Chap 6
Chap 6
[ Trong tiệm cà phê lúc 11: 30pm ]
Hôm nay Trị Đình bận việc nhà chẳng tới được quán cà phê. Thế là có mình cô ở đây, nhấp từng ngụm cà phê chờ thời gian trôi qua. Trong lúc miên man suy nghĩ, cô lại nhớ đến gương mặt Phong Nghị, nhớ đến những lúc bên anh, dù chỉ trong thời gian ngắn ngủi. Dù là chẳng thích cứ bị cưỡng hôn như vầy , nhưng cô chẳng hiểu sao cô rất thích cách anh ta thể hiện tình cảm như vậy. Mà chẳng biết có phải anh ta có tình ý gì với mình không nữa...Nghĩ tới đây cô mới nhớ sực lại, từ lúc gặp nhau tới giờ cô chẳng biết gì về anh ta ngoài cái tên và những nụ hôn của anh ta. Anh ta làm như vậy là do đâu ? Hay chỉ muốn đùa giỡn tìm kiếm cảm giác mới ?
Nghĩ tới đây cô thấy lòng nặng trĩu. Hai ngày qua, thực sự cô có tí tình cảm với anh. Nhất là trưa nay nhìn anh cùng cô gái khác, lòng cô như lửa đốt vậy ! Chẳng lẽ...cô thích anh ? Không thể nào ! Anh ta ít nhất cũng ba mươi mấy rồi trong khi cô mới 18 tuổi , ai mà chấp nhận cuộc tình này ra...ngoài cô. Cô bật cười khi nghĩ tới đây. Thật ra thì cô rất thích đàn ông như vậy, chín chắn, thành đạt, và cô cũng chỉ bị thu hút bởi những người như thế thôi. Từ lúc gặp Phong Nghị trên quán Highlands, cô đã bị ấn tượng bởi anh, nhất là kiểu tính khó hiểu của anh càng làm cô thích thú. Cô rất thích nụ cười của anh, nụ cười làm cô thấy an tâm.
- Về đi Băng, trễ rồi đó. - tiếng ông chủ quán vang lên. Cô quay đầu lại nhìn ông ,mỉm cười
- Vâng, cháu về đây. Hẹn mai gặp lại chú
Rồi cô đứng lên, cởi tập dề trên người ra rồi đội nón len lên đầu, xách balo đi ra khỏi quán. Hôm nay trời lạnh hơn mọi ngày, mà chiều đi gấp vì sợ trễ giờ làm, cô chỉ mặc duy nhất một chiếc áo tay dài và theo chiếc nón len. Đứng trước cửa quán, cô thấy bụng mình kêu ọt ọt. Lại đói rồi !
Cô xoa xoa bụng, đi tới cửa hàng 24h kiếm gì ăn. Vừa đi cô vừa ngân nga theo bài hát đang bật trong tai phone, bước theo giai điệu bài hát. Tâm trí thì lại cứ nghĩ đến anh ta, nhưng đâu ai cấm mình không được nghĩ tới người khác đâu. Nhưng hình ảnh trưa nay cứ xuất hiện, làm phiền cô. Rồi cô nảy ra suy nghĩ, một kế hoạch !
- Hay mình làm anh ta thành người yêu mình đi nhỉ ! Thế thì khỏi phải sợ ai đụng tới hắn. Trời ơi mày thông minh quá Băng à ! - cô nói thật to lên rồi đụng trúng một người. Vừa định chửi cái người chẳng có mắt mũi kia đi đâm vào người khác thì anh ta đã ôm cô vào lòng. Tim cô đập nhanh thật nhanh.
Phong Nghị ca đang ôm cô, ôm rất chặt. Thì thào vào tai cô :
- Nãy em nói muốn biến ai thành người yêu của mình vậy hả ?
Phong Nghị vẫn ôm cô. Thì ra nãy giờ anh ta nghe thấy hết rồi sao. Rồi cô chợt nghĩ ra một ý. Cô nhướn chân lên, hôn một cái vào má Phong Nghị rồi thì thầm
- Em muốn biến anh thành người yêu của mình đấy. Được không Nghị ca ? - rồi cô choàng tay ôm lấy anh, dựa đầu vào ngực anh, dụi dụi mặt như con mèo con tìm hơi ấm. Cô dựa sát người vào người anh, bắt chước chiêu mấy nữ chính hay làm trong phim ra áp dụng. Phong Nghị như đứng hình. Không ngờ cô sẽ nói ra những lời này với mình. Anh còn nghĩ cô đã có người trong mộng rồi cơ ! Chưa kịp nói gì Phong nghị đã bị Băng Băng nắm tay lôi vào cửa hàng 24h gần đó. Đi tới trước cửa hàng thì Phong Nghị dừng lại, quay sang Băng Băng
- Lời lúc nãy của em là đùa hay nói thật ? - mặt cực kì nghiêm túc
- Là thật Nghị ca à ! Thật sự thì... - cô ấp úng đỏ mặt chẳng dám nhìn thẳng vào mắt anh
- Thì sao ?
- Thì...em đã có tình cảm với anh từ lần đầu gặp. Thật ra gu của em là những mẫu người như anh, sau hai hôm nay. Em nhận ra mình thật sự rất thích anh. Khi trưa nay thấy anh bị cô gái khác hôn, em rất bực mình. Và vì thế - chưa kịp nói tiếp thì Phong Nghị đã cắt lời
- Vì thế em muốn biến anh thành người yêu của em, để em không phải thấy anh được người con gái khác hôn. Phải không ? - anh đưa tay lên nhéo đôi má đã ửng đỏ , chẳng biết vì ngại hay do trời quá lạnh
- Đúng vậy Nghị ca à - chữ "à" cô kéo dài ra, tạo thêm sức thuyết phục cho mình. Phong Nghị nhìn cô, lần này cười rất tươi, tới nỗi hai mắt híp lại chẳng thấy gì luôn.
- Anh cũng có tình cảm với em. Vậy thì chúng ta cược với nhau đi ! Ai làm cho người kia yêu mình trước thì người đó thắng. Được chứ ? Anh muốn chúng ta cá cược như vậy vì anh muốn chắc rằng tình cảm em và anh dành cho nhau là thật, chứ không phải rung động nhất thời. Nếu thấy đó chỉ là rung động nhất thời, thì có quyền từ bỏ . Còn nếu thật sự yêu, thì chúng ta cứ cá với nhau xem. Chẳng thiệt thòi gì cả
Cô thấy anh nói cũng đúng. Vừa có thể xem tình cảm là thật hay giả, còn có thể dùng thời gian này tìm hiểu về nhau. Ai biết sẽ có chuyện gì xảy ra chứ.
- Được, em đồng ý !
Rồi hai người cùng bước vào trong, cô tìm ngay một cái giỏ xách tay, chạy ngay vào chỗ đựng đồ ăn lạnh. Anh thì bước từ từ theo cô, nhìn cô mà lòng rất vui, vui lạ thường.
- Phong Nghị ca, ra đây em nhờ tí ! Nghị ca ! - cô hét lên làm anh giật mình, đi nhanh lại chỗ cô
- Chuyện gì ?
- Anh với lên cao lấy dùm em hộp sữa chua đi. Cửa hàng gì mà chất đồ chi trên cao tít, muốn lấy cũng khổ sở hà. - cô thở dài đổ lỗi cho cửa hàng. Đúng ra là đang giả vờ không muốn làm mình tự mất mặt vì chiều cao của mình. Nhìn bộ dạng này của cô anh không khỏi bật cười. Rồi anh đưa tay lên cao, lấy một lốc sữa chua xuống đặt vào giỏ của cô. Xoa đầu cô rất ư là cưng chiều. Đi một vòng cô chọn một đống thứ. Nào là sữa tươi đủ hương vị, mì ăn liền , khoai tây tới nước cam, coca cola,...có cả cây đập muỗi ! Nhìn đống đồ cô mua, anh chỉ biết cười chứ chẳng còn biết làm gì. Đến cả cách mua đồ còn bộc lộ tính con nít của cô. Sao anh yêu cái tính trẻ con này của cô quá đi thôi ! Thoắt cái cô biến mất. Anh hoảng ngó nghiêng tìm, rồi nghe tiếng cô gọi từ dãy bàn nhìn ra ngoài cửa sổ
- Nghị ca, ở đây này, anh lại đây nhanh lên ! - cô vẫy vẫy tay gọi anh. " Người gì chậm chạp dễ sợ. Sao lúc hôn không chậm lại như lúc này đi , cứ khoái mạnh bạo! " -cô nghĩ như thế khi thấy dáng điệu đi từng bước chậm rãi tới bàn cô. Vừa đi còn vừa cười nữa chứ. Biết cười đẹp rồi khoe hoài !
Kéo ghế ra ngồi xuống, gác chân chéo qua nhau, anh mở túi đồ của cô ra, tìm gì đó. Rồi từ đó cầm ra một hộp mì ăn liền, đưa tới trước mặt cô
- Làm cho anh ăn với. Anh cũng đóiiii - giọng điệu quyến rũ chết người đây mà. Haizz không ngờ ! Quả thật cao thủ , cao thủ. Mà nhìn khuôn mặt anh lúc này, thật sự là đang rất đói thật.
Cô bước tới bàn có bình nước sôi, nhấn vào nút đỏ trên đầu. Một làn nước nóng từ đó đổ xuống hộp mì ăn liền, cầm mang lại cho anh. Tới thì thấy anh đang nhắm mắt lại, dường như rất mệt mỏi. Đặt hộp mì xuống, cô bước tới gần, ngồi thụp xuống cạnh anh. Nhìn chăm chăm vào khuôn mặt đó. Rồi cô đưa tay lên hàng lông mày đang nhăn lại của anh, day day cho nó dãn ra. Anh giật mình mở mắt. Thấy hành động này của cô, anh hơi bất ngờ nhưng nét ngạc nhiên chỉ thoáng qua rồi biến mất. Cô nhìn anh, anh nhìn cô, cả hai nhìn nhau cười rất trìu mến. Cô cảm thấy đêm nay sẽ rất ấm áp đây...
Bên ngoài cửa hàng, Trị Đình đứng bên ngoài, nhìn thấy hết mọi hành động của hai người. Tay anh nắm thành quyền. Cảm thấy tim như bị bóp ngẹn vậy. Anh cảm thấy nếu còn tiếp tục nhìn hai người như vậy, anh sẽ xông và nói hết tình cảm của mình cho Băng Băng nghe, vậy thì kế hoạch sẽ thất bại. Anh phải bình tĩnh, chắc chỉ là rung động nhất thời thôi. Rồi anh sẽ chiếm được tim cô thôi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top