CHƯƠNG 8.


Sau đêm biểu diễn, Mễ Anh mỗi lần gặp chị Yên Hải chỉ chào hỏi lấy lệ. Mễ Anh trong lòng không quá giận nhưng mỗi lần nghĩ tới, Mễ Anh thật sự chưa thể chấp nhận được.

Mễ Anh đang mải làm báo cáo tổng kết nửa năm. Đến khi hoàn thành, cũng đã gần trưa, Mễ Anh ngồi thẳng dậy, vươn vai cho bớt mỏi. Xong việc, Mễ Anh dọn đồ, chuẩn bị xuống căng tin chuẩn bị ăn cơm trưa.

Dạo này, Mễ Anh không gặp mặt mọi người nhóm TNT bởi ai cũng bận công việc, đôi khi cũng chỉ cùng nhau trò chuyện vài ba câu bông đùa trên Wechat. 

Chương trình học ở Bắc Ảnh khá bận, Đinh Trình Hâm vừa đi học, vừa tham gia một số chương trình tống nghệ nên thời gian đến công ty gần như không nhiều. Trương Chân Nguyên và Mã Gia Kỳ ở Trung Hí cũng không nhàn hơn Đinh Trình Hâm là mấy. Hạ Tuấn Lâm, Nghiêm Hạo Tường cùng Tống Á Hiên chuẩn bị cho kì thi Cao khảo sắp tới cũng áp lực không kém cạnh. Chỉ có Lưu Diệu Văn năm tới mới bước vào kì Cao khảo có vẻ không bận bằng các anh mình nhưng chấn thương lần trước khiến em ấy cũng còn phải nghỉ ngơi.

Mễ Anh nghĩ ngợi lung tung, đến nhà ăn lúc nào không hay. Cô chọn đại vài món, cầm ra bàn trống gần đó ngồi. Mễ Anh vừa ăn, vừa chăm chú lướt điện thoại. Bỗng Mễ Anh có cảm giác ghế mình có chút trùng xuống như có người khác đến. Mễ Anh bỏ điện thoại xuống, phát hiện người đối diện liền lùi lại một chút nhường chỗ.

Đinh Trình Hâm đến ngồi cạnh Mễ Anh, Mã Gia Kỳ ngồi bên cạnh Đinh Trình Hâm. Những người còn lại cũng đến.

Tống Á Hiên đặt hộp cơm xuống bàn.

"Chị Mễ Anh, chị đi ăn cơm mà không rủ em."

Mễ Anh mỉm cười trước lời nói có chút nũng nịu của Tống Á Hiên.

"Không phải chị thấy ba đứa em chăm chỉ ôn thi nên không nỡ làm phiền sao?"

Mễ Anh nói rồi lần lượt nhìn ba người Tống Á Hiên, Hạ Tuấn Lâm, Nghiêm Hạo Tường.

"Ba đứa định thi vào trường nào?"

Hạ Tuấn Lâm mới đến liền lên tiếng.

"Em muốn vào Trung truyền. Sau này làm một người dẫn chương trình thật ngầu phải không chị?"

Mễ Anh chỉ gật đầu ngầm đồng ý, còn giơ tay ra hiệu cố lên.

Tống Á Hiên muốn cùng Mã ca và Trương ca học chung Trung Hí, Nghiêm Hạo Tường lại muốn chung trường cùng Đinh ca. Ai cũng có nguyện vọng, con đường riêng của mình.

"Nhưng chị nhớ mọi người rất bận, sao nay tập hợp đông đủ ở đây có việc sao?"

"Chị chưa nhận được thông báo ạ?"

Lưu Diệu Văn hướng đôi mắt ngơ ngác nhìn Mễ Anh.

"Bạn học Mễ Anh, như thế cậu chậm thông tin." – Trương Chân Nguyên.

Đinh Trình Hâm bên cạnh Mễ Anh, định giúp cô giải đáp thắc mắc. Yên Hải tới cùng mọi người ăn cơm liền giải đáp thắc mắc cho Mễ Anh.

"Để cho kịp tiến độ của Trại hè thiếu niên, công ty quyết định sắp xếp cho nhóm một tuần đến Hải Nam. Quay xong sớm để cho ba người Tống Á Hiên, Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm chuẩn bị cho kì Cao khảo sắp tới."

Mễ Anh cúi đầu, chọc chọc cơm trong hộp, yên lặng nghe Yên Hải nói.

"Mễ Anh..."

Khi này Mễ Anh mới ngẩng đầu lên nhìn Yên Hải khẽ dạ một tiếng.

"Nếu em sắp xếp được cùng chị và nhóm tuần sau đến Hải Nam."

Mễ Anh vâng một tiếng, tiếp tục không nói gì.

Hải Khẩu – Hải Nam

Mễ Anh được xếp chung phòng cùng Yên Hải. Công ty quyết định cho mọi người nghỉ ngơi một đêm, sáng mai mới tiến hành quay.

Từ sau bữa tối, Mễ Anh đã không gặp Yên Hải. Về phòng cũng không thấy. Mễ Anh thắc mắc không biết Yên Hải đi đâu. Đang ngồi thẫn thờ suy nghĩ, bỗng tin nhắn báo tới khiến Mễ Anh có chút giật mình.

Là tin nhắn từ Trương Chân Nguyên.

"Bạn học Mễ Anh, có muốn đi ngắm biển đêm ở Hải Khẩu với tụi mình."

Mễ Anh trả lời một tiếng được, sau đó rời đi.

Buổi tối nên bãi biển cũng khá vắng người, cảm giác như chỉ có bảy người TNT cùng Mễ Anh tới.

Biển vắng không quá ồn áo, náo nhiệt, sóng cứ vỗ vào bờ từng nhịp, gió thổi tung mái tóc Mễ Anh, dịu dàng mơn trớn trên gò má. Mễ Anh nhắm mắt hít thở hương vị của biển, cảm nhận mùa hè như đang bước tới, càng ngày càng gần. Một mùa hè ở một nơi xa lạ, ở một nơi trước đây Mễ Anh chưa từng nghĩ tới. Mùa hè ở nơi này có gió, có biển, có nắng và có những người thiếu niên nhiệt huyết đó. 

Nghĩ tới đây, Mễ Anh bất chợt mỉm cười. Mở mắt, Mễ Anh đã thấy bảy người phía trước cùng nhau nghịch nước. Họ cùng nhau tạt nước, cùng nhau cười đùa, hò hét vang vọng cả một vùng nước giữa không gian rộng lớn của Hải Khẩu nơi đây. Bỏ hết gánh nặng thần tượng, bỏ hết gánh nặng phải làm tốt mọi thứ, bỏ hết mọi buồn phiền, lo lắng của tương lại. Giờ đây họ chỉ là những đứa trẻ chơi hết mình, nụ cười cũng tự nhiên nhất không chút gượng gạo, không chút giả dối.

Lưu Diệu Văn cõng Tống Á Hiên trên lưng. Tống Á Hiên cười đến rạng rỡ, đôi mắt cũng vì thế mà híp lại.

"Á Hiên, em lớn, cõng được anh rồi."

Tống Á Hiên xoa đầu Lưu Diệu Văn, vẫn giữ nụ cười đó trên môi.

"Sau này, em sẽ bảo vệ anh."

Tống Á Hiên không đáp nhưng Mễ Anh nhìn thấy em ấy cũng khẽ gật đầu, nụ cười trên môi càng lúc càng trở nên dịu dàng.

Mễ Anh cứ đứng trên bờ nhìn mọi người chơi đùa, nhìn con sóng cứ tiến lại lùi trước mắt. Mễ Anh chạy lại theo nhịp con sóng tiến lùi, tự rơi vào thế giới nhỏ của riêng mình. 

Mãi đến khi Hạ Tuấn Lâm gọi Mễ Anh mới ngẩng lên nhìn. 

"Chị Mễ Anh, xuống nghịch nước cùng tụi em đi."

Mễ Anh lắc đầu. Nhưng không để Mễ Anh nói thêm câu nào. Đinh Trình Hâm, Mã Gia Kỳ, Nghiêm Hạo Tường cùng Hạ Tuấn Lâm gần đó đã kéo Mễ Anh xuống.

Mễ Anh bị dòng nước lạnh tự nhiên ập đến, có chút không thích ứng được. May Trương Chân Nguyên gần đó đỡ Mễ Anh mới không ngã xuống.

Chỉ mất một lúc, Mễ Anh đã kịp thích nghi, cùng mọi người tạt nước. Tiếng cười giòn tan hòa lẫn cùng tiếng gió, tiếng sóng của Hải Khẩu. 

Như đứa trẻ vô tư, bất chấp quên ngày mai có khó khăn như nào, họ vẫn là những người thiếu niên sống trong khoảnh khắc đẹp đẽ của cuộc đời, có bạn bè, có anh em, lòng mang hoài bão, ước mơ. Ngay giây phút này, chúng ta chẳng cần phải trở thành một điều gì đó lớn lao, chúng ta chỉ cần vui vẻ hết mình, sống trọn khoảnh khắc này. 

Giữa nhân gian khói lửa, có vô vàn nuối tiếc, bỏ lỡ. Ngay khoảnh khắc này, chẳng cần phải chờ đợi, mong rằng chúng ta có thể sống trọn vẹn, có thể quên đi những điều quấn lấy mỗi ngày, chúng ta mãi luôn là những thiếu niên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top