[Fanfic] Mẫu chuyện nhỏ 1


Hoàng Thế Anh-con trai của chủ tịch CL Group danh tiếng lẫy lừng! Năm nay vào lớp 1!

Hôm nay là ngày đầu tiên cậu đến lớp.

Từ sáng sớm mẹ Nhi đã đánh thức cậu, cậu tuy không tình nguyện cho lắm nhưng cũng phải cố gắng lê thân hình bé tí xuống giường T^T. Vì sao à?

Hừ... Chỉ tại cái gương mặt quan tài đáng ghét của lão ba cũng ở đây thôi. Chứ không thì đời nào cậu lại dậy sớm như vậy chứ???

Sau khi ngủ quên luôn trong nhà vệ sinh 5p, mẹ Nhi mới hớt hãi chạy vào dựng cậu dậy. Thực khổ quá đi~

Hừm... Sao hôm nay mọi người vui vẻ thế nhỉ?? Chạy loạng xị ngậu hết lên?

Thế Anh ngơ ngác, Thế Anh mơ màng, Thế Anh suy nghĩ, Thế Anh....

Nhịn không được, khều khều ba Hiển ngồi cạnh đang ép mẹ uống hết 2 cốc sữa chưa chịu thôi còn định mò đến ly của cậu. Định lấy luôn cho mẹ Nhi uống đây mà T^T.

"Ba Hiển à ba Hiển..."

Cho cậu cái liếc mắt, quay đi.

T^T thôi thôi, lúc nào ba chả thế, mặt dày tiếp tục:

"Hôm nay sau đột nhiên bảo con dậy sớm thế ạ? Rồi còn lục tung tủ đồ của con, bảo con mặc cái bộ diêm dúa loè loẹt thế này ạ?"

Ừ! Lần này thì ba dừng ngay động tác trên tay lại, quay ngoắt sang cậu luôn, nhìn cậu chằm chằm phát sợ.

Lúc sau, Thế Hiển khẽ mở miệng, thốt:

"Hôm nay mày được tao chở đi sở thú đấy con ạ! Mày xem hôm nay mày có giống con thú mỏ vịt trong sở thú hôm nọ không?"

Thế Anh ngạc nhiên.

"Sở thú ạ??"

"Ừ đúng! Trong đó có nhiều động vật lắm. Mày đi hoài chắc biết rồi nhỉ?" -Anh nheo mắt.

Thế Anh nhảy cẩng lên, vô cùng vui sướng:

"A! Con được ba Hiển chở đi sở thú kìa mẹ Nhi!! Mẹ cũng đi cùng con đúng không?? Oà oà, trong sở thú con thích nhất là con công nhé, vô cùng đẹp nhé! Còn có con ngựa vằn nữa, trời ạ!!"

Uyển Nhi khó hiểu nhìn chồng mình, ngơ ngác hỏi:

"Ơ, không phải hôm nay con mình phải đến trường sao??"

Thế Hiển cười meo meo:

"Ừ, nói cho con nó có động lực ấy mà!" Chết mày rồi con ạ! Trong đó nhiều giống lắm nhé, toàn động vật quý hiếm thôi con ạ!

Thế Anh nhảy tọt khỏi ghế, gấp rút chạy đi chạy lại quanh nhà, miệng lẩm bẩm:

"Phải chuẩn bị nhiều đồ ăn một chút, cả em siêu nhân dế, súng, còn có em gấu teddy cũng phải mang theo..."

Đang xoắn xuýt thì cậu nghe tiếng ba thong thả vang lên:

"Khỏi cần, mẹ Nhi chuẩn bị xong hết rồi, ra xe đi con trai :)"

Thế Hiển lau tay vào mảnh khăn Na vừa đưa đến, xong lại lấy mảnh khác lau miệng, rồi đến từng ngón tay cho vợ mình.
Xong tất cả, 1 tay anh dắt vợ yêu, 1 tay dắt thằng con quý tử ra xe. Thải đứa con ra băng ghế sau, mở cửa trước cho vợ an vị ở ghế phụ lái.
Xe lăn bánh hướng thẳng đến trường tiểu học Ban Mai.

------

Hoàng Thế Anh ngơ ngác ngồi trên ghế, ngơ ngác nhìn môi trường đủ các loại tạp âm: tiếng khóc thét của đám sinh vật không rõ tên xung quanh, tiếng nói nheo nhéo của 1 bà cô già đang cố gắng hét gì đó rồi chìm hẳn, mất tăm.

Hoàng Thế Anh
Lần đầu tiên
Khóc rống tới kêu cha gọi mẹ.

Mẹ Nhi ơi!
Cứu con!
Huhuhu!
Đây là chổ nào vậy???
Ở đây nhiều sinh vật nguy hiểm quá à T^T.

Ba Hiển ơi!!!
Em siêu nhân!
Em teddy ơi!!
Cứu với cứu vớiiiiii!!!!!

--------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top