Hoa tuyết 1

Tình yêu là gì?

Nó không nhất thiết phải là một câu chuyện tình đẹp đẽ về một cặp đôi ngọt ngào. Một chuyện tình tràng đầy sủng nịch và hạnh phúc.

Thế vì sao lại bắt đầu một tình yêu trong khi chính mình biết rằng có thể sẽ không được hồi đáp, có thể bị đối phương chà đạp, lăng mạ tình yêu đó?

Không vì lí do gì cả, vì đã trót yêu rồi. Tình yêu vốn xuất phát từ cảm xúc chứ không phải là lí trí, cho dù biết bản thân sẽ đau khổ nhưng không thể khống chế nó được. Nhất là khi bạn đang bị tổn thương, người đó đến bên bạn, trao cho bạn những điều tốt đẹp và những hồi ức vui vẻ, để rồi sao?

Bạn đã yêu người đó, tình yêu đó sâu đậm hơn tất cả mọi thứ. Có thể dễ dàng bỏ được sao?

Đương nhiên không.

___________

Những bông hoa tuyết đầu mùa bắt đầu rơi. Những giọt sương của nắng sớm ngày một ẩm ướt, cây cối cũng lặng thầm mà héo rũ.

Hôm nay Haru và Daisuke có việc cần tới Cục Điều tra. Haru đi trên con đường dần phũ một nền tuyết trắng, hai tay nhỏ đút vào trong áo khoác. Cậu mặc một chiếc áo len màu nâu ngoài mặc thêm một cái áo khoác lông, bộ dáng đặc biệt dễ thương không giống với thường ngày.

Mũi Haru hơi ửng đỏ, có lẽ là do trời quá lạnh nên cả mặt cậu cũng hơi hồng, đôi mắt to tròn hơi mơ màng.

Bây giờ cậu cảm thấy thật hối hận, đáng lẽ ra cậu không nên quên mang khăn choàng cổ để bây giờ lạnh thế này!

Vì nhà cậu ở khá gần Cục Điều tra nên quyết định đi bộ, không ngờ rằng trời lại lạnh như vậy. Haru run rẩy đi đến Cục Điều tra, vào văn phòng có điều hòa nên ấm hơn được một chút, Haru thở phào một hơi rồi ngồi xuống ghế. Kamei thấy cậu tới thì qua chào hỏi:

"Oh, chào buổi sáng Haru. Cậu là mình đồng da sắt hay gì mà lại ăn mặc mỏng thế? Mặt cũng đỏ hết rồi kìa."

Haru từ chối cho ý kiến.

"Thấy Saeki không? Cô ấy mặc tận năm cái áo còn khoác thêm một đống khăn choàng, tôi nhìn mà mệt dùm." Kamei như một bà mẹ đang quở trách con mình không biết chăm sóc bản thân, đem Saeki như hình mẫu 'con nhà người ta' mà nói với Haru. Haru cũng không muốn Kamei tiếp tục lãi nhãi, nên nhanh chóng chặn miệng cậu ta:

"Buổi sáng đi gắp quá nên quên, chỉ kịp chồng thêm cái áo khoác rồi đi luôn. Làm như tôi muốn chắc. Mà Daisuke đâu rồi?"

Việc Daisuke đi trễ không phải lần một lần hai, nhưng hôm nay đã rất trễ mà anh ta vẫn chưa tới nên Haru cảm thấy lo, chẳng nhẽ anh ta có chuyện gì?

Chì là cậu vừa mới nghĩ đã bị tiếng mở cửa cắt ngang. Nhìn người đứng ở cửa khuôn mặt tiều tụy, hai mắt thâm quầng như gấu trúc. Haru có chút không tin vào mắt mình.

Người này mà là Daisuke?!

Con người mà lúc nào cũng cao cao tại thượng trên mặt thì vô cảm tâm thì tàn nhẫn lúc trước đâu? Sao lại biến thành thế này rồi?

Haru nhìn Daisuke một hồi rồi gượng gạo nói một câu:

"Chào buổi sáng... Daisuke, b-bộ có chuyện gì hay sao mà nhìn sắc mặt cậu khó coi thế?" Nhìn như trong nhà có đám ấy.

Có điều Haru không dám nói nốt câu sau. 

Daisuke nhìn chằm chằm Haru, sau đó không đầu không đuôi nói: "Cậu đi theo tôi."

Haru rất muốn phản bác nhưng nhìn tình trạng của Daisuke có phần không ổn nên cậu đành nhẫn nhịn đi theo anh.

Cả hai đi từ từ rồi ngồi lên xe của Daisuke, suốt dọc đường không ai nói tiếng nào, Haru ngày thường nói nhiều cũng đặc biệt im lặng. Xe càng đi thì Haru nhận ra đây là đường đi tới nghĩa trang, và rồi đúng như cậu dự đoán, xe dừng ở trước cổng khu nghĩa trang.

Haru có hơi bất ngờ: "Đây là...?"

"Hôm nay là ngày giỗ của ba tôi." Vẻ mặt của Daisuke như là nói 'hôm nay thời tiết tốt' vậy, trên mặt không hề có gợn sóng. Haru không biết nên nói gì, vừa đi cùng cùng Daisuke vừa hỏi: "Còn về chuyện ở Cục điều tra?"

"Tôi xin nghỉ cho cậu rồi, không cần lo."

Lát sau cả hai đã đứng trước mộ của ba Daisuke, Daisuke chậm rãi để bó hoa bách hợp đã mua từ trước xuống, không nói lời nào, chỉ chăm chăm vào hình ảnh người đàn ông trên bia mộ. Đã lâu lắm rồi anh không lại đây, có lẽ là vì anh không đủ nghị lực để đối mặt với người ba mà anh yêu quý. 

Một Daisuke ngây thơ hồn nhiên, luôn được mọi người cưng chiều giờ đây đã mất đi tất cả. Tình yêu thương của bố mẹ, niềm hạnh phúc và nụ cười...

Nước mắt của Daisuke không khống chế mà rơi xuống, cũng đã nhiều năm anh không khóc trước mặt người khác rồi, lúc ba anh mất mọi người đều không thấy anh rơi một giọt nước mắt nào. Có người còn nói anh là đồ bất hiếu, vô cảm. Nhưng họ đâu biết rằng Daisuke đã đau đớn cỡ nào? Daisuke trốn trong một góc mà khóc, khóc trong im lặng. Trong tim luôn chất chứa đầy tâm sự mà không nói ra. Sau bao năm Haru là người đầu tiên nhìn thấy anh khóc, một cậu chàng ngây ngốc đáng yêu mà anh tin tưởng nhất.

Haru tự giác mà đứng một bên cầm dù che cho anh, vẫn lặng thầm mà làm một phông nền.

.
.
.

Tuyết vẫn đang rơi, nên đất bây giờ đã phủ lên một màu trắng thuần khiết. Mà ở trên nó là từng giọt nước mắt của anh, chứa đầy sự đau thương.

Haru không biết sao mình lại cùng anh đứng ở trước bia mộ, che dù cho anh, an ủi anh. Một người cuồng công việc như cậu giờ đây đang bỏ bê nó vì một người, người mà cậu không hề có thiện cảm.

Có lẽ cậu đã đoán được phần nào lí do mà mặt anh vô cảm là gì rồi. Trong quá khứ đã phải chịu quá nhiều tổn thương, nhìn những người thân bên cạnh mình dần dần biến mất.

Người từng sống trong hạnh phúc như anh làm sao có thể vững vàng chịu những đả kích như vậy chứ.

Cả hai cùng nhau đứng nửa ngày, đến khi gần trễ Daisuke mới chịu đứng lên nói một tiếng 'tạm biệt' với ngôi mộ rồi đi về, anh chậm rãi lái xe: "Haru."

"Hả?" Haru quay đầu sang, nhìn thẳng vào mắt anh đáp lại.

Daisuke: "Hôm nay tôi muốn ngủ ở nhà cậu."

Này anh có buồn thì cũng không nên ảnh hưởng đến não chứ? Bộ anh không biết bây giờ mình trông giống tổng tài trong những bộ văn não tàn sao? Cái kiểu bá đạo này tôi cũng nuốt nổi đâu Tổng tài đại nhân ơi.

Trong lòng Haru thầm oán than, có điều cậu vẫn đồng ý cho Daisuke ngủ lại nhà mình. Dù sao đã ngủ một lần rồi, thêm lần nữa cũng không có vấn đề. Cả hai cũng là nam chắc chắn sẽ không phát sinh chuyện gì.

Mà tại sao mình vẫn thấy lo nhỉ?

Bỏ chuyện này ra khỏi đầu, Haru mở cửa cho Daisuke vào nhà rồi hỏi:

"Anh đi tắm trước hay là ăn tối trước?"

Daisuke lại im lặng nhìn Haru, cậu vì đứng dưới trời tuyết khá lâu nên mặt hơi ửng đỏ, đôi mắt long lanh nước trong rất đáng yêu.

Daisuke: "Cậu tắm trước đi." Để lạnh như vậy rồi bị cảm thì phải làm sao? Tôi lo đấy.

Haru cũng không để ý sự khác thường trên mặt Daisuke, đi vào tắm.

Mọi chuyện diễn ra một cách rất tự nhiên, Haru tắm xong rồi nấu cơm cho anh ăn. Không thể phủ nhận Haru nấu ăn rất giỏi, nếu sau này cậu có thất nghiệp thì có thể đi làm đầu bếp.

Nhìn thân ảnh nhỏ của cậu loay hoay trong bếp, Daisuke thầm bổ sung thêm một câu.

Nếu không thì có thể làm vợ tôi cũng được.

_______

Vào ngày tuyết rơi đầu mùa.

Cũng là lúc một mối tình đầu chớm nở.

Một Daisuke lạnh lùng đã rung động trước Haru chính trực.

Chuyến tình của ngài tỷ phú Daisuke sẽ ra sao? Thất bại hay thành công?

Mời bạn xem tiếp!

.
.

Tứ Diện: Ừm thì lí do vì sao tui để rung động lần đầu thì chương sau mấy bạn sẽ rõ hơn.

Truyện cam đoan ngọt! Đơn giản là vì tui không viết buồn được huhu.

------Tứ Diện Sở Ca--------

Vì tui lười quá nên quyết định gộp chung lại với nhau luôn, bạn nào mà đọc Hoa tuyết rồi thì xin lỗi đã bắt bạn phải đọc lại nhớ ♪~(´ε` )

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top