Chương 72

Thượng Quan Thiển: "Vậy Tử Thương tỷ tỷ thì sao? Cảm giác của Tử Thương tỷ tỷ đối với Tiểu Hắc như thế nào?"

Cung Tử Thương nghe Thượng Quan Thiển hỏi vậy thì hơi sửng sốt, cảm giác của cô dành cho Tiểu Hắc là gì?

"Ta...thì...thì là bằng hữu, hơn nữa trước đây ta không biết hắn....hắn thích ta."

Thượng Quan Thiển nhấp một ngụm trà rồi nói: "Đó là vì trái tim của Tử Thương tỷ tỷ không ở chỗ của hắn, Tử Thương tỷ tỷ chỉ nhìn phong cảnh phía trước mà quên không ngoái đầu lại nhìn."

Cung Tử Thương chau mày

Thượng Quan Thiển nói tiếp: "Hoa công tử cũng biết Tử Thương tỷ tỷ có ý với Kim Phồn nên hắn mới không nói, nhưng chuyện tình cảm không phải cứ muốn giấu là có thể giấu được. Nếu nay tỷ nói mình đã nghĩ thông rồi, vậy tại sao không cho hai người một cơ hội chứ?"

Cung Tử Thương: "Nhưng....ta...."

Thượng Quan Thiển nhìn Cung Tử Thương nói tiếp: "Có lẽ ta nên hỏi tỷ như thế này, từ sau khi Kim Phồn nói chuyện đó, tỷ tỷ có đau lòng không?"

"Đau lòng chứ, ta đã thích Kim Phồn lâu như thế."

"Vậy bây giờ còn đau lòng không?"

"Bây giờ?" Cung Tử Thương im lặng, hình như từ khi Tiểu Hắc ở bên cạnh nàng, mỗi lần vừa nhớ tới chuyện đó, Tiểu Hắc đều sẽ nói gì đó với nàng hoặc làm cái gì đó, để dời sự chú ý của nàng. Nhưng bây giờ, trong lòng nàng chỉ còn lại việc Tiểu Hắc nói thích mình, dường như chuyện Kim Phồn cự tuyệt nàng cũng vì vậy mà trôi qua, nàng cũng không đau lòng như mình nghĩ.

Thượng Quan Thiển thấy Cung Tử Thương không nói gì thì cúi đầu khẽ cười, Hoa công tử cũng không phải hoàn toàn không có cơ hội, Thượng Quan Thiển múc cho Cung Tử Thương một bát chè hoa đào

"Tỷ tỷ cũng không cần sầu não, cứ thuận theo tự nhiên là được."

Thượng Quan Thiển nhìn Cung Tử Thương một cái rồi vẫn nói tiếp: "Có thể lời ta nói tỷ không thích nghe, nhưng ta vẫn muốn nói một câu, Kim Phồn thật sự không phù hợp với tỷ lắm."

Cung Tử Thương ngẩng đầu nhìn Thượng Quan Thiển, mấy ngày nay nàng đã suy nghĩ rất nhiều, đương nhiên sẽ không ghét những lời Thượng Quan Thiển nói, có lẽ nàng và Kim Phồn không hợp nhau, Kim Phồn cũng không thích nàng nên nàng không thể cưỡng cầu.

Lúc hai người đang nói chuyện thì Cung Thượng Giác và Cung Viễn Chủy từ ngoài đi vào, Cung Viễn Chủy nhìn thấy người ngồi bên cạnh Thượng Quan Thiển thì chau mày, sao tiểu tử này lại tới nữa, Cung Tử Thương ngày ngày đến thì thôi đi, sao nó cũng đến? Thật sự coi Thượng Quan Thiển là đầu bếp rồi?

Ba người trong phòng cũng chú ý đến Cung Thượng Giác và Cung Viễn Chủy, Cung Hồng Thương vội vàng đứng dậy hành lễ với Cung Thượng Giác và Cung Viễn Chủy

"Thượng Giác ca ca, Viễn Chủy ca ca."

Cung Thượng Giác gật đầu, rồi đi đến ngồi xuống bên cạnh Thượng Quan Thiển

"Không cần đa lễ."

Từ sau sự việc lần trước, Cung Thượng Giác đã đích thân tìm tiên sinh, cũng đã chọn thị nữ mới cho Cung Hồng Thương, đương nhiên cũng chú ý đến nó nhiều hơn một chút, hắn cũng biết Cung Hồng Thương đã thay đổi rất nhiều, bây giờ học hành cũng rất chuyên tâm, tiên sinh đã khen nó mấy lần trước mặt Cung Thượng Giác.

Cung Thượng Giác đối với chuyện Cung Hồng Thương đến Giác Cung tìm Thượng Quan Thiển cũng không có ý kiến gì, Cung Hồng Thương là con cháu Cung Môn, cũng coi như đệ đệ của hắn, hắn đương nhiên hi vọng nó sẽ thành tài, có thể đảm đương được trách nhiệm của mình. Huống hồ gì Thượng Quan Thiển cũng rảnh rỗi, thay vì để nàng ra ngoài, hắn càng hi vọng người khác đến Giác Cung tìm nàng hơn, như vậy nàng cũng không cảm thấy buồn chán.

Cung Viễn Chủy thì không vui vẻ như thế, hắn không nói chuyện, chỉ đi thẳng đến trước bàn rồi ngồi xuống, hắn trước giờ chưa từng cảm thấy Giác Cung nhiều người với náo nhiệt như thế bao giờ!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top