NHỮNG MẨU CHUYỆN VỤN VẶT
[ Không liên quan đến mạch truyện chính.]
Mẩu nhỏ 02: Tóc anh rối rồi.
"Mễ Anh..."
"Em nghe ạ."
"Chị nhờ em một chút."
"Dạ."
"Em mới học xong khóa trang điểm cơ bản của công ty đúng không?"
"À, dạ vâng."
"Thế thì tốt quá. Chị có việc cần em giúp gấp đây."
"Chị nói đi ạ. Nếu có thể, em không từ chối đâu."
"Sắp tới giờ biểu diễn, mình chị sợ làm không kịp cho mấy đứa nhỏ. Em có thể..."
"Em mới học sợ là..."
"Nào chị chưa nói hết nữa. Chị sẽ trang điểm hết các phần quan trọng, em chỉ cần dặm phấn lại giúp chị, thêm chút son nữa."
"..."
"Chắc em giúp được chứ?"
"Em sẽ cố gắng."
Mễ Anh lần lượt giúp Hạ Tuấn Lâm, Nghiêm Hạo Tường, Tống Á Hiên hoàn thành những bước cuối cùng của trang điểm đều rất trôi chảy. Chị ấy cũng khen Mễ Anh khá có mắt nhìn, lần sau có thể phụ giúp thật tốt. Mễ Anh chỉ đáp lại bằng một nụ cười. Trong lòng cũng có thêm phần tự tin.
Nhưng đến lượt Đinh Trình Hâm, Mễ Anh lòng lại có chút loạn, không hiểu nữa. Mễ Anh e dè đến gần Đinh Trình Hâm, vân vê cây cọ trong tay, không dám nhìn thẳng vào anh.
"Trình Hâm, em giúp anh hoàn thành lớp trang điểm nhé."
Đinh Trình Hâm nhìn Mễ Anh cười. Mỗi lần anh cười, mắt anh cũng cong cong lại như vành trăng non, thu hút người nhìn vô cùng. Mễ Anh mải mê nhìn, đơ người mất một lúc. Đến khi Đinh Trình Hâm lên tiếng gọi Mễ Anh mới vội vàng tiến lại gần anh.
Đinh Trình Hâm có làn da vô cùng đẹp, thật sự trắng, không phải trắng như thiếu sức sống, trắng này như bạch ngọc, đẹp đến khó tả. Nói không quá lời chứ, anh dường như trắng đến phát sáng. Mễ Anh thân là một đứa con gái nhưng giờ đây cạnh anh, cũng mang đôi phần lép vế.
Mễ Anh nắm trong tay cây cọ phủ phấn, mồ hôi đã phủ một lớp mỏng trên trán, tim tự dưng đập liên hồi, đến thở cũng cảm giác hơi khó khăn.
Đinh Trình Hâm nhắm mắt, hàng mi thỉnh thoảng khẽ động, môi anh vẫn treo nụ cười nhẹ, chẳng khác nào tiểu hồ ly trêu chọc người. Mễ Anh đưa cọ gần mặt Đinh Trình Hâm, nhịp tim không cách nào kiềm chế bình thường được nữa. Mễ Anh nín thở, di dời sự chú ý của mình, cố gắng tập trung hoàn thành công việc.
Sau một hồi khó khăn, Mễ Anh cũng coi như hoàn thành một nửa. Phủ phấn xong, Mễ Anh định bảo Đinh Trình Hâm được rồi. Nhưng nhìn lại, Mễ Anh có chút thất thần.
Mễ Anh cứ như chìm vào thế giới chính mình, yên lặng mãi nhìn Đinh Trình Hâm. Đến khi Đinh Trình Hâm mở mắt. Ánh mắt hai người chạm vào nhau. Mễ Anh thấy bản thân mình trong đôi mắt anh. Cô có cảm giác đôi mắt ấy không khác chiếc gương đang soi chiếu vào tận tâm tư sâu thẳm của mình. Dường như mọi điều Mễ Anh giấu thật kĩ, khi này đều viết lên hết lên trong đôi mắt anh.
Mễ Anh bối rối, không biết làm thế nào, chỉ muốn trốn chạy khỏi ánh mắt Đinh Trình Hâm. Mễ Anh sợ anh thật sự nhìn thấu tỏ suy nghĩ, thấu tỏ điều mình giấu.
Mễ Anh vội vàng quay đi.
"Trình Hâm, em...em...em...xong...rồi..."
Mễ Anh đặt cây cọ xuống, vội vội, vàng vàng thu dọn đồ rời khỏi đó. Mễ Anh sợ nếu thật sự còn gần anh thêm một chút, bản thân mình chết chắc mất.
Định quay đi luôn nhưng Đinh Trình Hâm kéo tay Mễ Anh lại.
"Em còn chưa xong, định đi đâu?"
Mễ Anh quay lại. Đinh Trình Hâm vẫn treo trên mặt nụ cười. Không biết người khác như nào nhưng với Mễ Anh đó chẳng khác nào liều thuốc chí mạng.
"Xong...xong...rồi mà anh..."
Mễ Anh nói một câu cũng khó khăn. Người khác nhìn vào còn tưởng cô mắc bệnh nói lắp.
Đinh Trình Hâm một tay giữ tay Mễ Anh, tay còn lại chỉ vào môi mình.
"Em còn chưa hoàn thiện ở đây."
Khi này Mễ Anh mới thấy thật sự bản thân thiếu sót.
Mễ Anh định quay người với cây cọ son, hoàn thiện nốt phần còn lại. Nhưng phát hiện tay mình anh vẫn cầm, chưa buông. Đinh Trình Hâm thấy Mễ Anh ngây người cứ nhìn xuống tay, mới để ý và buông tay.
Nếu phủ phấn, Mễ Anh có thể kéo giãn khoảng cách thì bước cuối cùng này thật sự không thể. Mễ Anh cố kìm lòng mình, tiến lại gần. Ánh mắt lại lần nữa chạm vào nhau, Mễ Anh không biết làm sao, chỉ biết đưa tay vội vàng che mắt Đinh Trình Hâm lại.
"Anh nhắm mắt lại đi. Anh thế này, em thật sự không tập trung nổi."
Đinh Trình Hâm cười càng rạng rỡ nhưng cũng chiều theo ý Mễ Anh nhắm mắt lại.
Mễ Anh cúi người xuống chăm chú vào môi anh. Tô tô, vẽ vẽ một hồi cũng xong.
"Hoàn thành."
Mễ Anh dứt lời, ngẩng đầu lên. Đầu khẽ chạm vào trán của Đinh Trình Hâm, ánh mắt hai người gần đến mức chỉ cần Mễ Anh xích nhẹ lại một chút, mũi hai người cũng chạm vào nhau. Mễ Anh nghe rõ từng nhịp thở đều đều của anh, cũng nghe rõ nhịp tim đang phát loạn của mình.
Đinh Trình Hâm và Mễ Anh như người bị bấm nút dừng. Cứ như thế, mãi cho đến khi, Mã Gia Kỳ gọi, Mễ Anh mới giật mình lùi lại.
"Xong rồi?"
Đinh Trình Hâm cất lời để không khí bớt ngại ngùng. Mễ Anh không biết trả lời anh thế nào chỉ nhìn vào tóc anh khẽ nói.
"Tóc anh rối rồi."
Thực ra tóc anh không hề rối, nhưng lòng em loạn đến mức sắp không chịu nổi T.T
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top