Chương 91

"Thiển Thiển!" Cung Tử Thương dẫn theo Vân Vi Sam hùng hùng hổ hổ từ ngoài đi vào, vừa nhìn thấy Thượng Quan Thiển đã mở to mắt há hốc mồm

"Trời đất ơi! Thiển Thiển, muội xinh đẹp như vậy Cung Nhị mê chết mất."

Vân Vi Sam nhìn Thượng Quan Thiển với nụ cười dịu dàng. Thượng Quan Thiển nhìn hai người nói: "Sao hai người lại tới đây?"

Cung Tử Thương và Vân Vi Sam ngồi xuống trước chiếc bàn gần đó

"Đương nhiên là muốn gặp muội rồi, bên chỗ Cung Nhị có gì đáng xem chứ? À Thiển Thiển, quà của ta và A Vân đã đưa tới Giác Cung rồi đó."

Thượng Quan Thiển không khỏi bật cười: "Sao lại còn chuẩn bị quà nữa?"

"Ta là tỷ tỷ, khó khăn lắm mới có một đệ đệ thành thân, đương nhiên phải chuẩn bị quà rồi, Cung Môn cũng đã lâu lắm rồi không có náo nhiệt như vậy."

Thượng Quan Thiển che miệng cười: "Tử Thương tỷ tỷ và Hoa công tử cũng mau chóng chuẩn bị đi, vậy không phải Cung Môn lại náo nhiệt thêm lần nữa sao?"

Tuyết Trùng Tử ngồi một bên cũng nhìn Cung Tử Thương cười tủm tỉm.

Cung Tử Thương hơi ngượng ngùng: "Nói...nói muội mà, kéo ta vào làm gì?"

Đang nói chuyện thì động tác của các thị nữ cũng ngừng lại, Thượng Quan Thiển cũng đã trang điểm xong.

Nữ tử trong gương đồng đôi mắt lúng liếng, thật là quyến rũ.

Cung Tử Thương nhìn Thượng Quan Thiển lắc đầu: "Đẹp quá, Thiển Thiển, ta cũng sắp yêu muội mất rồi."

Thượng Quan Thiển cười thẹn thùng: "Tử Thương tỷ tỷ đừng chọc muội."

Tuyết Trùng Tử ngồi chống cằm nhìn Thượng Quan Thiển nói: "Mà Cung Thượng Giác tại sao lại để cô xuất giá từ Tuyết Cung của ta chứ?"

Cung Tử Thương nghe đến đây liền hào hứng nói: "Cung Thượng Giác này á, cứ không muốn Thượng Quan Thiển xuất giá từ Giác Cung, bảo như vậy thì qua loa quá. Chủy Cung thì toàn độc dược trùng, còn Thương Cung của ta lại còn cha ta, cũng không thích hợp, nên chỉ có thể đến Tuyết Cung của ngươi thôi."

Tuyết Trùng Tử gật đầu, giống như nghĩ đến điều gì đó, nói: "Thượng Quan Thiển, nếu cô đã xuất giá từ Tuyết Cung của ta, vậy có phải bọn ta là nương gia của cô rồi không?"

Thượng Quan Thiển đang muốn đáp lại thì bị một giọng nói bên ngoài cửa cắt ngang: "Ngươi mơ cũng đẹp quá đó."

Mọi người trong phòng đều nhìn về phía cửa, Hàn Nha Thất và Hàn Nha Tứ cùng nhau bước vào.

Tuyết Trùng Tử thấy Hàn Nha Thất liền bực mình, nhìn hắn chằm chằm. Hàn Nha Thất cũng mặc kệ Tuyết Trùng Tử, chỉ cùng Hàn Nha Tứ đi tới trước mặt Thượng Quan Thiển. Hàn Nha Tứ đưa cho Thượng Quan Thiển một cái hộp gấm

"Bách niên hảo hợp."

Thượng Quan Thiển nhận lấy đáp: "Cảm ơn."

Tuyết Trùng Tử nhìn Hàn Nha Thất thì trong đầu toàn là chuyện trước đây hắn nói tuyết liên của mình rất bình thường, Tuyết Trùng Tử càng nghĩ càng tức, không nhịn được muốn xông lên. Tuyết công tử kéo hắn lại, bất lực nói: "Hôm nay là ngày đại hôn của Thượng Quan Thiển và Cung Nhị."

Tuyết Trùng Tử ngừng lại, hắn trừng mắt nhìn Hàn Nha Thất hừ lạnh một tiếng rồi bước ra khỏi cửa, Hàn Nha Thất chỉ nhướng mày.

Tuyết công tử nhìn mọi người nói: "Mọi người nói chuyện đi, đừng để ý đến hắn." nói xong cũng theo Tuyết Tùng Tử ra ngoài.

Hàn Nha Thất còn chưa kịp nói chuyện, Cung Tử Thương đột nhiên kêu lên: "Chết rồi"

Ánh nhìn của mọi người đổ dồn về phía nàng.

Cung Tử Thương mặt đầy hối lỗi nói: "Ta quên đem khăn trùm đầu qua đây rồi, A Vân, mau, chúng ta mau đi lấy không là không kịp giờ lành."

Vân Vi Sam gật đầu rồi vội vàng cùng Cung Tử Thương rời khỏi đó

Sau khi hai người rời khỏi, ba người trong phòng vẫn ngơ ngác

Hàn Nha Tứ nhìn hai người: "Vậy hai người nói chuyện đi, ta ra ngoài trước."

Trong chốc lát trong phòng chỉ còn lại hai người Thượng Quan Thiển và Hàn Nha Thất.

Hàn Nha Thất cũng không để ý đến những người khác, hắn đi thẳng đến trước mặt Thượng Quan Thiển, đưa một cái hộp dài cho nàng

Thượng Quan Thiển nhìn một cái rồi ngẩng đầu lên nhìn hắn

"Trong này có gì?"

Hàn Nha Thất ngồi xuống đối diện với nàng

"Cô tự xem là biết thôi."

Thượng Quan Thiển mỉm cười mở cái hộp gỗ ra, nhìn thấy món đồ trong hộp, tay Thượng Quan Thiển chợt ngừng lại, nàng ngẩng đầu lên nhìn Hàn Nha Thất. Hàn Nha Thất không nói gì, chỉ nhướng mày.

Thượng Quan Thiển lấy thanh Mỹ Nhân Thích từ trong hộp ra, thân kiếm được rèn từ huyền thiết, lưỡi kiếm cực mỏng nhưng lại vô cùng sắc bén, đầu kiếm sắc nhọn, lưỡi kiếm sáng chói. Trên chuôi kiếm được chạm trổ hình một con rắn, còn khắc một chữ "Thiển" rất nhỏ.

Thượng Quan Thiển nhìn Hàn Nha Thất: "Chữ này là huynh tự tay khắc sao?"

Hàn Nha Thất khẽ cười: "Kỹ thuật không tệ chứ"

Thượng Quan Thiển mỉm cười: "Tại sao lại tặng ta thứ này?"

Hàn Nha Thất nhìn nàng đáp: "Thanh kiếm trước đây đưa cho cô là để cô giết người, nay tặng cô thanh kiếm này là muốn cô dùng nó để bảo vệ mình."

Thượng Quan Thiển nhìn Hàn Nha Thất, trong lòng nàng cảm thấy rất ấm áp

"Cảm ơn huynh."

Hàn Nha Thất nhìn nàng, Thượng Quan Thiển của ngày hôm nay thật khác với trước đây. Hỉ phục màu đỏ vô cùng rực rỡ lại càng khiến nàng trở nên xinh đẹp và mê người hơn.

Hàn Nha Thất mỉm cười: "Thật không ngờ có ngày được nhìn thấy cô xuất giá."

Thượng Quan Thiển nhìn hắn, giọng điệu đầy ý trêu chọc nói: "Huynh nói câu này thật giống với người gả nữ nhi đi."

Hàn Nha Thất nghe thấy câu này thì nhướng mày tỏ vẻ hết biết nói gì

Đúng lúc này Cung Tử Thương cũng đã mang khăn trùm đầu tới

"Thiển Thiển, Thiển Thiển, bọn ta quay lại rồi."

Tuyết Trùng Tử và những người khác cũng theo vào

"Giờ lành sắp tới rồi."

"Đúng đúng đúng, vừa nãy lúc ta với A Vân trên đường quay lại có gặp Cung Nhị, Thiển Thiển, mau chuẩn bị đi." Nói xong bèn lấy khăn trùm lên đầu Thượng Quan Thiển.

"Đợi một chút!" giọng nói của Thượng Quan Thiển vang lên khiến Cung Tử Thương bất ngờ ngừng tay lại.

Cung Tử Thương khó hiểu nhìn nàng: "Sao vậy Thiển Thiển? Đừng để lỡ giờ lành."

Thượng Quan Thiển chỉ cười nói: "Cô Sơn phái ta có tục lệ nữ nhi xuất giá chân không được chạm đất, nên để huynh trưởng cõng ra ngoài cửa giao cho tân lang." Thượng Quan Thiển nhướng mày nhìn Hàn Nha Thất.

Hàn Nha Thất nhìn nàng không nói gì một lúc lâu. Những người khác trong phòng cũng không biết nói gì, Cung Tử Thương không thể chờ thêm được nữa: "Ồ... sắp đến giờ lành rồi..."

Hàn Nha Thất bật cười: "Thượng Quan Thiển, cô thật biết hành hạ người khác."

Nói xong, hắn lấy khăn trùm đầu từ tay Cung Tử Thương, đội lên đầu Thượng Quan Thiển, động tác nhìn thì có vẻ tùy ý, nhưng khăn trùm đầu lại được đặt rất ngay ngắn trên đầu Thượng Quan Thiển. Hàn Nha Thất cõng Thượng Quan Thiển đi ra cửa, những người khác thì theo sau.

Thượng Quan Thiển ở trên lưng của Hàn Nha Thất, hắn bước đi rất vững chãi, không hề có chút tròng trành nào.

Hàn Nha Thất: "Còn nhớ lần đầu tiên ta cõng cô là khi nào không?"

Thượng Quan Thiển hơi khựng lại, nàng lắc đầu nói: "Không nhớ nữa rồi, lúc huynh cõng ta chắc đa phần đều là lúc ta hôn mê."

Hàn Nha Thất bật cười: "Đúng, ở Vô Phong đó nếu không phải cô ngất đi thì sao ta lại cõng cô?"

Bước chân của Hàn Nha Thất vẫn như cũ, hơi thở cũng rất ổn định

"Là vào lần khảo hạch đầu tiên của cô."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top