Chương 96
Hôm nay Thượng Quan Thiển ở trong phòng vẽ tranh, đây là điều duy nhất khiến nàng cảm thấy Vô Phong là một nơi huấn luyện rất tốt. Ở Vô Phong, cái gì cũng cần phải học, bởi vì khi đi làm nhiệm vụ cần phải ngụy trang thành những người khác nhau, cho nên có thể nghĩ được cái gì là nàng gần như đều học, gần như cái gì cũng biết. Tuy không phải cái gì cũng tinh thông, nhưng ít nhất cũng có thể lôi ra thể hiện một chút. Giống như bây giờ, lúc nàng thấy chán có thể lôi rất nhiều thứ ra làm để giết thời gian.
Cung Thượng Giác từ ngoài cửa vào đã nhìn thấy bức họa trước mặt Thượng Quan Thiển, nàng vẽ sơn thủy, tuy còn chưa vẽ xong, nhưng cũng đã có thể nhìn ra tài nghệ cao siêu của người vẽ. Cung Thượng Giác khẽ cười, Thượng Quan Thiển này, cái gì cũng biết.
Thượng Quan Thiển nhận ra Cung Thượng Giác đi vào thì dừng bút, ngẩng đầu lên nhìn hắn.
Bắt gặp ánh mắt của nàng, Cung Thượng Giác đáp lại bằng ánh mắt đầy dịu dàng rồi bước tới chỗ nàng: "Bức tranh như thế nào?"
Thượng Quan Thiển nhìn hắn không nói nên lời: "Câu này nên để ta hỏi chàng chứ? Chàng thấy ta vẽ như thế nào?"
Cung Thượng Giác mim cười: "Rất đẹp."
Thượng Quan Thiển lắc đầu: "Cung Nhị tiên sinh, có vẻ bây giờ chàng chẳng còn khách quan nữa rồi, chẳng đưa ra được ý kiến hữu ích nào."
Cung Thượng Giác nghe vậy thì bật cười: "Khen nàng cũng không được?"
Thượng Quan Thiển đưa bút cho hắn: "Phần còn lại chàng vẽ đi."
Cung Thượng Giác cầm cọ và tiếp tục vẽ dựa trên bức tranh của Thượng Quan Thiển, chẳng mấy chốc mà bức tranh đã hoàn thành. Phong cách vẽ tranh của Cung Thượng Giác và Thượng Quan Thiển hoàn toàn khác nhau, tranh của Cung Thượng Giác rất mạnh mẽ và có lực, hừng hực khí thế giống như con người hắn vậy. Còn tranh của Thượng Quan Thiển có phần tinh tế hơn, kỹ thật vẽ nhìn cũng thành thục hơn, mọi chi tiết đều được tiết chế ở mức vừa đủ.
Rõ ràng là hai phong cách vẽ khác nhau, nhưng đặt vào cùng một bức tranh lại có cảm giác hòa hợp một cách kỳ lạ, Thượng Quan Thiển nhìn bức tranh tủm tỉm cười.
Cung Thượng Giác nhìn Thượng Quan Thiển: "Nàng thấy phu quân mình vẽ như thế nào? Không làm hỏng tranh của phu nhân chứ?"
"Cũng được đó."
Cung Thượng Giác khẽ cười, hắn buông bút xuống kéo Thượng Quan Thiển sang bàn ngồi: "Ta có chuyện cần nói với nàng."
Thượng Quan Thiển nhìn hắn: "Chuyện gì vậy?"
Cung Thượng Giác cầm tay nàng lên: "Chúng ta ra ngoài Cung Môn một chuyến đi"
Thượng Quan Thiển hơi ngạc nhiên: "Hả? Ra ngoài Cung Môn?"
"Ta có nhiệm vụ cần phải rời khỏi Cung Môn, vừa hay Tuyên Nhi và Hy Nhi đã hai tuổi rồi mà chưa từng được ra ngoài Cung Môn."
Thượng Quan Thiển chau mày: "Nhưng chàng ra ngoài có nhiệm vụ, dẫn theo Tuyên Nhi và Hy Nhi sẽ không ảnh hưởng gì chứ?"
Cung Thượng Giác: "Không sao, nhiệm vụ lần này không phải chuyện gì lớn, hơn nữa Viễn Chủy cũng sẽ đi, cả nhà chúng ta nhân cơ hội này ra ngoài chơi một chuyến."
Thượng Quan Thiển nhíu mày: "Cung Nhị tiêu sinh đã sắp xếp xong hết rồi à? Vậy khi nào đi? Để ta đi chuẩn bị."
Cung Thượng Giác lắc đầu: "Không cần chuẩn bị, ta đã chuẩn bị xong hết rồi, ngày mai chúng ta có thể xuất phát, nàng thấy sao?"
"Được chứ, vậy ngày mai xuất phát."
Cung Thượng Giác mỉm cười: "Vậy hôm nay nghỉ ngơi cho sớm, lần này ra ngoài có thể ở lâu một chút."
Thượng Quan Thiển nheo mắt nhìn hắn: "Cung Nhị tiên sinh không quản Cung Môn nữa?"
"Cung Môn nhiều người như thế, không thiếu mấy người chúng ta. Huống hồ gì, ta là ra ngoài làm nhiệm vụ."
Thượng Quan Thiển nghe vậy thì bật cười, Cung Thượng Giác bây giờ thay đổi nhiều rồi.
-----
Sau khi mọi thứ chuẩn bị xong, nhóm người Cung Thượng Giác chuẩn bị rời khỏi Cung Môn, Cung Hoán Vũ và những người khác cũng ra ngoài tiễn họ. Cung Thượng Giác nhìn Cung Hoán Vũ nói: "Thời gian này Cung Môn vất vả cho đại ca và Chấp Nhẫn rồi."
Cung Hoán Vũ nhìn họ, thấy Cung Viễn Chủy mặt vui vẻ hớn hở, hắn không khỏi thở dài: "Khó khăn lắm các đệ mới ra ngoài một lần, ta sao có thể cản được?"
Cung Thượng Giác chỉ cười nói: "Đa tạ đại ca."
"Đừng đa tạ nữa, huynh đệ trong nhà sao khách khí như thế chứ? Bao năm nay đệ vì Cung Môn bôn ba cũng vất vả rồi, nhiệm vụ lần này cũng không khó, đệ dẫn em dâu ra ngoài chơi cho thoải mái đi, Cung Môn này có bọn ta trông chừng, các đệ không cần lo lắng."
"Dạ"
Thời gian xuất phát cũng tới rồi, Cung Thượng Giác tạm biệt Cung Hoán Vũ, Cung Tuyên Giác và Cung Hy Giác cũng ló đầu ra khỏi xe ngựa vẫy tay với Cung Hoán Vũ: "Tạm biệt đại bá."
Cung Hoán Vũ cũng mỉm cười nhìn chúng: "Tạm biệt!"
Cứ như vậy cả nhà Cung Thượng Giác rời khỏi Cung Môn. Lần này người họ dẫn theo không nhiều, ngoài Kim Phục ra thì chỉ dẫn theo năm người. Thượng Quan Thiển và Tuyên Nhi, Hy Nhi ngồi trong xe ngựa, Cung Thượng Giác và Cung Viễn Chủy dẫn theo người cưỡi ngựa đi bên cạnh xe ngựa.
Tuyên Nhi và Hy Nhi ở trong xe ngựa đều rất phấn khích, chúng chưa ra khỏi Cung Môn bao giờ, đối với mọi thứ bên ngoài đều cảm thấy vô cùng hiếu kỳ, cứ nhoài ra ngoài cửa xe để ngắm phong cảnh bên ngoài, nhìn thấy cái gì hay ho liền quay lại chỉ cho Thượng Quan Thiển xem. Thượng Quan Thiển dịu dàng nhìn con trẻ, thỉnh thoảng đáp lại chúng.
Cung Thượng Giác thấy hai đứa trẻ vui vẻ như vậy thì trên môi cũng nở nụ cười đầy dịu dàng. Hắn nhìn Thượng Quan Thiển ở trong xe ngựa nói: "Thiển Thiển, chúng ta đến thành Thanh Dương trước, đợi xử lý sự vụ xong là có thể tới nơi chúng ta muốn đến dạo chơi rồi."
Thượng Quan Thiển: "Không sao, chính sự quan trọng."
Chưa tới nửa ngày, đoàn người đã tới thành Thanh Dương, Cung Thượng Giác cũng không vội đi xử lý sự vụ mà dẫn Thượng Quan Thiển đến tửu lâu lớn nhất trong thành, phải để Thượng Quan Thiển ăn cơm trước đã.
Họ ngồi trong một gian phòng riêng trên lầu hai, cửa sổ phòng riêng trên lầu hai rất lớn, có thể quan sát được hết tình hình dưới lầu.
Chỉ chốc lát thức ăn đã được mang lên hết, Cung Thượng Giác ôm Cung Hy Giác chậm rãi đút cơm cho con bé, Cung Tuyên Giác thì ngồi bên cạnh Cung Viễn Chủy đợi tiểu thúc đút cho, Thượng Quan Thiển là nhàn nhã nhất, nàng ngồi bên cạnh từ tốn thưởng thức đồ ăn.
Đang ăn uống vui vẻ, dưới lầu lại có một vị khách không mời.
Lăng Uyển mặc một bộ hồng y dẫn theo một nhóm người đi vào tửu lâu, người trong tửu lâu nhìn thấy cô ta thì đều vội vàng tránh đi, Lăng Uyển nhìn những người xung quanh, trên mặt thoáng hiện lên một nụ cười khinh thường.
Lăng Uyển là con gái của thành chủ thành Thanh Dương, cô ta võ công cao siêu, ngang ngược phách lối, người trong thành Thanh Dương không ai dám chọc giận cô ta.
Lăng Uyển nhìn qua hết những người trong tửu lâu, chỉ cảm thấy vô vị, bỏ đi, lên lầu hai ăn cơm vậy. Lăng Uyển ngẩng đầu nhìn lên lầu hai, vừa nhìn đã thấy nam nhân đang ngồi bên cửa sổ, góc nghiêng lạnh lùng mà cao ngạo, đường nét rõ ràng. Đẹp! Nam nhân này thật đẹp!
Lăng Uyển nhìn thấy góc nghiêng của Cung Thượng Giác thì trong lòng quyết tâm phải giành lấy cho bằng được, cô ta rút sợi roi dài bên hông ra, vung về phía lầu hai, cái roi quấn quanh lan can, Lăng Uyển mượn lực đó mà leo lên lầu hai. Người hầu đi theo Lăng Uyển thấy vậy thì hốt hoảng, vội vàng chạy theo lên lầu.
Mọi người thấy Lăng Uyển bay lên căn phòng trên lầu hai thì không khỏi lo lắng cho người ở trong phòng, người mà Lăng Uyển đã nhắm trúng, e là gặp rắc rối lớn rồi đây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top