CHƯƠNG 7.


"Chị chị, Diệu Văn chưa khỏi hẳn. Để em ấy nghỉ ngơi thêm được không chị?"

"Em đừng nói nữa. Diệu Văn đi nó cũng được sắp xếp ngồi một bên hát, không sao cả."

"Nhưng..."

Yên Hải ra dấu hiệu im lặng cho Mễ Anh.

"Đừng nói thêm nữa. Chị bảo sao, em cứ làm theo là được."

"Mễ Anh, chị biết em thương thằng bé nhưng mọi thứ không phải lúc nào được làm theo ý mình, nhất ở cái giới này. Nếu em còn muốn làm việc tiếp, nghe chị."

Mễ Anh không nói thêm nữa, đành ngậm ngùi làm theo.

Tống Á Hiên cõng Lưu Diệu Văn lên xe. Chân dù đã được tháo bột nhưng đi lại còn khó khăn.

"Á Hiên, nếu có thể anh cõng em cả đời đi."

"Nói gì thế? Chú nhanh khỏe còn nhảy nữa chứ ai đâu cõng chú mãi."

"Em nói thế chứ em cũng muốn nhảy cùng mọi người. Nhìn mọi người tập luyện, em thật sự chịu không nổi."

Mễ Anh vỗ lưng Lưu Diệu Văn an ủi.

Tất cả mọi người lên xe rời đi.

Đến sân bay, Mễ Anh thấy Nghiêm Hạo Tường cứ loay hoay đi hỏi hết người này đến người kia.

"Hạo Tường sao thế, chuẩn bị làm thủ tục không trễ giờ."

Nghiêm Hạo Tường đôi mắt lo lắng, cứ nhìn xung quanh tìm kiếm điều gì.

"Em không thấy Hạ nhi đâu cả? Chị Vân Khê bảo cậu ấy đi xe sau."

Mễ Anh nhíu mày.

"Hạ nhi không đi cùng bọn chị. Chẳng lẽ em ấy..."

"Để em gọi điện cho cậu ấy."

Mễ Anh ngăn cản Nghiêm Hạo Tường.

"Em cùng mọi người cứ lên đi trước đi. Chị quay về cùng Hạ nhi trở lại sau."

Nghiêm Hạo Tường chần chừ không muốn đi. Mễ Anh vỗ vai Nghiêm Hạo Tường trấn an.

"Tin chị. Đi đi, Hạ nhi cứ để chị lo. Đừng nói mọi người không mọi người lại lo."

Mễ Anh nói xong, chạy vội bắt xe trở lại kí túc xá của công ty.

Mễ Anh bắt về đến nơi thấy Hạ Tuấn Lâm đang ngồi ở băng ghế đợi xe. Em ấy không đi đâu cả, chỉ ngồi ở đó nhìn từng chiếc xe qua lại, chờ đến lượt mình lên. Mỗi lần có một chiếc xe qua đôi mắt em ấy lại sáng rực lên, nhưng khi biết nó không dành cho mình, em ấy chỉ thở dài.

Hạ Tuấn Lâm trong lòng Mễ Anh là một cậu bé hay cười, dường như ai ở gần em ấy cả thế giới như bừng sáng, như tràn đầy năng lượng, như mọi thứ trên đời đều có thể nở hoa, đều đẹp đến vô thực.

Thế mà ở thời khắc này, nhìn em ấy ngồi đó cứ im lặng, lặng lẽ nhìn theo những chiếc xe qua lại khiến Mễ Anh dâng lên nỗi đau lòng, xót thương.

Mễ Anh chân như chôn một chỗ, cứ như thế nhìn Hạ Tuấn Lâm.

Nước mắt tự dưng rơi trên gò má, Mễ Anh không hiểu sao, chỉ biết cảm xúc của mình không thể kiềm chế nổi nữa, đọng lại thành nước mắt cứ thế rơi.

Mễ Anh lau vội giọt nước mắt, tiến tới, tránh để giọng mình lạc đi.

"Hạ Tuấn Lâm..."

Hạ Tuấn Lâm thấy có người gọi tên mình, ngẩng đầu lên nhìn Mễ Anh.

"Chị..."

Mễ Anh cố gắng nở một nụ cười chân thật nhất có thể.

"Sao em ngồi ở đây? Đi thôi, mọi người đang đợi em."

"Chị chị có phải mọi người quên em..."

Hạ Tuấn Lâm nói câu này, đầu cúi xuống, mắt cứ nhìn xuống chân, cả người đều tỏa ra sự lo sợ, lo lắng nhưng vẫn phảng phất chút kiên cường.

Mễ Anh đau xót cho cậu bé nhỏ này. Mễ Anh ngồi sụp trước mặt Hạ Tuấn Lâm, xoa đầu cậu nhóc.

"Không ai quên em cả. Có chị vẫn đợi em."

Hạ Tuấn Lâm ngẩng đầu lên nhìn, nước mắt đã đọng trên khóe mi nhưng vẫn cố để không rơi xuống, nở một nụ cười ngây ngốc nhìn Mễ Anh.

"Thật ạ chị?"

Mễ Anh càng cố cười thật tươi, che giấu đi cảm xúc thật, nỗi lòng cố giấu thật kĩ.

"Chị luôn đợi em. Đi thôi, mọi người đang đợi."

Hạ Tuấn Lâm gật đầu.

Mễ Anh cùng Hạ Tuấn Lâm đến nơi vừa kịp lúc mọi người đang chuẩn bị trang phục.

Yên Hải thấy hai người, vẻ mặt có chút giận dữ, giọng nói cũng mang theo sự tức giận.

"Hai người đi đâu, sao giờ mới tới. Có biết..."

Mễ Anh vội ngắt lời Yên Hải, đẩy Hạ Tuấn Lâm vào phòng phục trang.

"Chị, có gì tí em giải thích sau. Để Hạ nhi còn lên sân khấu nữa."

Buổi biểu diễn hoàn thành. Đèn vừa tắt, sân khấu hạ xuống bỗng dưng có tiếng Trương Chân Nguyên hét lên.

"Bật đèn lên giúp tụi em với ạ."

Mễ Anh bên dưới cánh gà cũng nghe loáng thoáng tiếng Đinh Trình Hâm, Mã Gia Kỳ.

Mễ Anh cùng Yên Hải chạy tới.

Giữa ánh đèn sân khấu ánh sáng mơ hồ, sân khấu ở giữa đã hạ xuống một phần ba. Hạ Tuấn Lâm đang ngồi ở mép sân khấu, chỉ chút xíu có thể rơi xuống bất cứ lúc nào. Có lẽ vì thế nên Nghiêm Hạo Tường bên cạnh cứ giữ chặt Hạ Tuấn Lâm sợ rằng chỉ cần bản thân buông nhẹ Hạ Tuấn Lâm thật sự sẽ rơi xuống bên dưới.

Mễ Anh không thể tưởng tượng nổi cảnh nếu thật sự ngã xuống sẽ làm sao. Chỉ mới nghĩ đến, Mễ Anh đã lạnh toát sống lưng.

Yên Hải tới gần đỡ Hạ Tuấn Lâm đứng dậy. Nghiêm Hạo Tường  vẫn cố chấp giữ chặt tay Hạ Tuấn Lâm, như đứa bé nắm chặt lấy người bạn của mình, sợ rằng bản thân buông nhẹ tay người bạn ấy sẽ biến mất như sương, như khói.

Tống Á Hiên, Đinh Trình Hâm, Mã Gia Kỳ cũng vội chạy tới chỗ Hạ Tuấn Lâm.

Lưu Diệu Văn chưa bình phục hẳn nên chỉ có thể chờ Trương Chân Nguyên dìu tới nơi.

"Mấy người chạy sân khấu kiểu gì thế? Có biết suýt chút nữa làm người khác bị thương không?"

Mễ Anh thấy bên phụ trách bước đến bên này, đưa tay giữ lại trách vấn. Bên đó hất tay Mễ Anh ra, còn thể hiện thái độ như chẳng có gì.

"Không phải chẳng có ai làm sao à? Cô bé này là ai mà lớn tiếng ở đây."

Mễ Anh tức giận, không kiềm chế nổi, nhất quyết định cùng bên tổ chức nói lí lẽ đến cùng. Chưa kịp mở lời, Yên Hải đã kéo Mễ Anh về phía sau, nở nụ cười thân thiện, dùng thái độ hòa nhã nói chuyện với phía bên kia.

"Mễ Anh, em có thể bình tĩnh chút không?"

"Chị không thấy bọn họ làm việc sao? Nếu không có Hạo Tường giữ lại, Hạ nhi hôm nay coi như..."

"Không phải Tuấn Lâm không sao sao? Em đừng có cố làm mọi điều thêm tồi tệ nữa."

Mễ Anh nhìn Yên Hải với đôi mắt không thể tin được. Mễ Anh không biết người khác đối với TNT như nào nhưng ngay cả Yên Hải cũng nói được lời này. Mễ Anh thật sự không còn lời nào để nói, liền rút tay mình khỏi tay Yên Hải, chạy lại chỗ mọi người và Hạ Tuấn Lâm.

Yên Hải nhìn bóng lưng Mễ Anh chạy đi, khẽ thở dài, lặng lẽ rời xuống cánh gà.

"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top