Ly Thủy Hành Chu _____Mật Thất Giam Cầm

Tui chỉnh sửa lại một chút cho cốt truyện nó hay hơn ...nên một người đừng thắc mắc gì nhe ...với lại tui sẽ không viết H+ nữa nhe bị kiểm duyệt quá ,nhưng vẫn sẽ viết vài khúc nhưng miêu tả một chút... mọi người thông cảm cho shop 🤧🙏

Ánh sáng nhàn nhạt len lỏi qua khe cửa nhỏ, soi rọi lên bức tường đá lạnh lẽo. Ly Luân tựa người vào chiếc ghế dài trong góc phòng, đôi mắt nửa khép hờ. Dẫu cho khung cảnh trong mật thất kín mít này có vẻ yên bình, hắn vẫn cảm thấy sự ngột ngạt và bất an từ ánh nhìn chăm chú của Chu Yếm.

Chu Yếm ngồi cách đó không xa, tay mân mê một cành hoa nhỏ vừa hái từ đâu đó. Đôi mắt y khẽ cụp xuống, như chìm trong một cơn mê muội, nhưng lại lóe lên tia sáng kỳ dị mỗi khi ánh mắt ấy hướng về phía Ly Luân.

“Ngươi định giữ ta ở đây đến bao giờ?” Ly Luân lên tiếng, giọng điềm đạm nhưng ẩn chứa sự cảnh giác.

“Đến khi ngươi chịu ngoan ngoãn ở bên ta.” Chu Yếm đáp, đôi môi khẽ nhếch lên một nụ cười nhẹ. “Ngươi biết mà, ta không muốn làm ngươi tổn thương.”

Ly Luân bật cười nhạt. “Ta nghĩ ngươi nhầm rồi, Chu Yếm. Người ngươi muốn bên cạnh chẳng phải là ta, mà là Tiểu Hòe.”

Câu nói ấy như mũi dao đâm vào tim Chu Yếm. Y nắm chặt cành hoa, những cánh hoa mong manh bị nghiền nát trong bàn tay run rẩy của y. “Ngươi đừng nhắc đến Tiểu Hòe trước mặt ta!” Y đứng bật dậy, ánh mắt đỏ ngầu.

“Vậy ngươi muốn làm gì? Dùng ta làm thế thân đệ đệ của ta để xoa dịu nỗi nhớ nhung của ngươi ư?” Ly Luân đứng lên, tiến một bước về phía Chu Yếm. Dẫu hắn không có ý khiêu khích, nhưng trong từng lời nói của hắn vẫn mang một sự sắc bén không khoan nhượng.

Chu Yếm quay mặt đi, bàn tay siết chặt thành quyền. “Đúng vậy. Nếu không có ngươi, ta sẽ mất đi tất cả... Ta không quan tâm ngươi là ai. Chỉ cần ngươi ở bên ta, chỉ cần ngươi giống Tiểu Hòe, là đủ rồi.”

Ly Luân khẽ thở dài. “Ngươi sai rồi, Chu Yếm. Cái ngươi muốn không phải là ta, mà là một giấc mộng không thể thành hiện thực. Ngươi nghĩ giam cầm ta là cách để giữ lấy điều đó ư?”

Chu Yếm không trả lời. Y chỉ cúi đầu, giọng nói trầm thấp vang lên, như đang tự nói với chính mình. “Ta không quan tâm đúng hay sai... Chỉ cần có ngươi ở đây, chỉ cần mỗi ngày đều có thể nhìn thấy ngươi...”

Những ngày sau đó, Ly Luân vẫn được tự do đi lại trong mật thất. Mật thất rộng lớn hơn hắn tưởng, với những căn phòng nối liền nhau bởi các hành lang hẹp. Chu Yếm thường đi theo hắn, như một chiếc bóng không bao giờ rời xa.

Một buổi tối, khi Ly Luân đứng trước một bức tranh cổ treo trên tường, Chu Yếm tiến đến từ phía sau.

“Ngươi có thấy bức tranh này đẹp không?” Chu Yếm hỏi, giọng nói nhẹ nhàng nhưng vẫn ẩn chứa sự ám ảnh quen thuộc.

“Đẹp. Nhưng nó không phải sự thật.” Ly Luân trả lời, đôi mắt vẫn chăm chú nhìn vào bức tranh.

“Có những thứ không cần phải là sự thật, chỉ cần nó khiến ta hạnh phúc là được.” Chu Yếm nhẹ nhàng đặt tay lên vai Ly Luân.

Ly Luân không quay lại. “Ngươi có bao giờ nghĩ, thứ ngươi muốn giữ lấy không thực sự tồn tại không? Dẫu có giữ ta ở đây cả đời, ngươi cũng không thể tìm lại được Tiểu Hòe.”

Lần này, Chu Yếm không trả lời. Y chỉ im lặng nhìn vào bức tranh, nơi vẽ một khu rừng xanh tươi, ánh nắng dịu dàng chiếu rọi xuống những cành cây. Giữa rừng cây ấy, thấp thoáng bóng dáng một thiếu niên với nụ cười rạng rỡ – Tiểu Hòe.

Trong ánh sáng mờ ảo của mật thất, bóng dáng Ly Luân hiện lên tựa như một ảo ảnh. Chu Yếm khẽ nhắm mắt, tự lừa dối bản thân rằng người trước mặt y chính là đệ đệ mà y đã mất.

Nhưng sâu thẳm trong lòng, y biết rõ – đó chỉ là một lời nói dối mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top