Chương 93

Cung Thượng Giác nắm tay Thượng Quan Thiển đi đến bên cái bàn đang đặt rượu hợp cẩn, hai người cầm rượu trên bàn lên nhìn nhau cười, rồi cùng ngẩng đầu lên uống cạn chung rượu.

Hỉ nương vui vẻ nhìn hai người: "Uống rượu hợp cẩn rồi, tân hôn vui vẻ, bách niên hảo hợp cộng an khang."

Thị nữ bưng một cái khay khác lên, trên khay có hai cái kéo rất tinh xảo, hỉ nương vừa cười vừa nói: "Kết phát lễ. Kết phát vi phu thê, ân ái lưỡng bất nghi*"

(*Kết tóc làm phu thê, ân ái chẳng nghi ngờ)

Thượng Quan Thiển và Cung Thượng Giác cầm kéo lên, mỗi người cắt một lọn tóc rồi bỏ vào khay. Hỉ nương cẩn thận buộc hai lọn tóc lại với nhau bằng sợi dây màu đỏ.

"Kết tóc đồng tâm, phu thê ân ái, sinh tử có nhau, mãi không chia lìa." Những lời này vang vọng trong căn phòng, cũng vang vọng trong lòng Thượng Quan Thiển và Cung Thượng Giác.

Sau khi mọi nghi thức kết thúc, hỉ nương nhìn hai người nói: "Hầu hạ cung chủ và phu nhân tắm rửa."

Cung Thượng Giác phất tay: "Không cần, ra ngoài đi."

Hỉ nương khẽ sủng sốt, nhưng liền hiểu ra ngay: "Dạ." sau đó dẫn người rời khỏi phòng.

Thượng Quan Thiển nhìn Cung Thượng Giác, bĩu môi nói: "Không ngờ lại nhiều nghi thức như thế."

Cung Thượng Giác dịu dàng mỉm cười hỏi: "Mệt rồi?"

Thượng Quan Thiển gật đầu

Cung Thượng Giác kéo tay nàng hỏi: "Dụng thiện trước hay tắm trước?"

Mắt Thượng Quan Thiển sáng lên: "Dụng thiện trước."

Cung Thượng Giác gọi thị nữ mang đồ ăn lên, chỉ một lát sau, trên bàn đầy ắp cao lương mỹ vị."

Thượng Quan Thiển đã đói lắm rồi, nàng cầm đũa lên bắt đầu ăn, Cung Thượng Giác ngồi bên cạnh chu đáo gắp thức ăn cho nàng. Hắn biết hôm nay Thượng Quan Thiển chưa ăn uống gì nên từ sáng sớm đã cho người chuẩn bị một bàn đồ ăn.

Hai khắc sau, Thượng Quan Thiển bỏ bát đũa xuống, Cung Thượng Giác nhìn nàng, trong mắt đầy ý cười, hỏi: "Ăn no rồi?"

Thượng Quan Thiển gật đầu: "Ừm". Đang chuẩn bị gọi thị nữ vào giúp nàng gỡ tóc thì Cung Thượng Giác đã cản nàng lại

"Để ta."

Thượng Quan Thiển nghe vậy thì ngạc nhiên, một lúc sau liền nói: "Được thôi."

Thượng Quan Thển ngồi trước gương đồng, Cung Thượng Giác đứng ở phía sau nàng, cẩn thận tháo trâm cài trên tóc nàng ra, động tác rất nhẹ nhàng, sợ làm Thượng Quan Thiển bị thương.

Khi chiếc trâm cài tóc cuối cùng được nhẹ nhàng tháo ra, tóc của Thượng Quan Thiển như thác nước xõa xuống phía sau nàng. Cung Thượng Giác cầm chiếc lược đồng bên cạnh lên, cẩn thận chải tóc.

Tóc của Thượng Quan Thiển được chăm sóc cẩn thận, mềm mượt và tỏa ra mùi thơm thoang thoảng. Cung Thượng Giác vuốt tóc Thượng Quan Thiển rồi đột nhiên lên tiếng, thanh âm vừa trầm ấm lại dịu dàng: "Trời tối rồi"

Thượng Quan Thiển nghe vậy vẻ mặt nghi hoặc, theo phản xạ nhìn ra ngoài cửa sổ, quả thực trời đã tối, nhưng có vấn đề gì sao?

Thượng Quan Thiển quay đầu nhìn Cung Thượng Giác, nhưng trước mặt nàng là khuôn mặt của Cung Thượng Giác, đôi môi ấm áp của hắn áp chặt vào môi nàng.

Bàn tay to lớn của Cung Thượng Giác đặt lên sau đầu Thượng Quan Thiển, nụ hôn cũng dần sâu hơn. Thượng Quan Thiển ngẩng đầu lên, chậm rãi đáp lại hắn.

Một lúc lâu sau, Cung Thượng Giác mới buông Thượng Quan Thiển ra, nghiêng người bế nàng lên: "Phu nhân, đã đến lúc đi nghỉ rồi."

Thượng Quan Thiển đặt tay lên ngực hắn nói: "Ta còn chưa tắm...."

Cung Thượng Giác bế nàng đi về phía giường: "Lát nữa hẵng tắm"

Giá y màu đỏ rơi trên đất, dưới ánh nến lập lòe trên bàn, tấm màn che đi hai người đang quấn lấy nhau.

---

Trong cái sân rộng rãi ở Giác Cung, Thượng Quan Thiển và Cung Thượng Giác đứng đối diện nhau.

Cung Thượng Giác nhìn nữ tử trước mặt đang mặc một chiếc váy dài màu hồng, từ sau khi thành hôn, tóc của nàng đã được búi lên, trông càng dịu dàng hơn.

Cung Thượng Giác khẽ nhoẻn miệng cười nhìn nữ tử ở đối diện: "Phu nhân, nàng thật sự muốn tỉ thí?"

Thượng Quan Thiển nhướng mày: "Sao vậy? Chàng xem thường ta?"

Cung Thượng Giác khẽ lắc đầu: "Sao có thể chứ?"

Thượng Quan Thiển hất cằm: "Ta chưa từng lơ là bao giờ, Cung Nhị tiên sinh đừng để thua ta, sẽ mất mặt lắm."

Thượng Quan Thiển cúi đầu khẽ cười: "Thua phu nhân của mình có gì mất mặt"

Thượng Quan Thiển nhấc tay lên: "Vậy bắt đầu đi, vừa hay kiểm tra thành quả học tập của ta dạo gần đây."

Cung Thượng Giác hết nói nổi, Thượng Quan Thiển tìm được một bộ tâm pháp trong khố phòng của Giác Cung liền bắt tay vào nghiên cứu, hôm nay nàng cứ quấn lấy hắn nhất quyết đòi tỉ võ với hắn.

Nhìn Cung Thượng Giác vẫn bất động, Thượng Quan Thiển không khỏi nhíu mày. Nàng nhanh chóng vào thế tấn công, không đợi Cung Thượng Giác kịp phản ứng, nàng đã giơ tay lên tấn công hắn.

Thượng Quan Thiển nắm chặt nắm đấm, đấm vào vai trái của Cung Thượng Giác, Cung Thượng Giác phản ứng rất nhanh, hắn nghiêng người sang bên phải để tránh đòn tấn công của nàng. Thượng Quan Thiển biến nắm đấm thành móng vuốt, muốn tóm lấy cổ Cung Thượng Giác, nhưng hắn đã nhanh chóng tóm được cổ tay nàng. Thượng Quan Thiển muốn thử thoát ra, nhưng Cung Thượng Giác đã nắm rất chặt, Thượng Quan Thiển liền giơ chân lên đá, nhưng lại bị Cung Thượng Giác đưa tay còn lại lên chặn lại.

Hai bóng người quyện vào nhau, động tác vô cùng nhanh và dứt khoát. Tà áo màu hồng ấy tung bay trong không trung, hòa lẫn vào với màu đen tẻ nhạt kia.

Thượng Quan Thiển chau mày, vươn tay còn lại tóm lấy Cung Thượng Giác. Không ngờ hắn lật cổ tay lại, cổ tay còn lại của Thượng Quan Thiển cũng bị hắn nắm chặt. Thượng Quan Thiển nhíu mày nhìn hắn, Cung Thượng Giác khẽ nhoẻn miệng cười, tay hắn khéo léo làm một động tác nhỏ, thế là Thượng Quan Thiển bị hắn ôm chặt vào lòng.

Thượng Quan Thiển thử cử động nhưng phát hiện mình đã hoàn toàn mất đi quyền chủ động, nàng vô cùng tức giận nói: "Chàng đánh thì đánh đi, tóm lấy ta làm gì?"

Cung Thượng Giác thoải mái đáp lại: "Phu nhân không nói là không được nắm cổ tay mà?"

Thượng Quan Thiển hít một hơi thật sâu: "Chàng buông tay!"

Cung Thượng Giác nhướng mày: "Phu nhân nhận thua rồi?"

"Tại sao ta lại nhận thua? Trận này không tính, chàng phạm quy rồi." Thượng Quan Thiển phản bác

Cung Thượng Giác bị câu trả lời của nàng chọc cho bật cười: "Sao ta lại phạm quy chứ?"

"Chúng ta tỉ võ, chàng chỉ né làm sao tính chứ? Không được, chàng buông tay, chúng ta đấu trận nữa."

Cung Thượng Giác nghe xong thì cười: "Phu nhân, nàng mới là người ăn gian. Trận này, nàng thua rồi."

Thượng Quan Thiển nghiến răng nghiến lợi, lúc nàng đang muốn phản bác thì đột nhiên nghe thấy tiếng thị nữ nói: "Cung chủ, phu nhân, Tuyên công tử xảy ra chuyện rồi."

Thượng Quan Thiển sửng sốt, nàng và Cung Thượng Giác nhìn nhau, họ đều nhìn thấy vẻ nghi hoặc trong mắt đối phương. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top