Mặc Thịnh - Nếu Tống Mặc kịp thời ngăn Chu Hữu Thịnh tự sát thì sao?

Tên truyện: Nếu Tống Mặc kịp thời ngăn Chu Hữu Thịnh tự sát thì sao?

Cp: Tống Mặc × Chu Hữu Thịnh.

Tất cả đều do tui bịa ra hết á, đừng áp vô phim hay truyện gì hết á. Tui chưa đọc truyện và phim thì cx chỉ xem sơ sơ thôi.

Tư thiết: Thái tử chưa có vợ con gì hết. Tống Mặc và Đậu Chiêu cx chưa quen nhau. Tống Mặc không trợ Khánh vương.

Plot này thì kinh điển quá rồi, mấy đại tỷ bên Trung viết đầy khổ nỗi phần hay mấy chỉ bỏ vô trứng màu ko xem đc. Tui cay quá tự viết cho đã cái nư.
------------------------------------------------------------------
Tống Mặc tạo phản. Tin tức này nhanh chóng truyền khắp hoàng cung.

Bên trong Đông cung.

Thái tử Chu Hữu Thịnh bình thản ngồi trên ghế, ngước mắt nhìn đào hát đang biểu diễn trên khán đài. Phản quân ào vào chém giết khắp nơi, tiếng hét thảm vang vọng khắp nơi. Hương hoa lài thoang thoảng thường ngày cũng bị mùi máu tươi thay thế, Chu Hữu Thịnh vẫn cứ ngồi đó không hề bận tâm đến xung quanh.

Khi phản quân tiến vào đào hát sợ hãi đã chạy trốn mất dạng, tiếng hí lanh lảnh biến mất, Chu Hữu Thịnh không những không tức giận vì nhã hứng bị cắt ngang. Y hơi hé miệng nhỏ giọng hát tiếp phần mà đào hát chưa hát xong.

Mà chúng binh lính thấy vị Thái tử này chưa chạy trốn vẫn ngồi đó, cũng không biết nên làm gì tiếp theo. Bọn họ được lệnh chỉ khống chế không cho giết, cũng không được làm bị thương.

Một binh sĩ lấy hết can đảm tiến lên phía trước, tay cầm kiếm thật cẩn thật đặt nhẹ xuống cổ Chu Hữu Thịnh, gã còn rất tích mệnh kéo lưỡi kiếm ra xa một khoảng.

Chu Hữu Thịnh nhìn động tác của gã mà buồn cười nhưng y cũng không nói gì tiếp tục hát.

Đến khi hát xong, người mà y muốn gặp cuối cùng cũng tới.

Mái tóc bạc tung bay trong gió, khuôn mặt anh tuấn bị che khuất sau mũ trùm. Hắn tiến tới phía sau lưng Chu Hữu Thịnh nhẹ nhàng đẩy lưỡi kiếm đang đặt trên cổ y ra. Cúi người, hai tay chống xuống hai bên thành ghế, ghé sát vào người y. Đôi môi mỏng hơi mấp máy thì thầm:

"Thái tử điện hạ, lâu rồi không gặp."

Hơi thở nóng rực phả vào bên tai khiến Chu Hữu Thịnh khẽ rùng mình, y vô thức muốn nhích người tránh đi, chỉ đáng tiếc kẻ phía sau lưng không cho y được như nguyện. Hắn nhíu mày, hai tay bắt lấy vai y đè y ngồi xuống, vai bị bóp đau Chu Hữu Thịnh cũng không tốt tính nữa, y tức giận nói:

"Tống Mặc, ngươi đừng có mà quá đáng."

"Ha, ta...quá đáng sao?" Tống Mặc giống như bị lời nói của Chu Hữu Thịnh chọc cười, hắn đứng thẳng người, từng trên cao nhìn xuống, trong mắt chứa đầy khinh miệt.

"Thái Tử điện hạ...hửm...không không ta tạo phản mà, ngài đâu còn là Thái Tử nữa, đúng không Chu Hữu Thịnh? Ngài nên nhận thức rõ tình cảnh của bản thân đi chứ?" Vừa nói, Tống Mặc vừa vươn tay bóp lấy cằm Chu Hữu Thịnh, cưỡng ép y ngẩng đầu lên nhìn hắn.

Nhìn đôi mắt chứa đầy thù hận xen lẫn nỗi bất lực không làm được gì, Tống Mặc như bị bệnh thỏa mãn mỉm cười, tay còn lại như có như không vuốt ve gương mặt y.

Chu Hữu Thịnh từ nhỏ đã mang thân phận cao quý sinh ra ngậm thìa vàng được mọi người cung phụng. Dù hiện tại xa cơ thất thế cũng chưa ai dám đối xử với y như vậy. Y tức giận vươn tay muốn đẩy Tống Mặc ra nhưng lại bị binh sĩ đứng bên cạnh nhanh tay đè lại, chỉ có thể trừng mắt nhìn.

"Tống Mặc ngươi muốn làm gì?" Chu Hữu Thịnh quát lên.

Tống Mặc rút tay lại cũng ra lệnh cho binh sĩ thả Chu Hữu Thịnh ra. Hắn vỗ vỗ trán, nói.

"Lỗi ta, lỗi ta, thiệt tình độc của ngài quá lợi hại, làm ta quên mất, sao mình phải tạo phản. Hưm...để ta nghĩ xem....gì ta...A nhớ rồi, ta đến là để báo thù nha."

Chu Hữu Thịnh nghe Tống Mặc trả lời mà ngẩn người, tự giễu mà cười, giọng đầy chua xót nói:

"Bổn cung đáng thương ngươi, thù này ngươi báo sai rồi......"

"Bổn cung thà chết cũng không......thành toàn cho tặc tử......"

Nói xong, Chu Hữu Thịnh nhanh chóng bật người dậy lao về phía binh sĩ đang cầm kiếm, ngay lúc tay y sắp chạm vào cán kiếm, thì cơn đau từ sau gáy ập tới, tầm nhìn trước mắt từ từ biến đen, cả người đổ ập về phía trước.

Tống Mặc ôm người vào trong lòng ngực. Đôi tay run rẩy siết chặt lấy cơ thể đối phương.

Chỉ một chút nữa thôi, xuýt chút nữa hắn đã không tóm kịp.

Hắn cúi đầu nhìn người đang bất tỉnh trong lòng, hơi thở dồn dập cuối cùng cũng bình ổn.

Chu Hữu Thịnh tỉnh lại, cử động cơ thể, tiếng xích leng keng vang lên, y không động nữa đôi mắt trống rỗng nhìn trần nhà quen thuộc.

Cạch.

Tiếng mở cửa vang lên, có người từ bên ngoài đi vào.

Tống Mặc bước đến bên giường nhìn Chu Hữu Thịnh đã tỉnh, khóe miệng giật giật, nói:

"Thái Tử điện hạ, ngài nói ta báo sai thù rồi? Vậy sao ngài không nói chủ mưu là ai mà lại đi tìm chết thế?"

"Ha ha, ta nói ngươi sẽ tin sao?" Chu Hữu Thịnh trả lời vẫn không nhìn Tống Mặc lấy một cái.

Tống Mặc ngồi xuống mép giường, cười cười nhìn y: "Sao ta lại không tin chứ, chỉ cần ngài nói, ta sẽ tin. Dù sao nhân gia cũng có câu 'Anh hùng khó qua ải mỹ nhân' ngài có nói xạo ta cũng sẽ tin."

Nói nói, tay chân cũng không thành thật bắt đầu mò lên người Chu Hữu Thịnh.

Chu Hữu Thịnh nghe được lời hắn nói, trong nháy mắt như bị sét đánh sững sờ, đôi mắt trừng to, cả người vùng vẫy muốn trốn chỉ đáng tiếc tay chân bị xích trói chặt chỉ có thể nằm im chịu trận.

Đai lưng bị cởi ra, từng lớp từng lớp quần áo bị bóc xuống cảnh đẹp bị quần áo che đậy nháy mắt bại lộ.

"Ngươi...khinh người quá đáng!" Chu Hữu Thịnh tức giận gầm lên.

Tống Mặc chỉ nghe và cho qua không hề bận tâm. Hắn từ trong ống tay áo lấy ra hai bình dược, cười hiền từ như đóa bông sen trắng tinh nhưng mở miệng lại như ngăm dao vào tim Chu Hữu Thịnh.

"Điện hạ, biết ngài kim tôn ngọc quý, ăn không được khổ, ta cố ý dành chút thời gian tìm hiểu đó. Ngài thấy ta tốt không, ngài phải hảo hảo hưởng thụ đấy đừng cô phụ phần tâm ý này của ta nha."

Nói rồi, Tống Mặc nhanh chóng mở nắp lọ dược màu hồng nhạt, đổ một viên thuốc ra, cưỡng ép Chu Hữu Thịnh mở miệng, bắt y nuốt xuống.

Chu Hữu Thịnh không biết đó là gì nhưng tác dụng rất nhanh chưa đầy hai lần hít thở. Cảm giác khô nóng từ dưới bụng dâng lên khắp toàn thân, phía sau cũng trở nên ngứa ngáy. Cảm nhận cơ thể thay đổi, sắc mặt Chu Hữu Thịnh tái mét, không thể tin nhìn Tống Mặc.

Y muốn mở miệng mắng người nhưng từ nhỏ y chỉ được dạy Tam kinh Ngũ thư, văn hay chữ tốt, đạo lý đối nhân xử thế, chưa hề tiếp xúc với một lời tục tĩu nào. Chu Hữu Thịnh chỉ có thể bất lực, chịu đựng, cảm xúc bị dồn nén không thể phát tiết, nước mắt không ức chế được tuôn rơi.

Tống Mặc nhìn Chu Hữu Thịnh khóc, cũng hơi đau lòng, vươn tay muốn lau nước mắt nhưng bị y nghiêng đầu tránh né. Chút đau lòng cũng theo đó bay đi, hắn không nhân từ nữa.

Mở bình dược còn lại, đổ chất lỏng bên trong ra tay, xoa xoa cho ấm lên. Tống Mặc luồn tay xuống dưới thân Chu Hữu Thịnh, ngón tay hướng tới hậu huyệt y thăm dò, xoa xoa vài vòng bên ngoài, thấy y bị động tác của hắn mà run lên.

Dục vọng dưới đáy mắt Tống Mặc càng dâng cao.

Một ngón tay chen vào, cảm giác kỳ quái khi bị vật lạ tiến vào cơ thể khiến Chu Hữu Thịnh không nhịn được kẹp chặt hậu huyệt, Tống Mặc lúc này lại rất tri kỷ cẩn thận động động ngón tay khuếch trương cho y, từ một ngón thành hai ngón rồi ba ngón. Chỉ là động tác của hắn quá chậm, Chu Hữu Thịnh bị hạ dược sao chịu nổi.

Trước sau gì cũng phải làm, làm lẹ cho xong. Chu Hữu Thịnh trấn an bản thân xong, lấy tư thái chưa thấy quan tài chưa đổ lệ nói:

"Tống tướng quân, ngài cứ chầm chậm như vậy, chẳng lẽ ngày không lên được?"

Mà Tống Mặc nghe Chu Hữu Thịnh khiêu khích chỉ cười, nói:

"Ồ là do thần nghĩ nhiều, tưởng bản thân tri kỷ hóa ra lại làm ngài dục cầu bất mãn."

Nói xong, động tác trở nên nhanh hơn, không bao lâu cửa huyệt chảy ra chất lỏng màu trắng ngà. Ngón tay Tống Mặc thon dài, mới đầu chỉ vòng vòng bên ngoài, sau lại bị chủ nhân ác ý nhấn sâu vào trong ở trong cơ thể y quấy quáo lung tung, móng tay thường thường xẹt qua vách trong, kích thích da đầu Chu Hữu Thịnh tê dại, tràng dịch nhanh chóng phân bố, tẩm ướt tay Tống Mặc,nước dâm theo bàn tay tích xuống chăn nệm dưới người, trên tay động tác càng nhanh hơn, chưa qua bao lâu Chu Hữu Thịnh đã bị ngón tay chơi bắn, tinh dịch trắng ngà làm ướt đệm chăn.

Tống Mặc rút ra ngón tay, nắm lấy cằm đối phương, khiến y mở miệng sau đó liền đem ngón tay vừa rồi cắm vào trong miệng của y.

"Điện hạ nếm thử hương vị của mình đi." Ngón tay ở trong khoang miệng y du tẩu lung tung, câu lấy đầu lưỡi của y khiêu khích.

Sau đó liền bóp eo y trực tiếp đâm vào, tuy vừa rồi đã khuếch trương qua, nhưng dương vật thô to trực tiếp tiến vào, cảm giác thân dưới bị xé rách kích thích đại não, dây thần kinh căng chặt trong đầu Chu Hữu Thịnh cũng trong nháy mắt chặt đứt "A!"

Dương vật to lớn vừa tiến vào đã bị thành ruột nhanh chóng bao vây, tham lam liếm mút, mỗi một lần va chạm "A...... A...... A......"

Giọng Chu Hữu Thịnh bị đâm phá thành mảnh nhỏ, Tống Mặc ghé vào vai y, hôn lên tai đối phương, tay xoa nắn bộ ngực no đủ, thường thường siết chặt rồi kéo xa, rồi lại buông ra, hắn bám vào bên tai đối phương:

"Điện hạ ngài biết hiện tại ngài giống cái gì không?" Hơi thở ấm áp phả vào mặt, có chút ngứa, làm đối phương nhịn không được rụt cổ.

"A...... Ha cái gì...... A......"

"Ngài hiện tại tựa như kỹ nữ trong thanh lâu, ai tới đều có thể làm ngài."

"Ngươi ha...... A......tên khốn...... ưm......"

"Ha ha ha, điện hạ nói không sai, ta chính là tên khốn." Tống Mặc nghe đối phương mắng hắn cũng không giận, ngược lại phá lệ cao hứng, hắn bóp tay đối phương dùng sức chút, thân dưới công kích cũng càng mãnh liệt.

"Bang"

Một tiếng thanh thúy vang vọng khắp phòng.

Chu Hữu Thịnh đờ người, cảm giác xấu hổ thẹn nháy mắt dâng lên trong lòng, y lớn tới chừng này, chưa từng có bị người đánh mông, làm người hoàng tộc chưa từng chịu khổ gì, da vốn dĩ đã rất trắng. Sau khi ăn một tát của Tống Mặc, trên mông nháy mắt xuất hiện năm dấu tay đỏ chót.

"Tống Mặc...ta hận ngươi..." Nước mắt vốn rơi không ngừng càng tuôn xuống như mưa.

Nhưng Tống Mặc lại sững người, tim run lên, rõ ràng hắn muốn tra tấn nhục nhã y, không phải sao? Vậy tại sao một chút vui vẻ cũng không có, hắn tức giận rút dương vật ra, vươn tay bóp lấy cằm y, đột nhiên hôn lên, dương vật một lần nữa xông vào.

Chu Hữu Thịnh cứng đờ, chuyện này vượt qua mức thừa nhận của y. Vốn hôn môi chỉ có người yêu mới làm với nhau mà hai người họ...Y vùng vẫy muốn tránh nhưng tay chân bị xích sắt trói chặt, còn bị người đè lên. Tống Mặc tham lam mà mút mát môi y, Chu Hữu Thịnh thật sự chịu không nổi, nước miếng theo khóe miệng chảy xuống sau tai. Y không phản kháng được đành phải mở miệng thừa nhận.

Lúc Tống Mặc rời đi kéo ra một sợi chỉ bạc thật dài, sau đó hắn lại hôn dọc xuống hàm dưới kéo tới ngực y, khi đi ngang qua xương quai xanh, còn lưu lại một dấu răng không nặng không nhẹ. Tống Mặc mút lấy ngực y dùng răng cửa nhẹ nhàng cắn lấy núm thịt, đầu lưỡi chọc chọc vào trong. Đại não Chu Hữu Thịnh trống rỗng, tựa như đã lâm vào vòng xoáy dục vọng.

Một đêm này Chu Hữu Thịnh không biết trải qua bao lâu, y chỉ biết khi kết thúc, y rất đau, toàn thân từ trên xuống dưới chỗ nào cũng đau, mệt đến mức mắt không mở lên nổi, chết ngất đi.

Ngày hôm sau, Chu Hữu Thịnh tỉnh lại, nhìn nóc nhà không thay đổi gì, cảm giác xương cốt trên người đều như bị đập nát, cơn đau nhức truyền tới, y nhìn người mình, mọi thứ đã được xử lý sạch sẽ. Ký ức đêm qua ùa về, lửa giận dâng lên, Chu Hữu Thịnh thật sự muốn lao đến trước mặt Tống Mặc, bóp chết hắn. Nhưng người không thấy, bản thân còn bị trói ở chỗ này không động đậy được.

Chu Hữu Thịnh chỉ có thể đợi. Nhưng mãi không thấy người tới, dù mỗi ngày sẽ có nha hoàn tới hầu hạ y ăn uống tắm rửa cũng như ưm ờ bôi thuốc dù mỗi lần đều bị y giành lấy tự làm. Tình trạng như vậy cứ kéo dài suốt hai tuần liền.

Cứ tưởng bản thân đã bị Tống Mặc cầm tù không được tự do. Thì bất ngờ ập tới.

Cũng như những ngày khác, Chu Hữu Thịnh nằm trên giường, tâm trí trôi về phương xa. Đột nhiên, tiếng la hét từ bên ngoài vọng vào, sau đó cửa phòng bị người đá bay.

Một người mang đao từ ngoài xông vào, Chu Hữu Thịnh còn chưa hiểu có chuyện gì xảy ra. Người đó đã đi tới trước giường y, quỳ phịch xuống đất, giọng nói dịu dàng nhưng đầy uy lực vang lên:

"Mạt tướng, Ly Thanh cứu giá chậm trễ, khẩn xin Thái Tử điện hạ trách phạt."

Chu Hữu Thịnh nghe giọng nàng mà sững sờ, không dám tin, y ngồi bật dậy. Nhìn nữ tướng quỳ còn đang quỳ gối trên đất, giọng run run hỏi:

"Sao...sao...ngươi...ngươi lại ở đây? Tống Mặc đâu?"

"Bẩm Thái Tử, Tống tướng quân sau khi đánh vào kinh, không hiểu sau lại im hơi lặng tiếng, bọn thuộc hạ cho rằng chúng đang âm mưu gì đấy. Nhưng chờ một thời gian chỉ có tin cả nhà Khánh vương cùng Tống quốc công phủ bị tàn sát truyền tới. Không lâu sau, lại được tin Tống tướng quân đầu hàng, bệ hạ niệm tình trước đây không xử chết...nhưng..."

Nói tới đây, nàng hơi ngập ngừng không nói tiếp, chỉ cúi đầu. Chu Hữu Thịnh nghe vậy, nỗi bất an trong lòng dâng lên cũng không quan tâm tại sao phụ hoàng vẫn còn sống tra hỏi:

"Nhưng cái gì, Ly Thanh mau nói?"

Ly Thanh nhấp môi, ấp úm trả lời, "Nhưng sáng nay, lại phát độc đã chết, trước khi chết. Tống tướng quân đã gửi thư báo cho thuộc hạ tới đón ngài."

Chu Hữu Thịnh ngơ ngác mà ngồi trên giường, xích sắt bên chân chạm vào giường gỗ, phát ra tiếng thùng thùng.

Tống Mặc chết rồi sao.

Tại sao lại chết, y còn chưa tới tìm hắn báo thù mà sao hắn lại dám....

Cổ họng ngứa ngáy, Chu Hữu Thịnh che miệng khụ khụ vài tiếng. Máu tươi theo khe hở ngón tay chảy xuống, Ly Thanh kinh hoảng đứng bật dậy tiến lên, hô to kêu thái y, chính là máu vẫn cứ tuôn ra làm cách nào cũng không ngăn được. Mà Chu Hữu Thịnh lại như không có tri giác nhìn mọi người hấp tấp chạy tới chạy lui.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top