Chap 10

Chap 10

- Này Băng dậy đi, dậy đi ! - Trị Đình lay lay vai cô khi thấy cô Hiệu Trưởng bước vào lớp

Cô đang mơ màng ngủ thì bị kêu dậy. Dụi dụi con mắt như mắt gấu trúc vì đêm qua thức khuya. 

- Sao vậy Đình ? - cô quay xuống đằng sau hỏi Trị Đình. Đêm qua cô đã chẳng ngủ được rồi, giờ muốn ngủ cũng không được nữa chứ.

- Cô... 

- Em kia sao lại nói chuyện trong giờ hả ? - Trị Đình chưa kịp nói thì cô Hiệu trưởng đã lên tiếng làm cả Trị Đình lẫn Băng Băng đều giật mình. Cô quay người lại thì bắt gặp Phong Nghị đang đứng kế bên cô Hiệu trưởng, nhìn chăm chăm vào cô. Anh đứng đó từ bao giờ ? Vậy nãy giờ anh thấy bộ dạng của cô rồi sao ? Ôi xấu hổ quá đi mà !

- Xin lỗi cô ạ - cô chỉ biết xin lỗi và né ánh mắt của anh. Từ xa , nhìn bộ dạng giả vờ không quen biết này của cô thật đáng yêu, dù gần cả trường đã chứng kiến cảnh anh hôn cô.

Xung quanh mọi người đều đang bàn tán về người đàn ông đứng kế cô Hiệu trưởng. 

- Có phải đó là người đã hôn Băng Băng phải không ? Không thể nào !

- Sao tên đó lại ở đây cùng cô Hiệu trưởng ?

Nhiều lời bàn luận càng ngày càng nhiều xung quanh cô. Trị Đình cũng nghe thấy, anh nhìn nét mặt cô dường tối lại. Đúng lúc chuông reo hết giờ, anh đứng lên nắm tay cô kéo ra ngoài trước sự chứng kiến của mọi người trong lớp , cô Hiệu trưởng. Và có cả Phong Nghị.

[ Ở bãi cỏ sau trường ]

Trị Đình và cô cùng nằm trên bãi cỏ, đầu cô gác lên cánh tay Trị Đình, tai thì cắm headphone vào , miệng cứ ngân nga theo lời bài "I Will Always Love You", tách biệt mình khỏi thế giới hiện tại.

Chẳng thấy rằng Trị Đình đang nhìn cô. Từ lúc gặp cô, anh đã yêu cô rồi. Nhưng anh chẳng dám nói, vì sợ cô sẽ từ chối. Giờ đây, khi tên Trương Phong Nghị xuất hiện, sự quan tâm chú ý của cô chẳng dành cho anh nữa rồi. Anh ghét cách tên đó ôm cô, ghét cách tên đó chiếm lấy môi cô, ghét cái cách cô nhìn hắn. Anh ghét mọi thứ về hắn.

Bàn tay anh dần thả lỏng. Một vài lọn tóc của cô bị gió thổi bay vào tay anh. Từ đây, anh có thể ngửi được mùi hương từ tóc cô, mùi quả anh đào ngọt ngào phảng phất trong gió. Đầu anh sít sát lại gần cô hơn, tay anh thì sờ mái tóc cô, thật nhẹ để cô không nhận ra.

Đầu anh chỉ còn vài cen nữa là có thể tới gần cô thì cô lại ngồi dậy. Cô nhìn xuống anh, gỡ một tai phone ra rồi đeo vào tai anh

- Cậu ở đây đợi tớ chút, tớ đi mua chai nước. Đợi đấy , cấm đi đâu ! - rồi cô đứng dậy chạy thẳng vào trường. Trị Đình nhìn theo hướng cô. Anh mong cô sẽ quay về chứ đừng đi luôn như lần trước. Đi cùng tên Trương Phong Nghị kia !

[ Tại máy bán nước tự động ]

Băng Băng đứng chọn nước. Đang lo chọn nước thì từ đằng sau, Phong Nghị kéo tay cô áp cả người cô thật mạnh vào tường. Hai tay anh nắm hai cổ tay cô đè mạnh vào tường, cả người anh cũng dính sát vào người cô. Anh dùng hết sức hôn vào đôi môi của cô, dày xé nó. Anh dùng răng cắn vào môi dưới của cô, dùng lưỡi mình tách răng cô ra. Lưỡi anh đánh một vòng trong miệng cô rồi đi lướt qua môi cô, mút mạnh. Cô rùn mình. 

Mặc cho cô đẩy anh ra, anh vẫn áp chặt cô như vậy. Anh muốn trừng phạt cô. Trừng phạt vì tội để người con trai khác nắm tay cô, để người con trai khác điều khiển cô, mà cô chẳng hề phản kháng lại. Còn đi lướt qua anh như người lạ vậy. Anh không chấp nhận việc cô coi thường mình như vậy !

Cô là của anh, không bất kì người con trai nào được động vào !

Đến khi cả hai chẳng thể thở nổi nữa thì anh mới buông tha môi cô. Nhìn cô đứng cũng không trong tay anh, lòng anh phần nào dịu bớt ghen tuông nhưng không có nghĩa anh sẽ quên đi chuyện này, nhất là tên Trị Đình kia.

- Anh làm cái gì vậy hả ? - cô hét lớn, hất tay anh ra. Đây là trường học. Cô không thể chịu nổi việc anh muốn làm gì là làm mà chẳng thèm để ý đến cảm xúc của cô, cô đâu phải món đồ chơi anh muốn xài khi nào là xài !

Cô bỏ đi, chẳng thèm đếm xỉa gì tới anh. Mặc kệ anh đứng đó, cô vẫn cứ bước đi như chẳng có anh ở đó vậy. Anh chạy theo cô, nắm cổ tay cô rồi lại đẩy cô vào tường.

- Xin lỗi. Anh ghen - anh thì thầm từng chữ vào tai cô. Cô cảm giác như tim mình sắp nổ tung vậy. Anh ghen ư ? 

Cô mở to mắt nhìn anh, như nhìn một người khác vậy. Cô không tin rằng anh có thể mạnh bạo như vậy . Hoàn toàn khác những lần trước. Rồi cô nhớ ra. Hay là...vì lúc nãy Trị Đình nắm tay cô kéo ra ngoài trước mặt anh nên anh mới tức giận như vậy ? 

Nhìn ánh mắt mơ hồ này của cô thật làm anh tức chết. Làm sao cô không biết lí do anh trở nên như vậy chứ ! 

- Băng nhi, là em vốn vô tư hay em muốn vô tâm với anh vậy ? 

Nói xong anh buông tay cô ra, xoay người đi thẳng lên phía trước, bỏ lại cô đứng trân người nhìn dáng anh dần biến mất...Lời anh nói cứ như xoáy vào tim cô ! Thật sự cô vô tư tới mức làm anh đau lòng như vậy sao...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: