Chu Ly - 1 con khỉ trắng và 1 cây hoa hòe sinh ra cái gì?

Tiếp nối phần trước. Sau khi Ly Luân và Ngạo Nhân cùng nhau gia nhập tập tư yêu. Cả đám giải quyết những hiểu lầm bắt tay cùng nhau giải quyết Ôn Tông Du. Mọi người đều sống không ai chết hết.

Hôm nay vẫn như mọi ngày khác ở tập yêu ti.

Văn Tiêu đang ngồi nhàn nhã thưởng trà cùng Bùi Tư Tịnh ở đại sảnh. Ngoài sân, Trác Dực Thần cùng Ngạo Nhân đang tỉ thí ba trăm hiệp.

Nói đến cũng hơi buồn cười, lúc trước hai người như chó với mèo, không lúc nào mà không muốn lấy mạng nhau. Nhưng từ phiên vụ hòa giải chấn động tam giới của Triệu Viễn Châu và Ly Luân, thái độ của hai người quay ngoắt 180 thân thiết như thể chị em hận không thể biết nhau sớm hơn.

Nhìn họ đang đánh nhau thừa chết thiếu sống vậy thôi, chứ đang giúp nhau luyện tập nâng cao trình độ đấy. Mà mục đích cũng buồn cười, Trác Dực Thần muốn mạnh hơn để đá hai con đại yêu kia về Đại Hoang, còn Ngạo Nhân thì muốn cướp Ly Luân đại nhân của nàng từ Triệu Viễn Châu mang về Đại Hoang giấu đi. Nói chung thì cũng có điểm chung.

Nhắc đến hai con đại yêu kia, Văn Tiêu thầm cảm phục bản thân có thể nhịn tới giờ không cầm đoản đao cắt cổ hai tên đó. Ai có thể nói cho nàng, bọn họ có thể làm bạn suốt 3 vạn 4 nghìn năm bằng cách nào được không. Ba ngày một trận nhỏ năm ngày một trận lớn, cãi nhau hoài không chán à. Văn Tiêu trợn mắt thở dài.

Bùi Tư Tịnh nhìn Văn Tiêu ngồi đối diện cầm ly trà thở dài, nàng cũng không biết nên nói gì. Nói thật, nàng cũng bực hai tên kia lắm rồi. Đại yêu mà như con nít hở tí thì dỗi. Một người thì dỗi một người dám không dỗ. Khổ thân nàng, mỗi lần như thế, cái cây hòe kia lại động tay chứ không động khẩu, phá nát biết bao nhiêu đồ. Cây hòe kia có biết hiện nay vật giá leo thang không, một khúc gỗ nhỏ cũng hơn 10 văn tiền rồi đấy.

Bùi Tư Tịnh nhịn rồi nhịn, hình tượng girl lạnh lùng trầm tính của nàng không sụp đổ được nhưng lần này nàng không nhịn nữa, không chỉnh chết hai con đại yêu đó nàng theo họ Văn Tiêu. =)

Văn Tiêu: Ha hả...

Sau một hồi luyện tập với Ngạo Nhân, trên người Trác Dực Thần không chỗ nào mà không bầm dập, Ngạo Nhân cũng thế nhưng thể chất của yêu không thể khinh thường dù nàng là nữ, Trác Dực Thần cũng không nương tay nữa phần, ít nhất hắn không nhắm vào mặt tiền mà đánh như ai đó, nhìn sơ qua thương tích không nặng lắm thôi. Cả hai dừng tay, đỡ nhau đi tìm Bạch Cữu, xin thuốc.

Nhìn hai người, Văn Tiêu và Bùi Tư Tịnh cười trừ, hết nói nổi. Đúng lúc này, Bùi Tư Tịnh mở miệng phá vỡ bầu không khí, nhìn thẳng vào mắt Văn tiêu nói, "Văn Tiêu, ta nghĩ chúng ta nên cho hai tên đại yêu kia chút giáo huấn."

Văn Tiêu nghe nàng nói thế, nhướng mày, hơi bị bất ngờ: "Tư Tịnh à, này không giống nàng cho lắm nha."

Bùi Tư Tịnh xấu hổ, hai bên tai đỏ bừng xoay đầu đi, lắp bắp phản bác, "Ta...ta chỉ...chỉ..."

"Chỉ sao? Tư Tịnh, nói đi ta đang nghe nè?" Văn Tiêu vươn tay, kéo cằm Bùi Tư Tịnh, giọng đầy sủng nịnh. Nàng biết Bùi Tư Tịnh muốn chỉnh hai con đại yêu kia trùng hợp thay nàng cũng thế. Đúng là lão bà của nàng, không nói gì cũng tâm ý tương thông.

Nhìn hai bên tai Bùi Tư Tịnh đỏ muốn nhỏ máu, lắp bắp nãy giờ cũng chưa nói được câu hoàn chỉnh, Văn Tiêu không trêu nàng nữa, nói tiếp: "Trêu nàng thôi, ta biết nàng muốn làm gì, nàng cứ làm đi, phía sau có ta chống lưng."

Dù sao hai tên kia cũng đã ký khế ước với nàng, đánh không lại thì lấy khế ước ra khè, sợ gì.

Anh Lỗi cùng Bạch Cửu đang từ phía trong nhà đi ra chứng kiến một màn này, trốn một góc niệm phật. Cầu nguyện lửa đừng cháy lan đến chỗ mình. Nhưng tiểu Sơn thần cùng tiểu thần y à, rất tiếc.

Trác Dực Thần sau khi bôi thuốc xong, hồi 110% sức mạnh, thong thả đi ra, thấy hai người Lỗi Cửu trốn một góc, lớn tiếng gọi: "Anh Lỗi, Bạch Cửu, hai người co rúm trong góc làm gì thế?"

Bạch Cữu nghe Trác Dực Thần gọi, cảm thấy như trời sập tới nơi. Lần đầu tiên nhóc không muốn Trác Dực Thần chú ý tới mình đến thế.

Nâng mắt nhìn Văn Tiêu mỉm cười đầy ẩn ý cùng ánh mắt như bảo 'dám hé miệng thì đừng trách' của Bùi Tư Tịnh đối diện, Bạch Cửu rất muốn hét lớn nhưng nhịn lại, đứng dậy lôi kéo Anh Lỗi còn đang chôn đầu vào khuỷnh tay trang đà điểu trong miệng lẩm bẩm 'không thấy ta, không thấy ta' cười ha hả nói, "Không...không có gì, bọn ta đang chơi...chơi ấy mà, haha."

Nói xong, chân như bôi dầu chạy như bay, để lại Trác Dực Thần còn chưa hiểu gì đứng đó. Thấy hai người chạy mất, hắn không đuổi theo mà đi thẳng tới chỗ Tiêu Tịnh đang ngồi.

Thấy hắn lại, hai người mỉm cười tiếp đón, cũng không ai nhắc tới chuyện vừa nãy.

Thời gian cứ bình tĩnh trôi đi.

Tới khi trời tối, những tưởng thoát được một kiếp, Bạch Cữu lại thấy Bùi Tư Tịnh xuất hiện. Nhóc đang muốn hét lớn, đã bị nàng nhanh tay bịt miệng lại, Bạch Cữu trợn tròn mắt nhìn nàng. Bùi Tư Tịnh thủ thế bảo nhóc yên lặng đến khi Bạch Cữu gật đầu, mới buông tay ra.

Bùi Tư Tịnh đi tới bàn lùn gần đó, ngồi xuống, gõ gõ ngón tay thon dài xuống bàn, đưa mắt nhìn về chỗ đối diện ý bảo Bạch Cữu lại ngồi. Bạch Cửu nhìn nàng rồi quay đầu nhìn cửa sổ cách đó không sao, nhìn tới nhìn lui đến khi kiên nhẫn của Bùi Tư Tịnh sắp hao hết, Bạch Cửu héo queo cụp đầu đi tới ngồi xuống.

Nhìn Bạch Cửu như thế, Bùi Tư Tịnh cười lắc đầu, nàng không có ý dọa gì chỉ là bản chất cơ mặt cọc thôi. Mà tình hình cứ thế tiếp diễn không hay thế nên nàng mở lời trước, giọng đầy bình tĩnh nói: "Tiểu Cửu, nhóc có tình dược không? Cái loại mà yêu cũng không khắc chế được ấy?"

Bạch Cửu:...

Không phải Bùi tỷ tỷ, cái gì zậy, ai đó giải thích cho nhóc với. Cứu cứu, chu mi a.

Bạch Cửu sốc, Bạch Cửu cần Anh Lỗi, Bạch Cửu không muốn nói chuyện với Bùi tỷ tỷ nữa. Nhưng đời không nhưng mơ, dù không muốn, nhóc cũng không chạy được, biết đâu bị diệt khẩu bịt miệng sao giờ. Bạch Cửu chỉ có thể cường căng, lắp bắp trả lời: "Tình...tình dược sao...không...không...có"

Nói xong, bật người muốn chạy. Chưa nhấc bước, bả vai đã bị người đè lại, Bạch Cửu cứng đờ, từ từ xoay đầu lại nhìn. Văn Tiêu mỉm cười đầy thân thiện nhìn nhóc, từ từ mở miệng dò hỏi: "Tiểu Cửu không có thật sao?"

Bạch Cửu khóc không ra nước mắt, nhóc muốn ngửa mặt lên trời hét lớn 'tại sao lại như vậy?'

Kết cuộc đã định, dưới sự cống hiến trên tinh thần trấn lột, Bạch Cữu giao ra loại dược nhóc mới phát minh mà chính nhóc cũng không biết tác dụng của nó như thế nào. Dược này không phải tình dược thuần túy, chỉ là dược kích thích cây cối đơm hoa kết trái hàng vip pro mà thôi. Nói đến Ly Luân là hòe quỷ dùng chắc không sao, Bạch Cửu yên lặng mặc niệm trong lòng.

Phía bên kia, Triệu Viễn Châu cùng Ly Luân vẫn không biết sắp có tai nạn ập xuống đầu mình. Xét cho đúng tai họa chỉ đối với cái eo của Ly Luân thôi còn Triệu Viễn Châu chắc ước gì nó tới mỗi ngày luôn quá. Lâu lắm rồi hắn chưa ăn no bữa nào, từ cái vụ ở Hòe giang cốc, cả hai đều rất bình thường nhưng mỗi khi hắn muốn 'thân thiết' thì toàn bị nhánh cây ném ra ngoài.

Hiện tại cũng vậy, Triệu Viễn Châu đang đứng ngoài giãy đành đạch đòi vào phòng ngủ, còn Ly Luân sao mắt không thấy tai không nghe quấn chăn ngủ ngon lành.

Chuyển cảnh tới sáng hôm sau.

Sau một đêm làm bạn với gió lạnh ngoài phòng vì nghịch dại, Triệu Viễn Châu thẫn thờ bước vào đại sảnh tập yêu ti.

Bên trong Văn Tiêu vẫn ngồi thưởng trà nhưng thường lệ chỉ là không có Bùi Tư Tịnh bên cạnh như mọi ngày. Triệu Viễn Châu thấy thế lấy làm lạ nhưng cũng không nghĩ nhiều, ngồi xuống tự rót trà cho bản thân.

Văn Tiêu thấy hắn như thế cũng không nói gì, cả hai ngồi uống hết ly trà này đến ly trà khác. Đang lúc hai người không biết bắt chuyện với nhau như thế nào, thì một lá cây hòe từ bên ngoài bay vào dừng trước mặt Triệu Viễn Châu. Hắn giơ tay bắt lấy, Văn Tiêu định hỏi hắn có chuyện gì lời chưa tụt khỏi môi đã thấy Triệu Viễn Châu, thủ quyết biến mất.

Sững sờ đang định đứng dậy rời đi lại thấy Bùi Tư Tịnh từ phía ngoài bước vào, ý cười trên môi vẫn chưa phai nhiều. Bất giác Văn Tiêu cũng mỉm cười theo nàng.

Phía bên kia sau khi Triệu Viễn Châu bắt được lá hòe của Ly Luân, hắn vội vã chạy đi. Đến khi đẩy cửa vào phòng, cảnh tượng bên trong khiến hắn suýt chút nữa chảy máu mũi.

Ly Luân đang thủ dâm, y quỳ bò trên giường, eo nâng lên cao, một tay vòng ra sau lưng, hai ngón tay thon dài vụng về thăm dò hậu huyệt ướt mềm, rên rỉ: "A Yếm, ưm ư...A Yếm... ta khó chịu quá...ư...ưm."

Món ngon dâng tới miệng còn không hưởng thì cái danh đại yêu này đổi chủ được rồi. Triệu Viễn Châu không nói lời nào bước nhanh tới giường, không quên giơ tay làm kết giới bảo hộ bên ngoài, tiếng rên ngọt ngào của A Ly chỉ có hắn mới được nghe.

Một đêm xuân sắc trôi đi, sáng hôm sau, Triệu Viễn Châu bị Ly Luân đen mặt, không chút lưu tình nào ném ra khỏi phòng. Y đỡ cạnh giường ngồi dậy, tay xoa xoa vòng eo muốn đứt lìa của mình, chỗ phía dưới truyền đến cảm giác đau nhói khiến y không thể ngồi thẳng chỉ có thể nghiêng người tựa vào thanh chắn, suy tư.

Theo lý kỳ động dục của y 10 năm mới đến 1 lần, không lý nào hôm qua lại đến, chắc chắn có người hại y. Ly Luân nắm chặt tay, sắc mặt âm trầm, trong lòng thầm thề có thế nào cũng sẽ tìm ra được người đó.

Còn Triệu Viễn Châu sau khi bị ném ra ngoài, hắn cũng hơi chột dạ, hôm qua Ly Luân thật sự rất hương hơn nữa hắn cũng nhịn lâu rồi nên có hơi nặng tay. Triệu Viễn Châu ngồi trên bục đá, chống cằm nghĩ miếng bánh từ trên trời rơi xuống cũng quá trùng hợp đi, lại nhớ tới ngày hôm qua. Văn Tiêu cùng Bùi Tư Tịnh sau khi xác định quan hệ cũng dính nhau như sam không thua gì hắn và Ly Luân.

Mỗi sáng cùng nhau ngồi thưởng trà là thú vui tình thú của hai nàng, thế mà hôm qua chỉ có Văn Tiêu không hề thấy Bùi Tư Tịnh, không cần bằng chứng cũng biết chuyện này do ai làm. Triệu Viễn Châu thở dài, vừa bực vừa vui, dù sao người có lợi nhất cũng là hắn. Triệu Viễn Châu đứng dậy, chạy nhanh tìm cách dỗ Ly Luân, còn phải lấp liếm hộ các nàng.

Hắn thì không sao nhưng để Ly Luân biết. Hắn không biết y có làm gỏi họ không nữa, thôi thà phòng trước vẫn hơn.

Ba tháng sau, suốt thời gian qua, mỗi ngày Ly Luân đều đang nỗ lực tìm người hại mình. Nhưng chung quy thần linh cũng có ý bao che cho Bạch Trạch thần nữ.

Vẫn là một buổi sáng như bao ngày ở tập yêu ti. Ly Luân đang ngồi uống trà nhìn Ngạo Nhân và Trác Dực Thần giao lưu. Anh Lỗi từ trong bếp bưng ra bánh hoa mai hắn mới học làm theo sách. Mùi bánh ngọt ngào lan tỏa khắp nơi.

Đột nhiên, Ly Luân biến sắc, che miệng bật người chạy tới một gốc cây gần đó, nôn. Triệu Viễn Châu nhìn Ly Luân chạy đi cũng bật người đuổi theo, đang đứng bên cạnh vỗ lưng thuận khí giúp y.

Chỉ có Bạch Cửu đi theo sau Anh Lỗi cảm thấy mí mắt trái giật liên hồi không ngừng.

Sau một hồi nôn muốn ngất tới nơi, Ly Luân mới ngừng lại, sắc mặt y trắng bệch cả người mệt lả không còn chút sức được Triệu Viễn Châu dìu về chỗ bàn ngồi xuống.

Ngạo Nhân cùng Trác Dực Thần đã ngừng tay từ tay chạy lại tụ hội với mọi người. Triệu Viễn Châu tiếp nhận ly trà từ tay Ngạo Nhân đút cho Ly Luân. Văn Tiêu thấy y như vậy quan tâm hỏi: "Ly Luân, ngươi làm sao thế?"

Ly Luân mệt mỏi nâng mí mắt, chưa kịp trả lời lại ngửi thấy mùi bánh ngọt ngào khiến y muốn nôn. Bùi Tư Tịnh nhạy bén nhận ra vấn đề, nhanh chóng bảo Anh Lỗi đem dĩa bánh vào trong.

Anh Lỗi nhìn dĩa bánh mình mới làm có chút buồn nhưng nhìn sắc mặt xanh lét của Ly Luân, hắn chỉ có thể ỉu xìu xoay người rời đi.

Dưới hai đôi mắt nhìn chằm chằm của Triệu Viễn Châu cùng Ngạo Nhân Bạch Cửu tiến tới gần Ly Luân thực hiện nghĩa vụ. Sau đó, nhóc muốn khóc thét mà báo cáo với mọi người: "Ly Luân, hắn...hắn có thai rồi. Thai được ba tháng rồi."

Nói xong, chạy biến đi tìm Anh Lỗi an ủi tâm hồn yếu đuối của bản thân. Để lại mọi người còn đang ngỡ ngàng trong gió.

Sau đó, tập yêu tư lại gia nhập một hòe yêu nhỏ cùng vượn yêu trắng nhỏ.

Hết.

Ad: =( tui muốn viết H cháy mà ngồi cắn ngón tay cả buổi trời chỉ viết được chút nước thịt. Aaaaaa. Chap sau bù, hứa xôi thịt đầy đủ hehe. Chứ đuối quá rồi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top