Chương 3
Lúc Vân Vi Sam đến Giác Cung, Thượng Quan Thiển đang tưới nước cho đỗ quyên ở trong viện, sau khi thấy Vân Vi Sam, nàng cau mày, nhưng ngay sau đó nụ cười đoan trang đã trở lại trên khuôn mặt nàng
“Vân tỷ tỷ sao lại đến Giác Cung vậy?”
Vân Vi Sam mỉm cười đáp lại: “Ta đến thăm Thượng Quan muội muội.”
Thượng Quan Thiển thân thiết kéo tay Vân Vi Sam: “Vân tỷ tỷ đến thật đúng lúc, mấy ngày trước Giác công tử mới mang về một ít trà mới, ta đang muốn mời Vân tỷ tỷ uống thử đây”
Nói xong bèn quay sang dặn dò thị nữ: “Ngươi đi lấy lá trà mấy hôm trước công tử mang về ra pha một bình trà rồi mang tới lương đình.”
“Vâng, Thượng Quan cô nương.”
Thượng Quan Thiển quay sang nhìn Vân Vi Sam: “Đi thôi, Vân tỷ tỷ.”
Nói xong bèn kéo Vân Vi Sam đến lương đình ngồi
Xung quanh lương đình không có thị nữ, họ nói chuyện cũng không lo tai vách mạch rừng, đợi thị nữ đi rồi, Thượng Quan Thiển thu lại nụ cười trên mặt, lạnh nhạt nhìn Vân Vi Sam: “Cô to gan thật, dám quang minh chính đại chạy tới Giác Cung.”
Vân Vi Sam nhìn Thượng Quan Thiển: “Ta có chuyện rất quan trọng buộc phải mau chóng nói với cô.”
Thượng Quan Thiển nhướng mày, nhấc bình trà lên rót hai ly, rồi đưa cho Vân Vi Sam một ly, nói: “Chuyện gì mà gấp như vậy?”
Vân Vi Sam nhận lấy ly trà, do dự một lúc rồi mới nói: “Ruồi bán nguyệt không cần thuốc giải.”
Thượng Quan Thiển ngước mắt nhìn Vân Vi Sam: "Vân tỷ tỷ đang nói bừa cái gì vậy?"
“Ta không nói bừa, ruồi bán nguyệt không cần giải.”
Thượng Quan Thiển hơi nhíu mày, giọng nói càng lạnh lùng: "Cô có ý gì?"
“Ruồi bán nguyệt không phải là độc dược, mà là một loại thuốc bổ cực tốt có lợi cho nội lực, chỉ cần vượt qua giai đoạn khó chịu nhất, nội lực sẽ tăng lên rất nhiều.”
“Cô biết tin này từ đâu?”
“Ta đã từng cùng Cung Tử Vũ đến ngọn núi phía sau Cung Môn, bọn ta được cho uống ruồi bán nguyệt, nhưng ở Cung Môn gọi nó là thực tâm chi nguyệt.”
Thượng Quan Thiển không dám tin: “Cô nói Vô Phong không cho chúng ta uống độc dược?”
Vân Vi Sam: “Đúng là như vậy”
Thượng Quan Thiển khó hiểu nhìn cô ta: “Nếu thật sự như lời cô nói, vậy Vô Phong vì sao lại làm như vậy?”
“Điều này thì ta không biết” Vân Vi Sam nhìn vẻ mặt phức tạp của Thượng Quan Thiển rồi nói tiếp: “Chúng ta vốn là bị Ruồi Bán Nguyệt khống chế, nhưng bây giờ Ruồi Bán Nguyệt không cần thuốc giải, Thượng Quan Thiển, chúng ta còn phải tiếp tục sao?”
“Cô có ý gì? Cô muốn phản bội lại Vô Phong?”
“Trước đây Hàn Nha của ta đã nói với ta rằng chỉ cần ta có thể hoàn thành nhiệm vụ này, hắn sẽ thả ta đi. Thượng Quan Thiển, ta không muốn bán mạng cho Vô Phong nữa, ta không muốn sống cuộc sống tay dính đầy máu như vậy nữa”
Thượng Quan Thiển lạnh lùng nhìn cô ta: “Là vì cô không muốn sống cuộc sống như vậy, hay là vì Cung Tử Vũ?”
Vân Vi Sam cũng không phản bác: “Cả hai”
"Nhưng Vân Vi Sam, chúng ta thật sự có thể trốn thoát sao? Vô Phong sẽ thả chúng ta đi sao? Nếu như Cung Môn biết thân phận của chúng ta, bọn họ sẽ thả chúng ta đi sao? Vân Vi Sam, cô đã nghĩ tới chuyện này chưa?"
"Nhưng chẳng phải chúng ta đã đánh cược cho đến ngày hôm nay sao? Trước đây khi làm nhiệm vụ chúng ta đều đánh cược bằng mạng sống của mình. Tại sao bây giờ chúng ta không dám cược? Ít nhất hiện tại Ruồi Bán Nguyệt không có độc, chúng ta cũng đâu phải tự nguyện bán mạng cho Vô Phong."
Thượng Quan Thiển không nói gì. Vân Vi Sam nhìn vẻ mặt phức tạp của Thượng Quan Thiển, cô biết rằng những gì cần nói cô đã nói hết, những chuyện còn lại chỉ có thể do Thượng Quan Thiển tự mình quyết định, lựa chọn như thế nào phải xem Thượng Quan Thiển rồi.
Vân Vi Sam đứng dậy nói: “Chuyện nên nói ta đã nói hết cho cô rồi, Thượng Quan Thiển, cô suy nghĩ cho kỹ đi.”
Nói xong xoay người rời đi, Thượng Quan Thiển chỉ ngơ ngác ngồi trên ghế, không đứng dậy tiễn.
Truyện chỉ được đăng tải ở wattpad và fb Vũ Tịch
Vui lòng không reup!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top