Chap 8

Chap 8

[ 9:00pm tại phòng trọ của Băng Băng ]

- Phạm Băng Băng ! - tiếng gõ cửa liên hồi cùng tiếng la lớn làm cô giật mình khi đang cắm cúi đọc sách. " Giờ này ai còn gọi mình vậy trời ! "

Lẩm bẩm đi ra mở cửa. Vừa mở là nguyên một bó hoa hồng đưa trước mặt cô. Hồng đỏ thấm đẹp ơi đẹp. Cô cầm bó hoa xuống. Sau là Phong Nghị đang mặc vest chỉnh tề, nở nụ cười sáng chói

- Anh tới đây làm gì vậy ? Sao còn mặc thế này ? - cô thực sự không nghĩ ra đêm hôm thế này anh mặc vest chỉnh tề tới đây kiếm cô làm gì. Đừng bảo lại chuốc thuốc mê mang về nhà nữa chứ !

- Anh đói. Muốn được ăn cùng em nên anh chạy tới đây. Có làm phiền anh không ? 

Anh tới đây vào đêm hôm thế này chỉ là muốn cùng ăn tối với cô sao. Cô thật không tin vào tai mình. Anh nắm tay cô, kéo xuống lầu. Giờ này mọi người trong kí túc xá vẫn đi chơi chưa về nên chẳng có ai thấy cảnh này. Cô an tâm đi theo anh. Cô rất ghét cảm giác người khác nhìn chầm chầm vào mình, như bị soi mói vậy. Hai người họ đi xuống , trước cổng đã có một chiếc xe hơi màu đen đậu sẵn ở đó. 

- Sao anh lại mặc vest thế này ? - cô nhìn anh bằng đôi mắt to tròn của mình

Thật ra từ sáng tới giờ anh ở công ty bận kí sổ sách, giấy tờ không có thời gian bên cạnh cô. Vừa hoàn thành công việc anh lập tức chạy tới kí túc xá tìm cô nên quên thay y phục ra. Sáng giờ anh cứ suy nghĩ về chuyện có nên kí hợp đồng không. Anh không muốn cô biết thân phận của mình. Nếu cô biết được, có khi cô lại nghĩ anh tìm tới cô chỉ vì muốn cảm giác mạnh, có khi cô lại trốn tránh anh thì sao. Nhưng vì công ty, anh đành phải cho cô biết. Nên tối nay anh mới dắt cô đi ăn, một phần vừa muốn gặp cô một phần muốn nói cho cô biết.

Xe dừng trước cửa hàng 24h hôm trước. Anh bước xuống xe, cô cũng bước xuống. Hai người đi vào cửa hàng, vừa bước vào thì nghe tiếng kêu từ xa gọi lại :

- Chủ Tịch, không ngờ lại gặp ngài ở đây. Thật là có phúc mà haha

Cô đứng hình.Cái gì cơ ? Chủ Tịch ? Cô quay sang nhìn anh, chỉ thấy mặt anh tối sầm lại. Người đàn ông kia chạy lại chỗ cô, cúi gập người xuống lễ phép chào anh. Cô quá bất ngờ. Cô cứ đứng đó nhìn vào anh, xem có phải là thật hay không.

Phong Nghị lúc này tức điên. Chỉ muốn nện cho hắn một phát. Chưa kịp nói thì đã bị hắn khai "toẹt" ra hết rồi ! Nhưng tới nước này rồi, chỉ còn cách lộ thân phận thôi

- Chào Giám đốc Kim, không ngờ lại gặp anh ở đây - thật sự anh chẳng muốn gặp hắn ở đây tí nào. Đồ phá đám !

- Chủ Tịch à, tôi có thứ này muốn ngài xem. Xin phép ngài 5 phút nhé - giám đốc Kim níu tay áo Phong Nghị, kéo kéo đi về phía bàn, nơi có một cô gái đang ngồi đó. Mắt như sáng lên khi thấy Phong Nghị đi về phía này. 

- Lại đứa con gái khác ! - giờ cô đã biết tại sao anh có sức hút như vậy rồi, nhưng vẫn không thể nào làm quen với việc nhìn cô gái khác bên cạnh anh. Cô tức giận đi xuống hàng nước. 

- Đêm hôm rủ mình đi ăn, rồi giờ bỏ đây đi với đứa con gái khác. Quá đáng ! - cô bực mình đi một mạch chẳng thèm quay lại nhìn anh. Khi anh quay lại thì đã chẳng thấy cô đâu. Lo sợ cô nghĩ gì không tốt rồi bỏ đi, anh xin phép giám đốc Kim cứ ngồi trước, anh đi tìm người lát quay lại ngay. 

Anh hối hả đi tìm cô, anh thật sự lo rằng cô sẽ tức giận và chẳng thèm nhìn mặt anh nữa.

- Băng Băng ! - anh hét to lên khi thấy bóng dáng nhỏ bé đang đứng ở quầy chọn nước. Anh chạy lại, ôm cô thật chặt vào lòng. Mọi suy nghĩ lo âu rằng cô sẽ bỏ đi như tan biến khi anh ôm cô vào lòng.

- Bỏ ra đi. Anh đi theo tên kia đi, tìm tôi làm gì ! - cô tức giận vì đến bây giờ anh mới đi tìm cô, làm cô đứng lựa gần chục loại nước xem khi nào anh mới tới. Tên đáng ghét !

Anh nhìn bộ dạng này của cô, lòng xót lắm. Anh làm cô bực mình rồi. Tại anh không tốt mà ! Dẫn cô tới đây rồi lại bỏ cô một mình. Còn giấu cô chuyện mình là Chủ Tịch nữa chứ ! Giờ anh chẳng biết làm sao để cô nguôi giận đây.

- Anh xin lỗi. Anh xin lỗi em. Đừng giận anh mà Băng - anh quyết giữ chặt cô dù cô có giãy giụa thế nào. Nghe lời xin lỗi từ anh , lửa giận lòng cô cũng dịu bớt

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: