Chap 4
Chap 4
Trong phòng ăn đầy sang chảnh, cô ngồi vào bàn ăn. Trước mặt toàn là cao lương mĩ vị. Bụng cô cồn cào vì đêm qua tới giờ có chút gì trong bụng đâu. Tay chân cô muốn nhũn ra hết rồi. Một ông lão, tóc đã ngã sang gần trắng hết đầu, mặc quần áo chỉnh tề, tay cầm dĩa thức ăn, cô nghĩ chắc đây là quản gia của ngôi nhà
- Đây là cơm chiên hải sản chúng tôi đặc biệt làm cho cô, hải sản tươi vừa được vớt và chuyển từ vùng biển Phía Nam về đây, đảm bảo dinh dưỡng vẫn còn trong hải sản dù đã qua nhiều công đoạn chế biến
Cô ngỡ ngàng ! Hải sản vừa bắt đi gần cây số mang về đây chỉ để phục vụ cho cô một bữa sáng thôi sao ? Tên này đúng là biết lấy lòng phụ nữ
- Cảm ơn bác
- Không có gì. Đây chỉ là nhiệm vụ của tôi thôi. Cô ăn ngon miệng nhé - rồi người Quản gia quay lưng đi vào nhà bếp. Bụng cô lúc này đang gào thét dữ dội , cô cầm muỗng lên múc một muỗng cho vào miệng. Đúng là hải sản tươi có khác, ăn vào có vị đậm đà hơn các loại hải sản bày bán ngoài chợ. Đang chăm chỉ ăn cơm, cô nghe tiếng đẩy ghế ra. Ngước lên nhìn, thấy Phong Nghị. Hắn mặc áo hoodie Nike, quần thun xám đen rất ra dáng. Hắn vừa ngồi xuống thì người hầu đã mang đồ ăn ra để sẵn trước mặt, cứ như thói quen vậy. Từng người mang ra từng món, rất có trật tự. Ngoài trên phim ra đây là lần đầu tiên cô tận mắt chứng kiến việc này.
Hăn nhẹ nhàng xắn tay áo lên, với tay cầm ly nước uống một ngụm rồi mới bắt đầu ăn. Cách hắn cầm nĩa, cầm dao toát lên vẻ sang trọng, lên thần thái một người đàn ông đúng nghĩa.Lúc này cô cũng đã ăn xong phần của mình, đang nhâm nhi thưởng thức ly nước cam của mình thì bỗng nhiên nhớ ra hôm nay mình vẫn phải đi học. Cô ngước lên tìm có cái đồng hồ nào treo trong đây không. Ngó nghiêng một hồi cũng tìm ra cái đồng hồ màu đen được chạm khắc tinh tế treo trên tường kế chỗ mình ngồi. Đồng hồ điểm 6h30. Vậy là còn 45' nữa mới tới giờ học
Cô thở nhẹ.
Phong Nghị lúc này cũng đã ăn xong, cầm khăn giấy lên chùi miệng. Cả động tác này cũng rất đẹp, rất...chuẩn men ! Cô nhìn Phong Nghị, lấy hết bình tĩnh rồi hỏi :
- Chú à, tôi còn phải về đi học nữa. Chú có thể cho tôi về được không ?
Phong Nghị nhìn cô. Nhìn rất lâu.
Tim cô lại đập thình thịch. Chẳng lẽ hắn lại muốn làm gì mình sao ??? Suy nghĩ cô lại hoảng loạn. Tâm trí lại nghĩ tới hình ảnh sáng nay, cực kì ám muội. Người khác mà nhìn vào thế nào cũng nghĩ cô là người câu dẫn hắn. Haizz thiệt tình !
- Em. Tên gì ? Học trường nào vậy ? Nói cho tôi nghe đi - chẳng hiểu sao cách hắn thốt ra những lời đó lại rất nhẹ nhàng, ấm áp. Làm lòng cô cũng bình tĩnh lại đôi phần
- Tôi...tôi tên Phạm Băng Băng, tôi học ở trường New York University - ấp úng mãi mới nói ra được. Không phải là do trường tôi đang học là trường tầm thường. Nó được đánh giá cao về năng lực giảng dạy của giáo viên và cả môi trường. Cả kiến trúc rất đẹp nữa chứ ! Quá tuyệt cho học sinh - sinh viên rồi
- Em đi theo Quản gia Steven , ông ấy sẽ dẫn em ra chỗ tài xế Vũ. Anh ấy sẽ chở em về nhà - nói dứt câu Phong Nghị đứng dậy, đi ra ngoài cửa.
- Cô đừng sợ, ngài ấy là vậy đấy. Rất kiệm lời, nhưng lời nào nói ra cũng chứa đầy ẩn ý quan tâm thôi - bác Quản gia Steven từ cửa bếp đi vào phòng ăn, lên tiếng. Cô gật gật đầu rồi lẻo đẽo theo bác quản gia ra chỗ tài xế Vũ
[ Tại trường NYU ]
- Băng à, cậu ở đâu qua giờ vậy ? Tớ gọi mãi chẳng được.
Vừa bước vào cổng trường đã nghe tiếng cậu bạn thân thương Lý Trị Đình của cô. Cậu ta nhỏ hơn cô 3 tuổi, học lớp đàn guitar, là con nhà danh giá, có quan hệ rất thân thiết với Hiệu Trưởng. Còn cô là lớp Mỹ thuật. Dù chẳng liên quan gì đến nhau nhưng chẳng hiểu sao, số phận đưa đẩy thế nào lại gặp nhau và giờ thành đôi bạn rất thân.
- Xin lỗi hôm qua tớ bận quá, phải phục vụ khách đến khuya. - thật ra tôi có một công việc làm thêm là làm ở một quán coffee nhỏ ngay gần đường St.Wide. Cũng không mấy vất vả cho lắm dù nhiều khi khách tới đông, cô phải chạy qua lại bưng bê phục vụ rất mệt. Nhiều lúc có mình cô vì mấy người kia bận về sớm , cô phải ở lại làm tới gần khuya 12h mới được về.
- Làm gì cũng phải biết mà giữ sức khoẻ ! Tới lúc mệt đừng gọi tớ nhờ mua thuốc cho đấy, nghe chưa ! - Trị Đình quặp cổ cô kéo vào người, tay xoa đầu cô làm mớ tóc vừa được chải gọn gàng lại rối xù lên. Nhưng cô thích thế, thích được xoa đầu lắm. Vì khi được xoa đầu, cảm giác mình như đứa con nít vậy.
Trị Đình là người tôi rất yêu quí, là người luôn bên cạnh khi tôi cần, luôn chăm sóc tôi, nhiều lúc thấy Trị Đình như anh tôi vậy, chăm từng li từng tí. Ở bên cạnh Trị Đình cô thấy lòng mình ấm áp lắm, ở cạnh Đình, cô chẳng cần phải mệt mỏi suy nghĩ lung tung các thứ. Chúng tôi tung tăng cùng bước vào lớp khi nghe thấy tiếng chuông báo vang lên
Sau gần 4 tiếng u mê đầu óc bởi bài vở, thì tôi lại sắp phải tới quán làm việc. Tranh thủ nghỉ ngơi trong 2 tiếng nữa. Cô rủ Trị Đình đi ăn ở McDonald's, lâu rồi chẳng lui tới đó, cô nhớ hương vị cái hamberger thịt bò với phô mai của mình lắm rồi !
Đối diện cổng trường có một chiếc xe hơi màu đen. Phong Nghị đang ngồi trong đó, nhìn cô và quan sát tên đi cùng cô. Phong Nghị chẳng nghĩ cô gái nhỏ đó lại có thể làm tâm trí anh tư tưởng hai hôm nay. Từ lúc gặp cô ở quán cà phê, anh đã ấn tượng bởi cách nói chuyện của cô. Chưa từng có ai gọi anh là "chú" cả, nhất là những cô gái. Và cảm giác mềm mại của đôi môi cô vẫn còn lưu lại trên môi anh. Nghĩ tới đây, anh mở cửa xe bước xuống. Đi tới trước mặt.
Băng nhìn người đang đi tới mình. Là Phong Nghị. Anh ta mặc áo thun trắng , quần kaki tím với cặp kính râm màu vàng gương, đi thẳng tới chỗ cô, không chút do dự. Chưa kịp làm gì Phong Nghị đã ôm cô, môi lại áp xuống môi cô, nhưng lạ thay là nó dịu dàng, như cưng chiều chứ không như sáng nay. Trị Đình như hoá tượng , đứng đó chứng kiến hết từng hành động tình cảm của hai người. Xung quanh mọi người xôn xao, mọi sự chú ý đều đổ dồn vào cô và Phong Nghị.
Cô thấy mọi người nhìn mình như vậy, cảm giác khó chịu bùng lên. Cô cắn vào lưỡi Phong Nghị. Vì vết thương hồi sáng cô gây ra chưa lành, lần này cô lại cắn vào làm nó chảy máu ra thêm, đau đớn Phong Nghị buông cô ra, lùi lại vài bước.
Với cô, thì đây là cách để tránh bị anh cưỡng hôn, tránh bị mất mặt. Với người xung quanh, đây là hình ảnh khiến người khác phải ghen tị vì tình cảm mặn nồng tới mức "cắn" nhau như thế này đây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top