Chương 69
Cung Tử Thương vẫn đứng ở yên đó, mắt ngấn lệ nhìn chằm chằm hướng mà Kim Phồn rời khỏi, sao sự việc lại đi tới nước này chứ? Nàng tưởng rằng Kim Phồn cũng có tình cảm với mình, tưởng rằng Kim Phồn chỉ là tạm thời chưa chuẩn bị.
Thượng Quan Thiển mặt đầy lo lắng nhìn Cung Tử Thương: "Tử Thương tỷ tỷ...."
Nghe được giọng nói của Thượng Quan Thển, Cung Tử Thượng định thần lại, chớp chớp mắt, kìm nén nước mắt, cố nở một nụ cười trên mặt: "Thiển Thiển, hôm nay ta về trước đây, hôm khác lại đến tìm muội." Nói rồi cô cũng không đợi phản ứng của hai người mà bước ra ngoài.
"Tử Thương tỷ...." Thượng Quan Thiển muốn đuổi theo cô nhưng giờ nàng đi đứng không tiện nên chỉ đành quay về chỗ ngồi, nàng quay sang nhìn Hoa công tử ngồi một bên, phát hiện bàn tay hắn đặt trên bàn đang nắm chặt thành nắm đấm
"Nếu đã lo lắng thì sao không đuổi theo tỷ tỷ?"
Hoa Công Tử đột nhiên ngẩng đầu nhìn nàng, một lát sau, trên mặt hiện lên một nụ cười khổ: "Quả nhiên không giấu được cô."
Hắn nhìn cái đĩa trên bàn.
"Đuổi theo? Ta có tư cách gì đuổi theo? Giống như cái đĩa bánh này. Ta chỉ có thể ăn bánh mà cô ấy làm thất bại, còn phần bánh cô ấy làm thành công chỉ có thể là để cho Kim Phồn." Thượng Quan Thiển thấy được sự tự giễu trong mắt hắn
Thượng Quan Thiển chau mày: "Nhưng nếu là Giác công tử, ngài ấy có lẽ sẽ muốn thử những chiếc bánh thất bại trong quá trình họ của ta hơn."
Hoa Công Tử vẻ mặt khó hiểu nhìn nàng, Thượng Quan Thiển nói tiếp: "Những chiếc bánh thành công không phải chỉ có một mùi vị thôi sao?"
Thượng Quan khẽ thở dài, nói tiếp: "Thật ra mấy năm nay đại tiểu thư đã rất vất vả, tỷ ấy nhìn có vẻ bất cẩn và vô tâm, tuy là cung chủ của Thương cung nhưng không ai tin phục cả. Nhưng đại tiểu thư là người coi trọng tình cảm, nếu muốn quản lý tốt Thượng Cung là điều cực kỳ dễ dàng, nhưng tỷ ấy niệm tình huyết mạch tình thân giữa mình và lão cung chủ với Cung Hồng Thương, nên chưa từng động thủ với họ. Dường như bên cạnh tỷ ấy rất ít người, phía sau tỷ ấy cũng chẳng có ai, tỷ ấy vẫn luôn che giấu nỗi buồn và tâm sự của mình đằng sau nụ cười với người khác." Thượng Quan Thiển nhìn Hoa Công Tử.
Hoa công tử đột nhiên đứng dậy
"Ta đi trước đây." Nói xong liền xoay người đi ra ngoài
Thượng Quan Thiển nhìn bóng lưng hắn, khóe môi nở nụ cười. Cung Tử Thương chẳng qua là thiếu tình yêu mà thôi, thật ra Kim Phồn thực sự không phù hợp với cô. Cung Tử Thương cần một người hết lòng yêu thương nàng và đặt nàng lên hàng đầu, Thượng Quan Thiển tin là Hoa công tử có thể khiến Cung Tử Thương mở lòng
Thượng Quan Thiển nhìn bánh trên bàn nói: "Mấy đứa à, sao mà mãi chẳng có ai đem mấy đứa đi vậy?"
Thượng Quan Thiển vừa dứt lời thì Cung Thượng Giác và Cung Viễn Chủy bước vào cửa phòng
"Giác công tử! Viễn Chủy đệ đệ!"
Cung Thượng Giác: "Hôm nay cảm thấy thế nào?"
Thượng Quan Thiển: "Rất tốt."
Lúc đang nói thì mấy thị vệ phía sau nhấc bốn, năm cái rương đi vào
Thượng Quan Thiển: "Đây là gì thế?"
Cung Thượng Giác kéo nàng ngồi xuống, Cung Viễn Chủy cũng ngồi xuống đối diện hai người, cầm bánh trên bàn lên cắn một miếng
"Đồ Cung Tử Vũ đưa tới, phụt... cái quỷ gì thế?" Cung Viễn Chủy nhè bánh trong miệng ra, vứt phần bánh còn lại vào đĩa.
Thượng Quan Thiển bật cười: "Đó là bánh đại tiểu thư làm."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top