Chap 9

Chap 9

- Đi theo anh - Phong Nghị nắm tay cô kéo đi. Tới phía bàn , nơi giám đốc Kim đang đợi, cùng cô gái nào đó. Tới bàn, anh nhẹ nhàng kéo ghế ra giúp cô rồi mới tới ghế mình ngồi. Phong Nghị và cô ngồi kế bên nhau.Giám đốc Kim chưa hiểu chuyện gì, định miệng hỏi thì cô gái kia lên tiếng

- Đây có phải em gái của Chủ Tịch Nghị ? Thật là cô gái xinh đẹp - dù miệng khen nhưng trong lòng đang thầm ghen tị. Làm sao một cô gái chẳng gì nổi bật kia lại có thể được anh nắm tay như thế ! Cô mới xứng đáng là người được Nghị ca cầm tay chứ.

Anh cười , nhìn cô gái trước mặt. Cô thì đang cực kì rất tức giận. Cái kiểu khen cứ như mỉa mai kia thật chẳng lọt tai miếng nào. Tay cô ở dưới bàn nắm lại thành quyền, run lên.Cô ước gì mình có thể tát cho cô ta một cái, nhìn vậy mà bảo cô là em gái anh sao ? Không tin nổi. Anh nữa chứ. Chẳng nói gì mà cứ nhìn nhỏ đó cười miết. Tức quá mà !.

Phong Nghị bắt chéo chân, cởi bớt một cúc sơ mi ra. Cô gái kia mắt như bị dính keo, cứ nhìn chằm chằm vào anh. Anh thấy chứ, nhưng anh không nói, cứ để cô ta nhìn như vậy. Thoải mái rồi anh mới nhìn cô, nói :

- Cô ấy không xinh đâu, cô mới xinh đấy, thật làm lòng tôi xao động 

Phong Nghị nói ra lời này làm cô gái trước mặt má đỏ lên. 

- Chủ Tịch sao lại nói vậy chứ. Ngài làm tôi ngại quá nha - cái chữ "nha" đó thật muốn chọc tức cô thêm mà.Cô không thể ngờ anh sẽ nói như vậy trước mặt cô. Mới hôm nào còn bảo thích cô lắm, còn cá cược với nhau. Thế mà hôm nay lại tán tỉnh cô gái trước mặt cô thế này đây. Cô định đứng lên đi về thì tay anh nắm tay cô lại

- Cô không có gì phải ngại, đây là lời thật lòng của tôi - anh ngưng lại nhìn cô gái kia cười nhưng tay vẫn nắm chặt tay cô

- Cô ấy đúng là không xinh, nhưng là cô gái rất dễ thương, nhưng thương không hề dễ tí nào. Xin giới thiệu với hai người. Đây là Băng Băng, cô gái mà tôi đang theo đuổi 

Cô như thành tượng. Không ngờ anh lại có thể nói những lời như vậy, nhất là khi đang trong thân phận là Chủ Tịch cao quý thế này. Còn nhận là đang theo đuổi cô nữa chứ ! Cô có nghe lầm hay không

- Ngài vừa nói gì cơ thưa Chủ Tịch ? Ngài đang theo đuổi cô gái này ư ? - giám đốc Kim không tin vào tai mình. Ông nhất quyết hỏi cho ra lẽ. Còn cô gái bên cạnh thì giờ đã thôi cười mà nhìn thẳng vào cô. 

- Đúng. Tôi đang theo đuổi cô Băng - Phong Nghị nói mà như không. Giống như đây là điều hết sức bình thường chẳng có gì phải ngại không nói ra cả. Anh đứng lên, nắm tay cô đứng dậy cùng.

- Giám đốc Kim. Cô gái xinh đẹp. Tôi xin phép về trước, người tôi yêu hôm nay hơi mệt nên tôi phải đưa cô ấy về. Xin phép .

Nói xong anh kéo tay cô đi ra ngoài cửa bỏ lại hai con người đang hoảng hốt chẳng biết có chuyện gì vừa xảy ra.

Anh lái xe chạy thật nhanh , tới một đài phun nước rất đẹp rồi dừng lại. Hai người cùng xuống xe. Anh đi tới chỗ thành đài, ngồi thụp xuống. Nước từ vòi phun không biết sao lại chuyển hướng thành ra nước bắn lên tóc anh, làm vài cọng tóc ướt rơi rũ xuống xuống mặt. Phong Nghị lấy tay vuốt mấy cọng tóc ấy lên, mắt thì cứ nhìn xa xăm. 

- Anh sao vậy ? - cô thấy áy náy. Lúc nãy anh nói như vậy, chắc thế nào mai cũng có tin đồn. Là một Chủ Tịch như vậy mà bị dính mấy chuyện tình cảm thế này thật mất hình tượng. Cô thật quá nóng tính mà, tại cô nên anh mới nói như vậy. Axss ! 

Cô bước tới gần anh, áy náy chẳng biết nói gì để anh đừng như vậy nữa. Đang chưa kịp biết bắt đầu từ đâu thì anh đứng dậy kéo cô vào trong lòng. Anh thật muốn ôm cô, muốn cô luôn bên anh thế này. Từ lúc anh nói ra những lời đó thì anh biết sau này cuộc sống của cô sẽ bị đảo lộn. Nhưng chỉ có cách này mới làm cô thành duy nhất của anh thôi !

Anh vẫn nhớ ngày đó, lúc cô và Trị Đình đứng trước cổng trường, cô ôm cánh tay Trị Đình rất thân mật. Còn dựa đầu vào vai nữa chứ. Hình ảnh đó làm anh ám ảnh mấy ngày nay. Dù lúc đó anh đã tới hôn cô, như cho mọi người biết cô là của anh, nhưng chỉ như vậy chưa đủ. 

Anh muốn cô là của anh, muốn mọi người đều biết. Anh là người có tính chiếm hữu rất cao. Suy nghĩ những con trai, đàn ông khác muốn có cô như một mũi dao xoáy vào tim anh vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: