CHƯƠNG 9.


Đêm cuối cùng ở Hải Khẩu, công ty cho phép mọi người hoạt động tự do. Trước khi trở về, Mễ Anh muốn đi thử chợ đêm ở Hải Khẩu, muốn tham quan một số địa điểm ở đây nên đã chuẩn bị sẵn một danh sách các điểm đến. Mễ Anh thay một bộ đồ đơn giản, dễ vận động chuẩn bị rời đi. Vừa ra khỏi cửa phòng, Mễ Anh gặp Yên Hải. 

"Mễ Anh..."

Mễ Anh quay lại, đối diện với Yên Hải.

"Chị có thể trao đổi với em chút không?"

Mễ Anh gật đầu.

"Em vẫn còn giận chị vụ của Tuấn Lâm?"

Mễ Anh không đáp cũng như ngầm thừa nhận. Cũng không hẳn, Mễ Anh giận Yên Hải, cô chỉ không hiểu vì sao chị lại như thế? Cô không biết người khác như nào nhưng Yên Hải gắn bó cùng TNT không phải ngày một ngày hai, tình cảm với họ không có sao? Chẳng lẽ, Yên Hải cũng như những người khác chê họ là những đứa trẻ không có lưu lượng bằng người ta?

Càng nghĩ Mễ Anh càng không hiểu nên cô càng không dám đối mặt, không dám trực tiếp hỏi.

"Chị biết em quý tụi nhỏ, có tình cảm thật sự với tụi nhỏ. Chị trân trọng điều đó nhưng em phải hiểu những gì chị làm cũng chỉ muốn tốt..."

Chưa để Yên Hải nói hết câu, Mễ Anh cắt lời.

"Em biết chị muốn tốt nhưng lời nói của chị có chút nào để tâm?"

Yên Hải nghe lời chất vấn từ Mễ Anh chỉ im lặng, không trả lời.

"Chị Yên Hải, trước đây em luôn nghĩ, dù cho những người khác không quan tâm TNT, không yêu thích TNT đến thế nào cũng mặc kệ. Vì họ vẫn luôn còn có chị, họ vẫn luôn chọn tin tưởng chị, vẫn luôn mong rằng có thể cùng chị cố gắng từ vài người biết đến vạn người hò reo tên họ. Trong lòng họ, chị thật sự không còn là một staff bình thường mà đã trở thành một phần không thể thiếu. Nhưng sau này, em lại phát hiện ra tình cảm đó của họ chỉ một phía, em thật sự rất đau lòng."

"Em có thể hiểu lầm chị nhưng thật sự với chị tình cảm dành cho TNT luôn thật lòng."

"Vậy chị nói em nghe lí do vì sao ngày hôm ấy chị lại..."

Không để Mễ Anh nói hết câu, Yên Hải đã cắt lời.

"Mễ Anh, chị không cần em hiểu, cũng không cần phải giải thích cùng em nữa. Nhưng em hãy nhớ kĩ, dù cho thế nào, điều chị làm cho TNT là điều tốt nhất ở hiện tại."

Không để Mễ Anh trả lời, Yên Hải đã rời đi.

Mễ Anh thẫn thờ vừa đi, vừa nghĩ đến những gì cùng Yên Hải trò chuyện ban nãy. Cứ như thế, bản thân đến chợ đêm Hải Khẩu lúc nào không hay.

Chợ đêm ở Hải Khẩu náo nhiệt và đông đúc, những xe bán hàng  từ đầu con phố trải dài dường như không có điểm kết thúc. Con đường lúc nào cũng đông nghịt người, các quầy hàng không khi nào vắng người mua. Mễ Anh nhìn không khí nhộn nhịp phía trước, khẽ thở dài một hơi, nói nhỏ.

"Mễ Anh, không nghĩ gì nữa, đi chơi thôi."

Mễ Anh tiến tới gian hàng gần nhất. Ở đây bán rất nhiều đồ lưu niệm, có những món rất nhỏ được làm một cách tỉ mỉ, nhìn vô cùng bắt mắt.

Mễ Anh lựa một hồi, mắt nhìn bị thu hút bởi một ngôi sao nhỏ phía bên góc trong sạp. Ngôi sao rất nhỏ phải để ý kĩ mới nhìn thấy, dù như thế nhưng nó vẫn phát sáng, vẫn mang một ánh quang thu hút người khác.

Mễ Anh không đắn đo suy nghĩ nữa, ngay lập tức quyết định mua nó.

Người bán hàng gói ngôi sao nhỏ vào một chiếc hộp xinh xinh đưa cho Mễ Anh.

"Cô bé, chút nữa Hải Khẩu có bắt pháo hoa đó. Cầm ngôi sao này ước nguyện điều cô bé muốn nhé."

Mễ Anh cười gật đầu, cảm ơn người bán hàng rồi rời khỏi.

Mễ Anh qua chỗ khu ăn vặt ở chợ đêm, lựa vài món để thử.

Đồ ăn được bày ra, Mễ Anh chuẩn bị thưởng thức, bên vai bỗng có người gõ gõ. Mễ Anh quay lại nhìn.

"Chị Mễ Anh..."

Nghiêm Hạo Tường tay bưng một đĩa đồ ăn khá nhiều, đã chất thành một ngọn núi nhỏ. Hạ Tuấn Lâm đứng cạnh tay cầm hai cốc nước, miệng gọi tên Mễ Anh cười đến rạng rỡ. Hạ Tuấn Lâm tươi cười đến mức đôi mắt em cũng ngập tràn niềm vui. 

"Chị Mễ Anh, tụi em ngồi cùng nhé."

"Được thôi, hai em ngồi chung với chị đi."

Hạ Tuấn Lâm kéo Nghiêm Hạo Tường ngồi sang ghế đối diện.

Chưa được bao lâu, Tống Á Hiên cùng Lưu Diệu Văn cũng tới.

Ăn xong, cả năm người cùng nhau tiếp tục đi càn quét đồ ăn, thức uống ở chợ đêm Hải Khẩu.

Sau một lúc, họ gặp Mã Gia Kỳ, Đinh Trình Hâm, Trương Chân Nguyên đang ở khu trò chơi.

"Cẩu đản, tớ không thể thua cậu."

Đinh Trình Hâm phồng má, tinh nghịch nhìn Mã Gia Kỳ thách thức. Mã Gia Kỳ nhìn Đinh Trình Hâm như thế, trong mắt không có chút tức giận nào chỉ toàn dịu dàng, cũng cười đáp lại.

"Được, tớ đợi cậu thắng tớ."

Cả năm người thấy một màn như thế, đều không khỏi bật cười nói rằng Đinh ca thật dễ thương. 

Trương Chân Nguyên ở đó thấy hai anh cả của mình cũng không biết làm thế nào? Chỉ bất lực vỗ trán. Trương Chân Nguyên đưa mắt qua thấy năm người nên liền chạy lại.

"Mọi người qua đây chơi cùng đi."

Thế rồi, cả bảy người nhóm TNT cùng Mễ Anh tiếp tục đi hết một vòng khu trò chơi Hải Khẩu. 

Đến khi điện thoại reo lên báo hiệu 12 giờ đêm, Mễ Anh mới nhớ ra chuẩn bị ở quảng trường bắn pháo hoa.

"Ở quảng trường sắp bắn pháo hoa, mọi người cùng nhau đi xem được không?."

Cả nhóm đến nơi cũng vừa kịp, pháo hoa lần lượt từng đợt được bắn lên bầu trời. Trên bầu trời tối không sao, độc một vầng trăng sáng lẻ loi, pháo hoa càng trở nên rực rỡ, tỏa ra từng tầng, từng tầng một sáng rực cả một khoảng trời chốc lát rồi biến mất.

Mễ Anh sực nhớ ra ngôi sao nhỏ mình đã mua. Mễ Anh cầm nó lên, nhìn đợt pháo hoa rực rỡ trên bầu trời nhắm mắt ước nguyện. Bảy người còn lại thấy Mễ Anh như vậy, cũng nhắm mắt lần lượt nói ra điều ước của mình.

Khi đợt pháo hoa cuối cùng được bắn lên bầu trời, Đinh Trình Hâm bên cạnh Mễ Anh, anh đưa tay phía trước mặt Mễ Anh. 

"Đố em biết trong tay anh có gì?"

"Có không khí của pháo hoa đêm Hải Khẩu."

Đinh Trình Hâm khẽ gõ nhẹ đầu Mễ Anh. 

"Mơ mộng."

Đinh Trình Hâm mở tay ra, một chiếc vòng bé xíu nằm giữa lòng bàn tay anh. Chiếc vòng không phải quá tinh xảo, chỉ đơn giản một sợi dây đỏ, có treo thêm một chiếc vảy cá màu xanh. Dưới ánh sáng của pháo hoa, chiếc vảy cá theo đó cũng như sáng lên. Màu xanh bên trong như chuyển động đổi màu quanh các đường vân theo từng đợt pháo hoa dần tắt. 

"Mễ Anh, tặng em đó."

Mễ Anh nhận lấy chiếc vòng, cảm ơn Đinh Trình Hâm.

Mễ Anh đặt ngôi sao nhỏ của mình lên tay anh.

"Em cũng tặng anh ngôi sao nhỏ có chứa điều ước này của em."

"Điều ước của em là gì?"

Mễ Anh nắm chặt chiếc vòng anh tặng trong tay, đưa mắt nhìn đợt pháo hoa rực rỡ cuối cùng dần dần tắt giữa màn đêm, mỉm cười thật tươi, trả lời anh.

"Bí mật. Đợi bao giờ nó thành hiện thực, em sẽ kể anh nghe."

Đinh Trình Hâm nhìn Mễ Anh. Đôi mắt anh trong veo ngập tràn ánh sáng nhiều màu còn sót lại của pháo hoa tựa như những tinh linh nhỏ bé đang nhảy nhót. Anh khẽ cười đáp.

"Được."

Chúng ta đôi khi không thể hiểu những điều xảy ra ở hiện tại nhưng lại vẫn phải tiếp tục chiến đấu với nó. Giữa nhân gian đầy sự khó hiểu này, tớ dừng lại một chút lụm lặt những điều dễ thương ven đường. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top