ảnh hưởng tới thi đua của lớp, và tệ hơn nữa là gì? Tất nhiên là bị cô gọi cho bố rồi.
<Cảnh 2>
Khung cảnh thật giống trong mấy bộ phim ngôn tình tuổi học trò, hình ảnh một cậu trai đạp xe tới trường và luồn lách khỏi cái nắng hè rọi khắp đường.
- Damian!_cái giọng nói quen thuộc vang lên trong nắng hè, khiến Damian không khỏi rùng mình, cậu chắc chắn rằng nếu quay lại thì sẽ chết dưới cái nắng hè này nên 36 kế chạy là thượng sách.
-Này Damian, dừng xe đi, với cả đèn đỏ rồi kìa.
Damian nguyền rủa ông trời nỡ lòng nào tàn ác tới vậy, cậu nhăn mặt thở dài ghé vào tán cây gần đó tránh nắng chờ đèn đỏ. Cậu chẳng cần quay lại cũng biết người vừa gọi mình là ai, chỉ biết chắc chắn rằng mình chẳng hề muốn dây dưa với người này tí nào.
- Sao nay bơ người ta thế, tổn thương à nha_ Anya cười một cách vô cùng hồn nhiên và trong sáng.
- Thế thì cho tôi một cái lí do đủ thuyết phục để tôi quan tâm đến con bé chân ngắn như cậu đi_Damian đỡ trán thở dài.
- Mà thôi bỏ qua đi, hôm nay tới phiên tớ đi trực nhật, đáng ra sáng đi rồi mà phải đi mua thức ăn cho Bond, thế cậu đi đâu vậy?
Damian cố nghĩ ra cái cớ nào đó dễ tin nhất, vì nếu cậu nói mình cũng đi đến trường thì chắc chắn phải vác theo 1 con nhỏ giữa nắng hè và sẽ bị đám bạn trêu chọc mất. Mắt đang đảo tứ phía thì lại để ý đến Anya, cô cũng chả khác cậu là bao, mồ hôi thấm đẫm áo.
Damian hơi đỏ mặt lấy mũ trên đầu mình đội cho Anya, nhìn cô rồi ngại ngùng nói:
- Ngực bé thế.
Anya đứng hình mất 5 giây, nhìn xuống phần ngực hoàn toàn "lép" của mình. Đứng load tình hình. Một người ranh ma như Damian sao lại bỏ qua cơ hội quý giá như vậy, cậu lấy đà phóng xe đi thật nhanh, để lại một con nhóc "đồng bằng" đang đứng phía sau chửi bới cậu.
Damian vừa chạy xe vừa nguyền rủa cái đầu cháy nắng ngu ngốc của mình, nghĩ lại thì cậu không nên cho con bé đó mượn mũ vì một tí động lòng. Tóc cậu đâu mượt mà như mái tóc hồng đào của cô.
<Cảnh 3>
Damian đang lau lớp thì hết nước nên cậu đành phải xách xô đi lấy nước. Đang chờ nước đầy xô thì phát hiện ra tiếng cười đùa của Anya ở cách đó không xa, cậu cố gắng để cô không nhìn thấy nhưng có vẻ như là bất khả thi.
-Hình như tớ vừa mới thấy con thứ, đợi tớ một chút nhé Becky.
Damian giật thót người, não bật giây cót tự động tắt nước, tính núp vào sau bờ tường cạnh đó mà ai ngờ vấp trúng cục đá, té sấp mặt, môi hôn đất mẹ. Nhưng cậu làm gì còn thời gian mà đứng dậy, đành nằm im đó nín thở cầu nguyện.
- Ơ...hình như con thứ không có ở đây, thôi mình làm tiếp đi Becky.
Thấy tiếng cười đùa nhỏ dần, Damian mới từ từ lộ mặt ra khỏi bức tường. Damian không hiểu sao cậu lại sợ con nhỏ đó đến thế, do cậu sợ bị đánh vì câu chê bai ở giữa đường à?,hay cậu sợ bị con nhỏ Anya đó phá đám?
Damian gãi gãi đầu, tạm gác chuyện đó sang một bên mà đem xô nước về lớp.
<Cảnh 4>
Damian hoàn thành công việc cũng là lúc gần 5h rưỡi chiều, lúc cậu đến là 2h rưỡi chiều mà giờ đã trễ thế này rồi, cậu mệt mỏi đi lấy xe liền bị một cánh tay của ai đó quàng qua cổ, và cái hành động quen thuộc này không ai khác mà chắc chắn là Will rồi.
- Sao mà ủ rũ thế, phấn chấn lên đi, tối nay có lễ hội mùa hè đó! Đi với tui nha_Will cười lớn vỗ vỗ vai anh bạn hàng xóm của mình.
- Không muốn đi, không thích_Damian chẳng suy nghĩ gì mà từ chối thẳng thừng.
-Hình như có quầy bán Pudding đấy, hình như còn là Pudding phiên bản giới hạn nữa đó_Will giở thủ đoạn
-......._Damian đang bước đi bỗng đứng lại, im lặng một hồi
<Cảnh 5>
Lễ hội diễn ra từ chiều sớm, nhưng Damian lại cứ cà kê không muốn đi, vì trời lúc này vẫn còn oi bức chán. Cậu chẳng muốn làn da của mình đen như than với cái thời tiết hiện tại đâu.
Lưu ý*
(mình không đi lễ hội bao giờ nên nói đại thui)
Lễ hội được tổ chức ở phố chính, các hàng quán thơm phức mùi đồ ăn quyến rũ. Nhưng Damian không hứng thú mấy, đảo mắt xung quanh tìm hàng bán Pudding yêu thích của mình.
Mắt cậu sáng ngời lên khi gặp một hàng bán Pudding có kem Socola và có rắc Cacao ở trên.
-Damian, trò này hay lắm nè, chơi thử kh...ủa đâu rồi? Will đảo mắt tứ phía tìm bạn đồng hành, mới không để ý đã mất tăm đi đâu.
-Gì mà ngó nghiêng tìm ai thế?_ Damian quay về với một hộp Pudding nhân đôi to tướng trên tay, mặt niềm nở như mới nhặt được vàng trên đường.
- Tìm cậu chứ ai nữa_ Will đỡ trán nhìn thằng bạn nghiện Pudding của mình.
-Thôi ta sang chơi mấy trò kia đi_Will kéo tay Damian đi, cậu rủa thầm nhưng Pudding đã khiến cậu yêu đời trở lại.
<Cảnh 6>
-Nghe nói lát nữa có bắn pháo hoa ấy_ Will vừa nói vừa ngấu nghiến hộp Tokbokki siêu cay của mình.
-Nuốt đi rồi hẵng nói_ Damian bẹo má cậu, nhai nhai miếng Takoyaki trong miệng.
-A! Chào Damian!
Cậu giật bắn mình, nghe thôi cũng đã biết là người mà mình chẳng muốn gặp tí nào.
-Damian cũng tới đây à, cả Will nữa!
-Chào Anya, còn kia là..._ Will chỉ vào người đứng sau lưng Anya.
-À, đây là Becky, bạn thân của tớ.
-Chào, mình là Becky Blackbell_Becky im lặng nãy giờ cũng đã lên tiếng chào hỏi Will.
-Còn tớ là William James, cậu có thể gọi tớ là Will cũng được.
-Nè, hay qua kia chơi đi_Becky hứng khởi chỉ vào quầy trò chơi nhìn Will.
-Được đấy.
Nhân lúc mọi người không để ý, Damian ba chân bốn cẳng lén chạy đi. Ra ngoài rồi mới thấy yên tĩnh, đây mới chính là không khí mà cậu thích chứ. Trầm ngâm một chút rồi Damian quyết định đến nơi yêu thích của cậu.
<Cảnh 7>
Sau khi vượt qua một đoạn đường dài thì cậu tới một ngôi đền bị lãng quên đã lâu, mấy chiếc ghế xung quanh nó cũng đều hư hỏng cả. Nơi này chả ai tới, tuy nó nằm ngay trung tâm thành phố nhưng chẳng hề nhận được một sự chú ý nào.
Damian thích ở một mình, cậu thích cái cảm giác yên tĩnh này, nó yên tĩnh mà cũng tối tăm...giống như cái đêm hôm đó vậy. Có lẽ là thế.
-Hú oà!_Từ đâu ra có một vật thể lạ chưa xác định nhảy lên lưng cậu.
-AAAAA! Đồ quỷ sứ!_ Damian hoảng loạn, mất đà ngả ngửa ra sau làm u một cục trên đầu.
- Sao cậu lại ở đây Anya!?
-Hahaha, nhìn cậu buồn cười quá đó!_ Anya ôm bụng cười nhìn cậu trai vừa bị mình hù trước mặt.
-Mà sao cậu lại ở đây vậy? Tớ tưởng ở đây chỉ có mỗi tớ hay tới chứ?
- Câu đó ta phải hỏi nhà ngươi mới đúng chớ!?
- Thôi khỏi đi, đang bắn pháo hoa kìa! Lại kia ngồi đi!_ Cô hứng khởi kéo tay cậu.
Từ trên trời xuất hiện những đốm lửa nhỏ bé, Anya phấn khích lắc lắc vai Damian.
-Có pháo hoa rồi kìa Damian, mấy cái đốm lửa nhỏ đó, thấy không!
-Thấy rồi, tôi đâu có mù đâu!_ Cậu khó chịu đẩy Anya ra.
Trong phút chốc, trên trời đầy rẫy những tiếng pháo bông, có hình thù những lá cờ tượng trưng cho các nước của Châu Á. Cậu bất ngờ, ngước nhìn bầu trời. Damian cảm thấy thật may mắn vì đã đến đây. Tuy bị Anya phá đám nhưng cậu không phải chen chúc nơi đông người, nơi đây còn có thể nhìn pháo hoa rõ nhất nữa.
Damian nhờ ánh sáng của pháo hoa mới để ý đến vẻ đẹp của Anya. Mái tóc hồng đào vẫn buông thõng như mọi khi. Hai chiếc kẹp tóc làm cô nhìn như một chú mèo nhỏ. Bộ Kimono màu hồng nhạt, được trang trí hình hoa anh đào, nhìn thật dịu dàng và...đáng yêu?
Cậu lắc lắc đầu quay mặt đi, hai má có chút đỏ. Một ngày thật nhiều kỉ niệm.
- Có lẽ ngày hôm này là một ngày khó quên...
-Hả? Cậu nói gì cơ Damian?
- Không có chi.
Gió thổi thoang thoảng, làm chuông trong đền khẽ kêu. Hình ảnh đôi nam nữ ngồi cùng nhau xem pháo hoa như đã tạo nên hạnh phúc sau này của 2 người họ.
End
1721 từ, mỏi tay quá, mình bù cho mọi người 2 chap rồi đó nha!
30/5/2022
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top