Chương 2.1: Món quà

Ngày hôm sau Haru cùng Daisuke đến Yokohama. Cả hai thuê một phòng đôi của khách sạn sau đó đi đến Cục cảnh sát hình sự, Takirawa dẫn hai người đến hiện trường vụ án, tường thuật lại mọi chuyện:

"Nạn nhân là Tsujino, 5 tuổi. Cô bé theo mẹ đến bệnh viện tái khám, trong lúc mẹ cô bé nói chuyện với bác sĩ thì cô bé xin đi vệ sinh rồi rời đi, lát sau cô bé không thấy quay lại nên người mẹ mới đi tìm. Người ta nhìn thấy xác của cô bé ở nhà vệ sinh nam, trên miệng bị rạch một đường dài, chân chằng chịt vết dao, cả người đầy máu, khi phát hiện thì cô bé đã chết rồi."

Nói xong Takiwara lấy ra một cái túi, đựng bên trong là một tờ giấy, nói:

"Trên miệng cô bé có một tờ giấy ghi chữ Jake bằng máu. Hình thức giết tui khác nhau nhưng mỗi vụ án đều có tờ giấy này, đây chính là vụ án thứ tư của tên Jake đó."

Haru: "Hắn giết người nhằm mục đích gì?"

"Chúng tôi chỉ biết hắn lấy biệt danh là Jake thôi, còn về phần còn lại thì chúng tôi bó tay. Hắn sống như một người "trong suốt", không ai biết hắn ở đâu làm gì cả."

Haru "vâng" một tiếng rồi nhìn sang phía Daisuke, Daisuke như đang suy tư điều gì đó, không để ý tới cậu.

Chẳng biết từ lúc nào mà cậu lại tin tưởng anh như vậy, mỗi khi gặp chuyện gì khó khăn thì người đầu tiên cậu nghĩ đến chính là Daisuke.

"Haru Haru Haru Haru-san!" Takiwara gọi cậu.

"V-Vâng?" Haru đáp lại, đang điều tra vậy mà cậu lại lơ là như thế này thật là mất mặt, Haru thầm oán than trong lòng.

Takiwara: "Cậu Daisuke đi rồi, cậu ấy nhờ tôi chuyển lời bảo cậu cứ đi chơi một chút, lát cậu ấy sẽ quay lại."

Haru thầm "phắc" một tiếng, cái tên này lúc nào cũng tự mình quyết định. Bảo cậu đi chơi thì biết đi đâu đây? Đúng là tức chết mà!

Có điều cậu chỉ dám nghỉ trong lòng thôi chứ không dám nói với trực tiếp với Daisuke, anh ta mỗi lần giận là trên người toàn toát ra khí lạnh, mặt hiện rõ ràng chữ "đang bực chớ gần".

Hình như hôm nay anh ta rất lạ, suốt dọc đường đi đến Cục cảnh sát không nói tiếng nào. Bây giờ lại để cậu "đơn phương độc mã" ở Yokohama mà còn anh thì mất tăm.

Haru quyết định không đi chơi mà về khách sạn nghỉ. Chuyên tâm điều tra về vụ án giết người liên tiếp này.

"Mới 15 giờ, có lẽ nên đi tắm một chút- (*)oáp."

(*) Không biết nên diễn tả tiếng ngáp ra làm sao nên ghi theo cảm tính, hihi.

Sau khi tắm xong thì Haru quấn áo tắm đi ra ngoài, nằm nhoài lên giường, phát hiện ra bên ngoài đã mưa.

Hôm nay sao cứ thấy lạ lạ thế nhỉ?

Haru bật dậy, lấy laptop ra:
"HEUSC, điều tra cho tôi về tên Jake rồi gửi tài liệu qua máy của tôi."

"Vâng."

Chưa đầy năm phút thì tài liệu đã có trong máy của Haru. Hắn ta có biệt danh là Jake, đến nay đã giết bốn đứa trẻ và vẫn chưa ai biết được tung tích của hắn. Vụ án thứ nhất, hắn giết một đứa trẻ 5 tuổi, hiện trường là một con hẻm gần trường học, cách giết thì vẫn như vụ án thứ tư, chỉ có điều lần này tớ giấy được đặt bên mắt trái của cô bé.

Vụ án thứ hai xảy ra ở dọc bờ sông, nạn nhân vẫn là một cô bé 5 tuổi. Hắn rạch tay của cô bé rồi hủy dung.

Vụ án thứ ba vẫn chưa được cảnh sát công khai, như là đang che giấu một điều gì đó.

Những chi tiết này không cho ra được cái gì sất. Thật nhàm chán mà.

Haru thầm nghỉ rồi lại nằm xuống giường, ngủ. Cả ngày hôm nay cậu đã phải chạy đi chạy lại rất nhiều rồi, bây giờ cậu cần phải chợp mắt.

_______

*Cạch*

Cửa phòng mở ra, Daisuke ôm một hộp quà to và một cái bánh kem: "Haru? Cậu ngủ rồi à?"

Không ai đáp lại, lúc này anh mới thở phào đem đống quà vào. Từ sáng tới giờ tâm trí của anh không đặt lên công việc mà là suy nghỉ quà cho Haru.

Anh ngồi xuống giường, nhìn chằm chăm Haru. Haru chỉ khoác mỗi cái áo tắm lên người, ngoài ra không mặc gì cả. Cậu nghiên người làm lộ ra một mãng ngực trắng nõn, hai đầu nhũ hồng hồng kích tình. Gần như lộ ra hết nữa phần trên.

Daisuke quay mặt đi, thịt đã đến tay vậy vẫn chưa được ăn. Anh là đang tự hành hạ mình đây mà!

"Ư-Ưm.~" Haru mở mắt ra, thoáng giật mình vì Daisuke nhưng rất nhanh đã hồi thần. Cậu thuận tay kéo áo lên, hỏi:

"Anh về hồi nào vậy? Còn cái đống trên bàn là sao?" Vì mới ngủ dậy nên tóc cậu rất rối, ánh mắt lại mơ mơ màng màng. Trông thập phần đáng yêu.

"Quà sinh nhật của cậu đấy. Chúc cậu sinh nhật vui vẻ." Daisuke cầm hộp quà to nhất lên đưa cho Haru.

Haru: "Sao anh biết sinh nhật tôi?"

Daisuke: "Là Suzue nói với tôi."

"Ừm." Haru vừa mở hộp quà vừa đáp lại lời Daisuke: "Gấu bông hình cá?" Haru nở một nụ cười thật tươi:

"Cảm ơn anh!"
  
______________

Dành cho mấy má nào chưa tưởng tượng được 'gấu bông hình cá' là như thế nào thì đây, nó là phiên bản to hơn thôi :))

Daisuke phiên bản mèo ( ꈍᴗꈍ)

Twitter artist: @0610_midotaka

NẾU NHƯ MẤY BẠN THÍCH VÀ ỦNG HỘ TUI THÌ : CHƯƠNG SAU CÓ H 🤭

Chương này hơi ngắn, mong mọi người thông cảm nha, tại tui bí ý tưởng nên soạn chỉ tới đây thôi. Chương sau sẽ bù lại cho mọi người, moaz moaz ~ 。゚(TヮT)゚。

Nếu có sai lỗi chính tả đó là vì tui đang gấp làm cho xong nên lười sửa😢

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top