Chap 1

Chap 1

Theo thói quen, cứ mỗi thứ bảy cô lại tới quán cà phê Highlands quen thuộc nằm trên lầu 20 của toà nhà Raingold, nơi cô trút bỏ hết mọi buồn phiền vào tách cà phê vừa ngọt vừa đắng và thả chúng vào bầu trời rộng lớn kia. Vẫn ly nước cũ, hương vị cũ, nhưng lại có chuyện mới xảy ra. Hôm nay cực vắng, cảm giác có mình cô mà thôi. 

Bước ra, nhìn vào vị trí quen thuộc , sao lại có một tên ngồi ngay đó, ngay vị trí thuận tiện nhìn rõ sao nhất. Cô cầm ly Greentea bước tới, đặt lên mặt kính và ngồi xuống đối diện hắn. Người đàn ông đối diện cô, đeo kính râm kiểu chuồn chuồn màu đen, đội nón fedora màu đen nhỏ , xéo che một nửa khuôn mặt. Đầu có vẻ hơi gục xuống , thế nhưng tư thế ngồi cực oai nghiêm, chân kia gác chéo qua chân còn lại, hai tay thì chụm lại đặt trên đầu gối. Với tư thế này khoe rõ độ dài độ thon của đôi chân kia. Chẳng biết là do trùng hợp hay cố tình, mà vị trí ngồi của hắn lại được ánh đèn ảo dịu rọi xuống, tăng thêm mức độ bí ẩn thu hút rợn người. Thế rồi tự nhiên cô nhìn lại mình, tự thấy tự hào vì chân cũng đâu có ngắn đâu, cũng 1m68 chứ đâu có ít. Đang tự tán thưởng ca ngợi bản thân thì nghe tiếng hắng giọng ở phía đối diện, cô ngước lên, một chuyển động cực nhỏ ở phía đối diện - tên trước mặt, hắn giơ tay lên nhẹ nhàng bỏ nón xuống bàn kính, rồi tiếp theo là cặp kính râm. Cô ngây người nhìn từng cử chỉ nhỏ nhặt nhất của người đối diện. Khi hắn bỏ kính ra, trong đầu cô hiện lên suy nghĩ tên phía trước cũng đẹp trai đấy !

Cái gì ? Cô vừa khen tên giành chỗ ngồi của mình đẹp trai ? Không được phải bình tĩnh lại. Cô nghĩ tới đây, chưa kịp mở miệng thì người trước mặt đã lên tiếng trước :

- Tôi tên Nghị - Trương Phong Nghị. Còn cô gái ?

Không thể tin được ! Giành chỗ ngồi, làm mình không kìm lòng làm bật phát tính mê trai, giờ còn tự giới thiệu rồi hỏi ngược lại. Không được không được !

- Tôi tên chi hỏi làm gì ? Huh ? - cô ngước mặt lên, thể hiện rằng ta đây dù mê trai nhưng không dễ bị dụ dỗ đâu nhá nhá. Rồi bất chợt tên Nghị đó ngước lên nhìn thẳng vào cô, nở một nụ cười.Cười mà hai mắt híp lại, phải nói thật là rất là dễ thương. Lòng cô cũng xao xuyến theo nụ cười đó

- Tôi biết chỗ này là của em, nhưng tôi vẫn phải ngồi vì tôi rất thích quacng cảnh ở vị trí này. Có thể bao quát gần cả thành phố không ngủ này, và có thể tâm sự được với những vì sao, nhỉ ? - hắn lại cười. Bớt cười đi được không hả, muốn giết người bằng nụ cười quá ! Mà khoan gì cơ ? Hắn vừa gọi mình là em ? EM ??

- Này chú ! - cô thốt ra từ "chú " chói tai, chỉ vào người hắn.

- Chú biết tôi năm nay bao nhiêu không mà gọi là em ? Mà chú đã biết chỗ này của tôi sao còn ngồi ! Dù là view có đẹp hay không cũng không được ngồi ! OK ? - cô phun một tràn rồi đưa ly greentea lên miệng hút một hơi

- Tôi có thói quen ai nhỏ hơn mình cũng gọi là em, dù nam hay nữ. Còn việc ngồi ở đây, thứ nhất, tôi đã bao trọn quán cà phê này, tôi muốn ngồi ở đâu là việc của tôi. Cô bé, cô nên hạ giọng xuống. Đừng để tôi phải kêu người đá đít cô ra khỏi đây,sẽ xấu hổ lắm đấy. - hắn thốt ra những lời ấy mà âm điệu nhẹ nhàng, cứ như những lời này là rất bình thường. 

- Chú là cái gì mà có quyền đá đít tôi khỏi đây ? Tiền tôi quán này cũng dùng để đóng tiền điện, dùng mua bàn ghế, tôi cũng là khách quen. Ai cũng biết tôi. Chú nghĩ chú trả một khoản tiền bao trọn khu này là ngon sao ? - Cô tức giận đứng phắt dậy, trừng mắt nhìn thẳng tên đó. Cô chỉ muốn nhào tới cấu xé hắn ra từng mảnh rồi nhét bao tải quăng xuống sông cho cá rỉa ! 

Hắn móc điện thoại ra, là Iphone 6 plus, gọi vào số nào đó

- Tài xế Vũ, anh lên đây cho tôi. Ngay ! - rồi cúp máy cái rụp, rồi lại ngước lên nhìn cô, vẻ mặt lúc này cực kì trầm, mang theo bầu không khí nguy hiểm. Cô bỗng thấy lạnh sống lưng, tim đập mạnh.

Rồi cô tiếng bước chân sau lưng. Chưa kịp xoay lại thì cô đã choáng váng ngất đi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: