CHƯƠNG 5.


"Mễ Anh em ở đâu, để chị qua đón em."

Giọng Yên Hải bên đầu dây bên kia.

"Em đang đứng trước cổng kí túc, chị thấy em chưa ạ?"

Mễ Anh vừa nói xong, chiếc xe ô tô đã đứng trước mặt mình. Cửa xe mở ra, mọi người đã có mặt đầy đủ. Sau màn chào hỏi, mọi người lại tiếp tục cùng nhau nói chuyện phiếm.

Hội thao của công ty được tổ chức vào hè hằng năm. Gần như toàn bộ thành viên trong công ty đều có mặt. Nhưng thực chất là hoạt động nghệ sĩ quay hình phát sóng, chiếu trên đài riêng của công ty.

Khung cảnh hội thao vô cùng náo nhiệt, nhiều người nổi tiếng trước đây chỉ có thể nhìn thấy trên màn hình bây giờ đều có cơ hội được gặp gỡ.

Nghệ sĩ của công ty được sắp xếp trước chỗ đứng và thứ tự, nên Mễ Anh phải chen chúc, tìm kiếm để tìm tới chỗ nhóm TNT.

Trương Chân Nguyên thấy Mễ Anh đang cố chen lấn mãi chưa thể qua liền chạy lại giúp đỡ.

"Bạn học Mễ Anh để mình giúp."

"Cảm ơn."

Cậu ta cười rạng rỡ lắc đầu tỏ ý không có gì.

Trương Chân Nguyên cùng Mễ Anh đến chỗ tập hợp với những người còn lại. Yên Hải có việc bận nên giao lại những công việc cần thiết ở đây hôm nay cho Mễ Anh.

Bây giờ TNT cùng Mễ Anh không còn ngại ngùng  như lần đầu gặp gỡ. Giờ họ có thể dễ dàng trò chuyện, trêu đùa nhau như những người bạn, những người đồng nghiệp. 

Mễ Anh cùng Lưu Diệu Văn, Tống Á Hiên trêu ghẹo Hạ Tuấn Lâm.

"Qua em kết bạn Wechat cùng cô giáo dạy diễn xuất. Cô ấy bảo em còn nhỏ mà có người yêu xinh. Nhưng ảnh đó là ảnh Hạ nhi."

"Hạ nhi lớn lên thật xinh đẹp."

Lưu Diệu Văn trêu ghẹo Hạ Tuấn Lâm. Mấy anh em cũng cười chọc chọc Hạ Tuấn Lâm. Mã Gia Kỳ bảo đừng chọc em nó nữa. Nhưng ánh mắt thì tỏ vẻ em thật xinh đẹp, cô giáo khen có gì sai đâu. 

Hạ Tuấn Lâm phồng má giận dỗi nhìn cực kì đáng yêu, không khác chú thỏ nhỏ bị cướp mất củ cà rốt xinh xinh, nhìn chỉ muốn véo má.

Mễ Anh nhìn họ nói chuyện. Cô giơ máy lên định chụp lại một số khoảnh khắc cười đùa của các thành viên, bỗng có người đi ngang qua, va phải cô.

"Đứng không để ý thấy người đi qua mà tránh à?"

Cô gái va phải Mễ Anh lên tiếng bực dọc.

"Là chị va phải chị ấy trước."

Nghiêm Hạo Tường nãy giờ đứng gần Mễ Anh, thấy rõ liền giúp cô lên tiếng. Mễ Anh thấy thế ngăn Nghiêm Hạo Tường lại, lắc đầu tỏ ý không sao. Bởi Mễ Anh biết giờ không phải thời điểm gây sự. Điều đó không những dễ gây mất hình tượng của nhóm, mà cũng dễ nhận được sự khó dễ từ phía bên kia nên nhanh chóng xin lỗi.

Nhưng cô gái đó không vì thế mà có ý định bỏ qua. Mọi người xung quanh cũng đều nhìn về phía này. Mễ Anh nghe loáng thoáng có người nói bảo cô gái này tên Ngụy Hân - đoàn đội của một nghệ sĩ đang khá có lưu lượng của công ty. Tuy là đoàn đội nhưng tính cách Ngụy Hân không dễ chịu, còn khá để bụng, ghi thù vặt.

Ngụy Hân nhìn Mễ Anh một lượt, ánh mắt có chút không tôn trọng.

"Cô là staff mới đó à?"

"Vâng ạ."

Ngụy Hân nhìn Mễ Anh ánh mắt càng lúc càng tỏ vẻ coi thường ra mặt, chỉ thiếu nước viết mấy chữ lên mặt.

"Người mới đúng không có mắt nhìn chọn sai nơi gửi gắm, thật tội nghiệp em gái.".

Mễ Anh hiểu cô ta cố ý gây sự, mượn cớ gây rối.

Mễ Anh không đáp chỉ quay lại nói cùng Đinh Trình Hâm, Mã Gia Kỳ vài câu như dặn dò rồi đi ngang qua Ngụy Hân nhưng không quên để lại một câu.

"Mõm chó không mọc được ngà voi chị à."

Người ngoài có thể không nghe thấy. Ngụy Hân thì khác nghe rõ mồn một từng câu, từng chữ.

Đến khi định thần hiểu được ý trong lời nói Mễ Anh thì gào lên.

"Cô nói gì?"

Mễ Anh quay lại chỉ mỉm cười nhẹ nhàng đáp.

"Em nào có nói gì đâu?"

Ngụy Hân còn định gây sự không dứt nhưng tiếng thông báo đến giờ khai mạc cắt ngang.

Mễ Anh thấy Ngụy Hân đi, đưa tay ra dấu hiệu cố lên cho Mã Gia Kỳ, Đinh Trình Hâm, Trương Chân Nguyên, Nghiêm Hạo Tường, Tống Á Hiên, Hạ Tuấn Lâm, Lưu Diệu Văn rồi rời đi lên khán đài nơi cổ vũ.

Mễ Anh chăm chú ngồi xem lại những gì mình đã chụp được. Mễ Anh suy nghĩ có nên xin Yên Hải leak một số ảnh lên Weibo cá nhân, đảm bảo fan sẽ quắn quéo, gào rú như mình ở đây cho xem. Mãi suy nghĩ, Mễ Anh không để ý Đinh Trình Hâm đã đến bên cạnh bao giờ.

Cảm giác mát lạnh trên má bắt đầu lan tỏa khắp mặt, Mễ Anh giật mình nhìn sang bên bắt gặp ánh mắt Đinh Trình Hâm đang nhìn cô.

"Anh mời em uống nước."

Anh nói xong liền đưa chai nước đang cầm trên tay cho Mễ Anh. Mễ Anh đón lấy cũng cảm ơn anh.

Đinh Trình Hâm ngồi xuống cạnh Mễ Anh. Mễ Anh cảm nhận được anh hình như có gì đó muốn nói với cô.

Nhưng cuối cùng, Đinh Trình Hâm lại chọn cách im lặng. Ánh mắt anh hướng về những người anh em của mình. Ánh mắt chứa đầy yêu thương, trân trọng nhưng lại có chút xót xa.

Mễ Anh thấy dáng vẻ của Đinh Trình Hâm khi này có chút đau lòng, đau lòng cho anh, cho những người anh em của anh. Họ cũng chưa được tính là những người trưởng thành. Với Mễ Anh, họ đều là những đứa trẻ đang từng ngày, từng ngày lớn, từng ngày tập cách trưởng thành, từng ngày, từng ngày nỗ lực cho một ước mơ, cho một khát vọng của thời thiếu niên.

Hai người cứ ngồi đó im lặng mãi cho đến khi những người còn lại chạy đến.

"Hai anh chị sao lại ngồi đây ngẩn cả người thế?" – Lưu Diệu Văn

"Mình đi ăn cơm thôi, chuẩn bị chiều tiếp tục thi đấu." – Mã Gia Kỳ

Đợi Mã Gia Kỳ nói xong, Đinh Trình Hâm đứng lên quàng cổ, kéo tay Mã Gia Kỳ cùng đi.

Mễ Anh đi phía sau cũng không quên đưa máy ghi lại khoảnh khắc này. Những khoảnh khắc có lẽ đơn giản nhưng ở quãng đường tiếp theo sau này của mình chưa chắc đã có thể bắt gặp...

Kết thúc buổi chiều dường như hội thao đã xong một nửa.

Mễ Anh đứng bên ngoài nhiệt tình cổ vũ cho mọi người nhưng trong sân được ra hiệu ngừng thi đấu. Mễ Anh thấy Tống Á Hiên, Hạ Tuấn Lâm cùng những người khác nhanh chóng chạy lại chỗ Lưu Diệu Văn.

Mễ Anh ở khá xa, chưa hiểu rõ sự tình như nào chỉ thấy  Nghiêm Hạo Tường đang cùng người của phe đối diện nói chuyện nhưng thái độ có vẻ không được bình thường.

Trong lòng có dự cảm không lành, Mễ Anh vội vàng chạy lại. 

Mễ Anh nhìn thấy Lưu Diệu Văn đang ngồi giữa sân cỏ, khuôn mặt có chút nhăn nhó vì đau. Đinh Trình Hâm, Mã Gia Kỳ ngồi cạnh em ấy, vội vàng kêu người gọi y tế.

"Em ấy sao thế?"

Tống Á Hiên đứng gần đáp lời Mễ Anh.

"Cậu bạn bên kia giành bóng cố tình đạp lên chân Diệu Văn, đẩy Diệu Văn ngã."

Nghe thấy thế, Mễ Anh vội vàng rút điện thoại chuẩn bị gọi cấp cứu. Nhưng chưa kịp bấm nút gọi, một người của đoàn đội bên kia đã cản cô.

"Cô là đoàn đội của nhóm? Không hiểu quy tắc à, nghệ sĩ chấn thương phải đợi y tế riêng. Gọi bệnh viện, truyền thông biết tin thì phải xử lý thế nào?"

Mễ Anh không quan tâm được nhiều như thế. Nhìn thấy Lưu Diệu Văn nén từng cơn đau, cố gắng chống chịu làm cô không thể lơ đi.

"Y tế đâu? Người sơ cứu đâu? Có thấy em ấy đau đến thế nào không?"

Mễ Anh nói gần như hét lên vào người đối diện.

"Người sẽ tới nhanh thôi."

"Tới nhanh thôi là bao giờ tới? Đợi em ấy không chịu nổi mới tới à?"

Mễ Anh nói xong liền gạt tay người đó ra định tiếp tục gọi điện.

Hạ Tuấn Lâm chạy lên cũng cản Mễ Anh.

"Chị đợi chút, người ta sắp tới, nếu như làm trái em sợ..."

"Người khác không biết chẳng lẽ em cũng không hiểu. Nếu không được cấp cứu kịp thời, khả năng đi lại sau này cũng khó khăn chứ đừng nói em ấy muốn nhảy. Việc này chị chịu, cùng lắm chị bị đuổi việc."

Mễ Anh vừa nói xong, y tế riêng của công ty cũng tới đưa Lưu Diệu Văn lên xe.

Đinh Trình Hâm cùng Mã Gia Kỳ cũng lên cùng. Mã Gia Kỳ đi qua chỗ Mễ Anh, vỗ vai cô nhẹ giọng bảo.

"Em ấy sẽ không sao. Em yên tâm."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top