Chương 34

Khoảnh khắc thấy Vô Lượng Lưu Hỏa rơi xuống đất, Thượng Quan Thiển liền rút kiếm ra đâm thẳng vào ngực Điểm Trúc, nàng quá hiểu Điểm Trúc, chấp niệm của bà ta với Vô Lượng Lưu Hỏa quá sâu, đây là cơ hội tốt nhất.

Hàn Nha Nhất và Hàn Nha Nhị chỉ ngẩn người ra trong giây lát rồi lập tức phản ứng lại ngay, giơ tay lên muốn tấn công Thượng Quan Thiển, Hàn Nha Thất liền chen ngang trước mặt chặn bọn chúng tấn công, nhưng đồng thời cũng bị hai tên Hàn Nha đánh văng xuống đất. Thượng Quan Thiển cũng nghe thấy động tĩnh phía sau, nàng lập tức rút đoản kiếm của mình về, Điểm Trúc cũng phản ứng lại, xoay người tung một chưởng về phía Thượng Quan Thiển. Thượng Quan Thiển đưa kiếm lên chắn nhưng vẫn bị đánh lùi về sau, từ trên mái nhà rơi xuống.

Từ lúc nhìn thấy Thượng Quan Thiển, Cung Thượng Giác đã luôn dồn sự chú ý đến động tĩnh trên mái nhà, lúc Thượng Quan Thiển từ trên mái nhà rơi xuống, hắn lập tức phóng lên đỡ lấy Thượng Quan Thiển.

Lúc Điểm Trúc vận công đánh Thượng Quan Thiển mới phát hiện mình đã trúng độc, bà ta vội vàng điểm huyệt phong ấn tâm mạch. Điểm Trúc nhìn thấy hành động của Cung Thượng Giác liền hiểu ra đây là một cái bẫy, không ngờ Thượng Quan Thiển lại dám lừa mình, nàng thật giỏi tính kế, dám lấy Vô Lượng Lưu Hỏa ra lừa bà ta.

Điểm Trúc nhìn Thượng Quan Thiển trong lòng Cung Thượng Giác, trong mắt bà ta đầy căm giận: “Thượng Quan Thiển, ngươi có bản lĩnh thật đó.”

Thượng Quan Thiển rời khỏi vòng tay của Cung Thượng Giác, nàng nhìn về phía Hàn Nha Thất thì thấy Hàn Nha Tứ đang đứng bên cạnh hắn. Thượng Quan Thiển lại nhìn Điểm Trúc, khóe miệng nàng khẽ nhếch lên: “Bản lĩnh của ta không phải do sự phụ dạy sao? Ta có bản lĩnh hay không, sự phụ chắc là người hiểu rõ nhất.”

Điểm Trúc chau mày: “Sao nó biết….” sao Thượng Quan Thiển lại biết thân phận của mình? Sở dĩ bà ta tin lời Thượng Quan Thiển cũng là vì bà ta đã làm sư phụ của Thượng Quan Thiển gần hai mươi năm, bà ta cho rằng mình vô cùng hiểu con người Thượng Quan Thiển. Nàng vô cùng trân trọng mạng sống của mình, chỉ cần trong người nàng còn ruồi bán nguyệt thì nhất định sẽ không phản bội, nên mới tin tưởng Thượng Quan Thiển, nhưng không ngờ Thượng Quan Thiển lại biết thân phận của bà ta, làm sao biết được?

Ý cười trên môi Thượng Quan Thiển càng sâu hơn: “Cuộc họp thường niên của Vô Phong chưa từng bị hủy bỏ.”

Thì ra là hai năm trước, Điểm Trúc đột nhiên nhớ ra: “Hai năm trước là ngươi hạ độc ta!” hai năm trước bà ta đột nhiên trúng độc, độc tính rất mạnh, xém chút đã mất mạng. Sau đó bà ta từng điều tra, cuối cùng đã bắt được một tên sát thủ cấp Yêu, bà ta đã giết ngay tại chỗ, còn xử lý luôn Hàn Nhà của ả ta. Không ngờ hung thủ thật sự lại là kẻ khác, còn là người bên cạnh bà ta.

Điểm Trúc nhìn Thượng Quan Thiển: “Ngươi nhớ lại rồi?” ngoài chuyện này ra, Điểm Trúc không tìm được lí do nào khác để Thượng Quan Thiển ra tay với mình.

Thượng Quan Thiển thu lại ý cười, trong mắt đầy ý thù hận: “Hóa ra sư phụ vẫn còn nhớ à”

Điểm Trúc đột nhiên bật cười: “hahahahah, Thượng Quan Thiển, hai năm trước ngươi không giết được ta, ngươi cho rằng bây giờ ngươi có thể giết được ta rồi sao? Đợi ta bắt được ngươi, nhất định sẽ lột da ngươi ra.”

Cung Thượng Giác chau mày đứng chắn phía trước Thượng Quan Thiển, Cung Viễn Chủy cũng chạy tới đứng phía trước Thượng Quan Thiển, hai người đã che hết tầm mắt của Điểm Trúc.

Điểm Trúc nhìn thấy cảnh tượng này thì không nhịn được cười: “Người của Cung Môn này đều bảo vệ cho ngươi? Để ta xem xem chúng có thể bảo vệ được không?”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top