Chap 7
Chap 7
Lang thang trong công viên. Đi hết mọi ngõ ngách, ngắm nhìn hết thảy mọi cảnh vật.
Cô cứ đi và đi.
- Mày đang cá cược trái tim của mình đấy Băng à ! Mày làm đau nó chưa đủ sao ?
Nơi đây. Là nơi những kỉ niệm về một thời mặn nồng mà cô cùng Lý Thần đã gửi gắm. Công viên này là nơi hai người thường hẹn hò vào mỗi chiều đi học về.
Anh là mối tình đầu của cô. Cô đã mang hết tình cảm chân thành của mình cho anh, mà chẳng cần đáp lại. Lúc đó, cô chỉ biết yêu và yêu thôi...Cô nhớ những lần trời mưa, anh và cô cùng nắm tay chạy dưới mưa tìm nơi trốn. Dù mưa lạnh nhưng lòng cô khi đó ấm lắm. Cả những lần hai đứa đi cà phê mà cô cứ ngồi lì chẳng chịu về, anh liền đặt lên môi cô một nụ hôn ngọt ngào. Những lần cô bệnh, anh là người đêm khuya chạy sang chăm sóc cho cô, quên cả công việc chỉ vì cô. Khi hai đứa cùng ra ngoài, anh chỉ nhẹ nhàng nắm tay cô, hành động nhỏ nhặt đó thôi cũng đủ làm cô thêm yêu anh. Nhưng cái gì rồi cũng kết thúc. Chuyện tình yêu của cô cũng kết thúc. Cô vẫn nhớ như in hình ảnh anh cùng cô gái khác ôm ấp nhau trong một quán bar. Mọi lời hứa của anh trong tôi như bị đánh bật. Hôm sau, anh chỉ đứng trước mặt tôi, nói một câu xin lỗi rồi biến mất. Chuyện tình 3 năm mà tôi ngỡ là mãi mãi đã kết thúc như vậy ! Cô đã nghĩ mình sẽ chẳng yêu ai nữa. Cô không muốn làm mình đau thêm
Nhưng vào hôm trước, khi Phong Nghị đưa ra lời cá cược, chẳng hiểu sao cô lại đồng ý. Chẳng hiểu sao, chỉ vừa nhìn thấy khuôn mặt anh khi đó ẩn hiện dưới ánh đèn trong quán cà phê cô đã bị anh cuốn hút. Cũng hiểu sao, chỉ mới vài ngày qua cô lại thấy rất vui khi ở cạnh anh, cách anh thể hiện tình cảm làm cô rất vui. Ở bên anh, cô có thể là chính cô, là đúng con người mình. Có lẽ nào trái tim cô lại được sưởi ấm ? Chỉ bởi một người vừa mới gặp ?
[ Ở phòng họp ]
- Chủ Tịch, ngài hãy cho ý kiến về đề nghị này . Điều này sẽ giúp cho công ty chúng ta rất nhiều
- Đúng vậy thưa Chủ Tịch. Ngài hãy xem xét kĩ lưỡng. Đây là một nguồn đầu tư rất có ích cho chúng ta, bây giờ và cả sau này. Giúp công ty chúng ta thêm phát triển nữa chứ !
Phong Nghị tay chống cằm, tay lật tập hồ sơ trước mặt mình. Mọi người đang đề nghị anh nên đầu tư vào Trường New York University, vì đây là nơi mà có rất nhiều nhà quý tộc gửi con vào học, và cả vị trí thuận lợi, được xếp hàng nhất nhì của New York. Nếu anh chịu hợp tác thì đây sẽ là bước ngoặc lớn cho công ty. Nhưng, đây là trường cô đang theo học. Nếu anh đồng ý, thì kiểu nào cô cũng biết thân phận thật sự của mình. Anh không muốn cô biết. Còn quá sớm để cô biết việc này ! Nhưng nếu không hợp tác thì sẽ là bất lợi, vụt mất cơ hội phát triển công ty.
Giờ anh đang rất phân vân. Anh không ngờ mình lại bị ám ảnh bởi cô thế này. Cứ nghĩ lại tối đêm đó anh lại mắc cười, lúc nào anh cũng nghĩ đến cô, như lúc này. Anh ước có thể kêu tài xế Vũ bắt cóc rồi trói cô lại để ở nhà. Đến khi quay về nhà anh sẽ được thấy cô, sẽ được cô vào lòng và nghịch mớ dài tóc cô, còn có thể trêu đùa với môi cô nữa chứ !
Nghĩ tới đây anh liếm môi. Lâu rồi anh chưa được hôn cô. Anh nhớ cô đến phát điên mất ! Không ngờ tình cảm phát triển nhanh đến thế này. Anh nghĩ anh sẽ thua trong cuộc cá cược này quá, anh sẽ thua trước cô mất....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top