CHƯƠNG 6.
Yên Hải gọi Mễ Anh đến gặp. Mễ Anh đứng ở cửa chần chừ mãi không gõ. Mãi đến khi cửa phòng mở, Đinh Trình Hâm cùng Mã Gia Kỳ từ phòng Yên Hải bước ra, Mễ Anh vội vàng chạy lại hỏi.
"Diệu Văn sao rồi?"
"Em ấy đã không sao, nghỉ ngơi ít ngày có thể đi lại bình thường." – Mã Gia Kỳ
"Tí em rảnh qua thăm em ấy nhé!" – Đinh Trình Hâm
Mễ Anh khi này mới vào gặp Yên Hải.
"Em hôm qua là người nhất định đòi gọi cấp cứu."
Mễ Anh không đáp, chỉ cúi đầu xuống nhìn chân như đứa trẻ biết lỗi sai.
"Em có biết bản thân mình làm staff phải giữ bình tĩnh xử lý mọi chuyện không?"
"Nhưng..."
Mễ Anh định đáp trả rằng lúc đó nhìn Lưu Diệu Văn mặt nhăn nhó vì đau, em ấy thật sự đau nhưng không dám kêu lên vì sợ mọi người lo lắng. Khi đó không có ai sơ cứu cho em ấy, đã thế bên y tế của công ty còn chậm trễ. Mễ Anh chỉ sợ không cấp cứu sớm...
Mễ Anh nghĩ thế nhưng nào có dám nói ra miệng. Yên Hải thấy Mễ Anh không nói gì, cũng nhẹ nhàng nói thêm vài câu không nỡ trách phạt.
"Lần sau em phải bình tĩnh hơn. May lần này, đoàn đội bên kia không báo cáo cho công ty, chứ không em chết chắc."
"Vâng ạ."
Yên Hải thấy thái độ thành khẩn của Mễ Anh, trong lòng cũng dịu dịu chút chút.
Mễ Anh thấy Yên Hải không nói gì nữa, bèn lên tiếng.
"Dạ em sẽ rút kinh nghiệm lần sau. Giờ chị cho phép em đi thăm Diệu Văn chị nhé!"
"Ừ đi đi."
Mễ Anh đến phòng bệnh thấy mọi người đều đang có mặt ở đây.
"Bạn học Mễ Anh tới rồi."
Trương Chân Nguyên thấy cô liền lên tiếng chào hỏi trước.
Mễ Anh đến trước giường thấy Lưu Diệu Văn nằm trên đó, một bên chân đang bó bột thành cục trắng xóa. Nhưng nụ cười em ấy vẫn treo trên môi, đôi mắt vẫn không có chút hờn trách hay giận dữ, chỉ trong veo một màu đơn thuần. Trong lòng Mễ Anh dâng lên một cảm giác đau lòng, khóe mắt tự nhiên muốn rơi lệ.
Lưu Diệu Văn thấy Mễ Anh như thế liền níu tay cô cười tinh nghịch.
"Chị chị đến thăm mà không mua đồ ăn vặt cho em."
Mễ Anh hít một hơi thật sâu để nước mắt không rơi, xoa nhẹ đầu cậu nhóc trước mặt.
"Cậu hay quá. Ngã đến thế này, chỉ muốn đồ ăn vặt."
Lưu Diệu Văn cười không đáp.
"Hết đau chưa?"
"Chị đến thăm, em liền hết đau. Giờ chị bảo em nhảy em cũng nhảy được cho chị xem."
Lưu Diệu Văn làm động tác chuẩn bị bước xuống giường để chứng minh lời nói của mình.
"Được rồi, chị tin, chị tin. Nhanh khỏi đi, chị cùng các anh dẫn em đi biểu diễn."
"Chị chị..."
Mễ Anh đưa mắt nhìn về phía Lưu Diệu Văn.
"Chị biết ước mơ của em là gì không?"
Mễ Anh lắc đầu.
"Ước mơ của em là cùng các anh em có concert vạn người của riêng mình. Nơi ánh đèn sân khấu lớn dành riêng cho tụi em. Ở đó bên dưới có hàng vạn người yêu thích tụi em, cùng nhau gọi lớn tên bọn em. Nghĩ tới đã rất tốt phải không chị."
Mễ Anh nhìn Lưu Diệu Văn. Mễ Anh không biết nói gì chỉ nhìn em ấy rất lâu. Sau đó giơ tay phía trước, đặt tay em ấy lên tay mình.
"Chị không biết có thể đồng hành cùng mọi người bao lâu. Nhưng chị hứa sẽ cùng cố gắng với mọi người, cùng mọi người có một concert vạn người gần nhất có thể."
Lần lượt từng thành viên cũng đặt tay lên, cùng nhau hô vang khẩu hiệu của riêng mình, của một tuổi trẻ nhiệt huyết.
Thuở thiếu niên có thể có những ước mơ điên cuồng, bầu trời riêng xa vời vợi nhưng lại cho người ta nhiệt huyết, cho người ta nghị lực bất chấp gió sương, khó khăn cố chấp tiến tới.
Ngày hôm sau, Mễ Anh đến phòng tập sớm. Mở cửa, bật đèn lên, Mễ Anh thấy một người đang ngồi trong góc. Ánh đèn bật, người ấy cũng ngẩng đầu lên.
Đinh Trình Hâm ngồi ở đó, ánh mắt anh trống rỗng. Hình như anh đã khóc đến hai vành mắt đỏ hoe, nước mắt còn chưa khô hẳn nơi đáy mắt.
"Hôm qua anh không trở về sao?"
Đinh Trình Hâm không trả lời Mễ Anh.
"Trình Trình anh sao thế?"
Đinh Trình Hâm cố né tránh câu hỏi của cô. Anh dường như không muốn Mễ Anh thấy bộ dạng của anh lúc này.
Mễ Anh tiến tới, một tay che đôi mắt còn vương những giọt nước mắt, tay còn lại kéo trên miệng Đinh Trình Hâm tạo hình dáng một nụ cười.
"Em không thấy gì cả, chỉ nhìn thấy anh cười.
"Anh thế mà vẫn không thể bảo vệ hết những người anh em của mình."
Giọng Đinh Trình Hâm có chút lạc đi, có chút nức nở.
Mễ Anh không đáp, chỉ im lặng để nước mắt anh rơi sau lòng bàn tay mình.
Hai người cứ như thế đến khi Đinh Trình Hâm ổn định lại cảm xúc của mình, mới cầm tay Mễ Anh gỡ xuống.
"Em biết không? Trước đây anh từng chứng kiến những người anh của mình từng người, từng người một rời đi. Chỉ sau một đêm từ một cậu em phải tự mình trở thành người anh. Thế giới của anh khi đó gần như sụp đổ. Cho đến sau đó gặp Mã Gia Kỳ, rồi gặp những người trong TNT, anh đã hứa sẽ bảo vệ từng người, từng người, muốn mọi người có thể bên nhau."
"Anh cố gắng từng ngày, từng ngày để có đủ năng lực bảo vệ mọi người. Nhưng nhìn Diệu Văn hôm ấy ngã, bị người ta chèn ép lại bất lực không thể giúp em ấy, chỉ biết đứng cạnh nhìn em ấy chịu đau. Anh thật sự không phải là người anh tốt..."
Mễ Anh đặt tay mình lên cánh tay Đinh Trình Hâm.
"Anh đã làm điều tốt nhất cho em ấy. Anh không cần tự trách mình."
"Cảm ơn em."
"Em có làm gì đâu?"
"Trước đây chưa từng có người nào trong đoàn đội ra mặt nói đỡ giúp bọn anh. Ngay cả chị Yên Hải cũng nhẹ nhàng nói vài lời an ủi..."
Giọng Đinh Trình Hâm rất nhỏ, ngắt quãng, thậm chí còn muốn giấu đi. Anh của bây giờ dường như cố gắng kiềm chế, cố gắng không để người ta thấy mình yếu đuối.
Rốt cuộc anh và những người anh em của anh đã chịu những gì? Hình ảnh Mễ Anh nhìn thấy qua màn hình trước đây là hình ảnh một chàng trai với đôi mắt trong veo, tỏa ra ánh quang, chứ chưa từng nghĩ anh cũng có nhiều nỗi lòng như thế. Chưa từng nghĩ quá khứ của một cậu thiếu niên hay cười đến đáy mắt cũng đọng lại, nhuộm màu sắc vui vẻ lại khiến người khác đau lòng đến thế.
"Không sao cả, quá khứ của anh cùng mọi người thế nào em không rõ. Nhưng từ giờ em và mọi người sẽ cùng nhau cố gắng."
Đinh Trình Hâm quay qua nhìn Mễ Anh, giang rộng vòng tay tỏ ý mình có thể ôm cô không?
Mễ Anh gật đầu.
Đinh Trình Hâm ôm Mễ Anh. Gọi là ôm nhưng anh chỉ khẽ tựa đầu vào vai cô, tay để buông hờ.
"Thật may vì có thể gặp được em, thật may vì em đã chọn TNT..."
"Được gặp mọi người, cùng đồng hành trong câu chuyện của mọi người, em mới là người may mắn..."
Mỗi người đều có câu chuyện đời riêng của mình. Nhưng câu chuyện đó cùng nhau bước đi, cùng nhau vẽ nên, cùng nhau tạo dựng, điều đó thật đẹp. Câu chuyện có thể kết thúc bất cứ lúc nào, tuy thế những giây phút cùng nhau lại cho con người ta nhiều điều khắc ghi mà ở quãng đường, chặng hành trình tương lai không còn tìm được nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top