5-Mưa

Một ngày nắng trên đỉnh đầu hiếm có của mùa Thu, thời tiết bất thường cũng chẳng ảnh hưởng đến việc sinh hoạt của người dân Hàn Quốc, một ngày như mọi ngày.
***
Học viện MMA
Lớp 3-1
Cạch
Cánh cửa phòng học mở ra, Taeyeon chỉ vừa chạm đúng cái mũi giày vào trong lớp.
-Yahhhh, Yeonie~
-Taeyeon của mình~
-Teangoo ahhh~
-Bớ người ta cháy nhà!!??
Những tiếng gọi dài và ướt át không...chính xác là tiếng hét trút thẳng vào tai Taeyeon cùng một lúc làm cô sợ bắn người mà vô thức phun ra cái câu chẳng liên quan: Cháy nhà.
Còn chẳng kịp thời gian cho Taeyeon kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, hàng chục cái ôm cái hôn thay phiên dán lên người cô.
-Tớ nhớ cậu chết đi được babe à! - Eunji vừa nói vừa siết chặt cổ làm Taeyeon hô hấp cũng khó khăn.
-Taeyeon cuối cùng cậu cũng bình an trở về! - Tiffany dang tay ôm chặt eo Taeyeon sống chết cũng không bỏ ra.
-Cậu có xây xác gì không? Có đau ở đâu không? Có thấy chóng mặt không? Có bị buồn nôn không? Cậu tự đi được chứ? - Hàng loạt câu hỏi tuôn ra không điểm dừng từ miệng Yuri.
Khuôn mặt của Taeyeon lúc này không thể tệ hơn được nữa, ánh mắt cô nhìn đám lóc nhóc trước mặt như nhìn người ngoài hành tinh. Trời đã nóng rồi mà còn quay người ta như chong chóng, cô thực sự muống đá bay hết mấy cánh tay đang ôm chặt mình ra, hơi thở của đám bạn cứ phả vào người bức gần chết, Taeyeon thực sự muốn vào bệnh viện ngay bây giờ.
-Cậu có ăn uống đủ không? Nhìn cậu gầy quá!
-Cực lắm phải không?! Tớ lo chết đi được!
-Mệt không? Mình bóp vai cho. Về bình an là tốt rồi.
-Ăn bánh đi này, chắc ở đó cậu ăn uống cơ cực lắm hả?!
-Khỏe không? Không khỏe thì để mình xin nghỉ phép hộ cho.
-Từ ngày cậu đi, suốt 3 tháng không ngày nào là tớ không cầu nguyện cho cậu. - Tiffany tiện tay với lấy mấy cái khăn giấy từ chỗ Eunji rồi tập trung lau nước mắt (cá sấu), không quên rót thêm lời "đường mật".
Taeyeon đứng chết lặng nãy giờ, ánh mắt ngày càng phức tạp mà chính cô cũng chẳng biết giải thích ra sao. Vừa mới về nước ngày hôm qua, Taeyeon định nghỉ một ngày xả hơi, nhưng nghĩ lại thì cô đã không tới trường 3 tháng, cũng thấy hơi nhớ bạn bè nên đi học luôn, và bây giờ...cô thật sự hối hận. Ba con nhặng trước mắt diễn có phần hơi quá, diễn không thèm chừa đất diễn cho mình luôn. Vì ba cái miệng liến thoắng mà hội thảo học sinh êm đềm biến thành bãi tập trận luôn rồi. Bộ ba diễn quá cường điệu và tích cực, biểu cảm trong từng cái chớp mắt khiến Taeyeon lúc nãy suýt nữa đã nghĩ mình vừa ở chiến trường về thật. Theo như cô nhớ thì cả ba người họ đều đã theo học lớp diễn xuất nào đâu. Tại sao diễn giỏi quá vậy?! Chắc kiếp trước Taeyeon ăn ở ít ác lắm nên kiếp này trời mới phú cho cô ba người bạn tuyệt vời đến nhường này.
-Này, mình đi hội thảo chứ không có ra mặt trận nhé! - Tới lúc hết chịu nổi màn từa lưa nước mắt nước mũi Taeyeon mới chịu lên tiếng.
Cạch
Cửa lớp lại mở ra, chính xác là bị đạp ra, ngay sau đó là giọng nói vanh vảnh như muốn chọt thủng lỗ tai Taeyeon.
-Về rồi đấy à, nhóc con!
Hai từ "nhóc con" ngay lập tức làm Taeyeon muốn bùng cháy. Woo Bin bước vào với vẻ mặt khinh khỉnh, cặp lông mày hếch lên trêu ngươi.
Đôi mắt Taeyeon trợn hẳn lên. Kim Woo Bin - cái tên cao nhất lớp này và cũng cao nhất cái trường này, háo sắc và hơi có hơi hướng lưu manh. Nhưng điều đó cũng chẳng có gì đáng để cô bận tâm nếu Woo Bin không suốt ngày kè kè bên cô cà kê dưa chuột, trình độ tán tỉnh dưới mức trung bình mà suốt ngày cứ muốn thử sức. Khổ nỗi tên kia quá cao mà chiều cao lại là điểm yếu duy nhất của Taeyeon, bình thường là hội trưởng "cao cao tại thượng", vậy mà khi đi cùng Woo Bin cô chẳng khác gì đứa bé. 1m58 và 1m88, cả cuộc đời này cô còn lâu mới với tới.
Lâu rồi không gặp, Woo Bin dường như cũng nhớ mùi vị cú đấm của cô. Taeyeon bắt đầu lên gân, cô đã sẵn sàng để đưa Woo Bin xuống phòng y tế.
...
Khuôn mặt Taeyeon bỗng dãn ra, đáy mắt dần hiện lên vẻ bối rối xen phức tạp khi cô đưa ánh nhìn ra người đứng phía sau Woo Bin.
Baekhyun...!
Bốn con mắt nhìn nhau, những suy nghĩ rối tung đầu óc hai người. Lời tỏ tình lúc ở Mỹ gợi dậy trong Taeyeon, cô vẫn chưa suy nghĩ gì về nó, giờ lại gặp Baekhyun cô thực sự không biết làm thế nào.
Baekhyun cũng ngượng nghịu không kém gì Taeyeon, cậu sợ phải nhìn vào mắt Taeyeon lúc này, cậu vẫn chưa sẵn sàng để nghe câu trả lời của Taeyeon khi mà tới hơn 60℅ là cô sẽ từ chối. Baekhyun ríu chân chạy đến chỗ ngồi, chiếc balo để chắn trước mặt né tránh cái nhìn của ai đó.
Woo Bin không biết hôm nay uống nhầm thuốc gì, thấy Taeyeon vẫn đứng im không làm gì nên được nước lấn tới.
-Chào buổi sáng, nhóc con. - Woo Bin vừa nói vừa xoa nhẹ đầu Taeyeon, cặp lông mày xếch lên đầy khiêu khích, ánh mắt thì không thể đểu hơn.
-Ờ, chào.
Rầm
Một vụ nổ chấn động hơn cả bom nguyên tử đang diễn ra trong đầu từng người.
Những cánh tay đang quấn quanh người Taeyeon ngay lập tức bỏ ra. Tiffany, Yuri, Eunji né khỏi Taeyeon cứ như né bệnh truyền nhiễm.
Taeyeon đưa tay gạt Yuri đang chắn trước người mình ra rồi chậm rãi ngồi vào chỗ. Cô trả lời mà chẳng biết mình đang nói gì, trong đầu cô giờ đang tràn ngập hình ảnh lá thư tình, cái ôm của Baekhyun, rồi việc phải trả lời cậu ra sao đã chiếm hết bộ não của cô, không còn dung lượng suy nghĩ việc khác.
Hành động vừa nãy của Woo Bin là "đại nghịch bất đạo", họ còn đang nín thở chờ đợi cơn thịnh nộ của Taeyeon, nước này thì Woo Bin không băng bó đầy người thì cũng vào bệnh viện chỉnh hình, ít ra thì vừa nãy họ đã nghĩ vậy. Nhưng cái tình huống bây giờ là sao chứ?!
-Chết, chết rồi! Taeyeon uống lộn thuốc gì rồi!
-Chưa uống thuốc luôn chứ uống lộn thuốc gì!
-Woo Binnnn~. Cậu làm gì Taeyeon rồi hả?!!! -Tiffany vung chân đá thật mạnh vào đầu gối Woo Bin, hét ầm lên.
.
.
.
Quác Quác.......
Một con quạ đen bay ngang qua đầu Woobin.
***
Ji Eun đặt mâm thức ăn và vài vỉ thuốc lên chiếc bàn cạnh giường.
-Cậu ở nhà một mình được không đấy? - Ji Eun nói trong khi xách cặp lên đeo vào vai.
-Được mà, cứ đi...đi! - Suzy nằm bẹp trên giường, mặt mũi phờ phạc nhưng vẫn cố phẩy tay nói cô bạn cứ yên tâm.
Ji Eun hơi chần chừ một lúc rồi cũng khép cửa phòng lại, chuẩn bị tới trường.
***
Tiếng chuông kết thúc ngày học vang lên.
Ji Eun một mình ngồi trong lớp thu dọn sách vở.
Tách
Một giọt nước đọng lại trên mặt kính cửa sổ.
Ji Eun xoay người hướng mắt ra ngoài. Nắng đã tắt hoàn toàn từ bao giờ, cái nóng gay gắt buổi sáng không cònđể lại một màu xám mịt mờ.
Lộp bộp
Hàng loạt giọt nước li ti thay phiên nhau bám vào cửa kính, trong thoáng chốc nước như thác trút xuống mọi nơi, mặc sức điên đảo trên cành cây.
Mưa rồi!
Ji Eun cau mày, ánh mắt trở mịt mờ.
Mưa làm cô nhớ lại vài ký ức không muốn nhớ, nhưng cũng chẳng thể quên...
Cô tặc lưỡi quay lại lấy balo về nhà, nhưng sực nhớ ra mình không mang ô.
***
Ji Eun khoanh tay đứng trước hành lang đối diện cổng trường. Khung cảnh bên ngoài mù mịt trắng xoá trong cơn mưa, cây cối xung quanh còn đang ngả nghiêng vật vã, bên ngoài chắc cũng ngập nước rồi, thỉnh thoảng lại có sấm nên cô cũng không dám đánh liều chạy về.
Lâu quá, nó đã kéo dài hơn 15 phút rồi!
Ji Eun ngẩng cổ lên nhìn, mây mù lúc này đã phủ kín cả bầu trời, chắc sẽ không tạnh ngay đâu. Ji Eun thở hắt ra, cô hơi lo cho Suzy đang ở nhà, Taeyeon đang bận công việc của học viện nên cô cũng không thể nhờ chị ấy. Nhớ lần trước khi bị ốm, Suzy cũng ở nhà một mình và nói là sẽ tự lo được. Nhưng tới khi cô về nhà lại được một phen hoảng hồn khi thấy Suzy vật vã trên giường, mặt không còn giọt máu và gần như ngất xỉu, phải nằm rũ trong bệnh viện hai ngày làm Ji Eun thấy hối hận vô cùng.
-Này, cho cô.
Ji Eun thoáng giật mình vì tiếng gọi bất ngờ, chưa kịp phản ứng gì thì chắn ngang mặt cô là một chiếc ô nhỏ màu đen. Cô đưa tay gạt nhẹ chiếc ô ra để nhìn khuôn mặt người vừa lên tiếng. Và...
-5000 won bạn! - Kyung Soo đang đối diện, miệng nở nụ cười rạng rỡ, bàn tay chìa ra để ngửa trước mặt Ji Eun và thốt ra một câu không biết nhục.
-Tôi nghe nói nhà ang là tập đoàn CE? - Ji Eun thừa biết Kyung Soo muốn đòi tiền cái ô, nhưng cô cũng không phải dạng vừa, Ji Eun giật lấy ô trong tay cậu rồi hỏi một câu không liên quan.
-Thì sao? - Cậu không hiểu.
-Một cái ô chẳng là bao với anh, coi như làm việc thiện đi!
-Này, cô tưởng tôi không biết quý tiền hả?! 500 won tôi cũng không cho chứ đừng nói 5000 won!
-Tôi không mang tiền, cái ô dùng xong tôi sẽ trả lại anh sau.
-Đừng nói là cô từ chối trả tiền nhé! - Kyung Soo nhìn đầy bất mãn.
-Anh đừng lo, tôi không nói đâu, anh nói rồi mà.
Có lẽ là lần đầu trong đời mặt Kyung Soo nghệt ra và trông ngốc đến vậy, nhìn cậu như vậy Ji Eun nhịn không được cũng cười khẩy một cái. Kyung Soo tức lên tới óc khi nhìn thấy nụ cười rõ khinh thường của Ji Eun.
-Vậy giờ anh đi về bằng cách nào? - Ji Eun vừa nói vừa bung cây dù ra.
-Coi ai đang nói kìa, cô lấy ô của tôi rồi hỏi thản nhiên nhỉ. - Kyung Soo hất cằm bất mãn một chút rồi chỉ tay ra phía cổng học viện - Tôi có xe đón ở ngoài kia rồi.
Kyung Soo cởi chiếc balo xám trên vai ra choàng hẳn lên trên đầu, ngần ngừ một chút rồi cũng đội mưa vụt chạy. Nước mưa như táp vào mặt liên tục, người cậu giờ đây đã ướt gần hết, cảm giác nước bám vào người thật khó chịu nhưng cơn mưa lớn quá khiến cậu muốn chạy nhanh cũng khó.
Mới chạy được một nửa sân trường, Kyung Soo bỗng thấy cảm giác mưa tuôn xối xả vào người biến mất, lực nước nặng trĩu trên đầu không còn. Cậu xoay người sang ngang và bắt gặp một người quen thuộc.
Ji Eun đứng ngay sát bên cạnh, chiếc ô mở ra che hết cả hai người.
Kyung Soo giật nảy mình, vì chiếc ô khá nhỏ nên Ji Eun phải đứng sát vào cậu. Cậu vô tình nhìn thẳng vào mắt cô, ánh mắt của Ji Eun vẫn vậy - lạnh lùng và bình thản đến khó chịu, nhưng lại làm tim cậu hẫng đi một nhịp.
-Sao cô...
-Đi nhanh lên! Tôi đang gấp. - Ji Eun cắt ngang lời Kyung Soo rồi vỗ vào vai cậu khi thấy cậu tự nhiên dừng lại, cô vẫn đang lo cho Suzy.
Kyung Soo bất chợt nhận ra đây là lần đầu cả hai cậu nói chuyện với cô nhiều như vậy, hay đúng hơn là lần đầu họ thực sự nói chuyện. Vẫn rải bước bình thường, nhưng có lẽ Ji Eun không nhận ra Kyung Soo luôn lén nhìn cô, cố tình đứng thật sát vào người bên cạnh. Kyung Soo bình thường cũng không thích mưa lắm, nhưng không hiểu sao hôm nay cậu lại thấy mưa...thật tuyệt.
***
Chiếc BMW màu bạc đã đợi sẵn ở trước cổng, cửa kính hạ xuống.
-Sao ba lại tới đây?! - Kyung Soo vừa nhìn thấy đã rất bất ngờ.
-Không lẽ ba không có quyền tới đón con mình?! - Một người đàn ông đứng tuổi ngồi ở ghế phụ lái nhoài người ra của kính đáp. Ông bất chợt nhìn thấy Kyung Soo đứng bên cạnh Ji Eun, dùng chung một chiếc ô, một nụ cười khó hiểu vẽ ra trên mặt.
Ji Eun nhíu mày nhìn người đàn ông trước mặt, cô có cảm giác mình đã gặp ở đâu rồi nhưng không nhớ ra.
-Hẹn gặp lại.
Dòng suy nghĩ của Ji Eun bị cắt ngang, cô ngẩng mặt lên nhìn,Kyung Soo đã ngồi trong xe từ lúc nào và ngẩng mặt ra chào cô.
-Ừ. - Ji Eun đáp lại, rồi quay đầu về ghế phụ lái cúi chào người đàn ông có vẻ là bố Kyung Soo theo phép lịch sự.
Giám đốc Do cũng nở nụ cười đáp lại rồi ra hiệu cho xe chạy.
Chiếc BMW phóng đi, Ji Eun cũng không muốn suy nghĩ nhiều nữa mà chạy vụt về nhà, hy vọng Suzy vẫn ổn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top