CHƯƠNG 2.
Mễ Anh nhìn ra ngoài cửa sổ, những cây phượng đã điểm xuyến màu đỏ của hoa, dấu hiệu hè chuẩn bị tới. Mới ngày nào, Mễ Anh lạ lẫm bước qua Bắc Kinh xa lạ.Giờ đã sắp qua một năm. Thời gian quả thực nhanh như một thoáng chớp mắt. Sau lần gặp bóng hình vừa lạ, vừa quen của lần đầu đến Bắc Kinh, đến giờ Mễ Anh cũng chưa từng gặp lại thêm lần nào. Có lẽ thật sự bản thân vui mừng, mong chờ gặp một người cùng thành phố xa lạ đến hoang tưởng. Bắc Kinh rộng như thế, người giống người quả thật không khó.
Mễ Anh mải chìm đắm trong dòng suy nghĩ mơ hồ của bản thân, mãi đến khi điện thoại rung lên báo tin nhắn tới. Mễ Anh mới giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ.
Mễ Anh cầm điện thoại lên thấy tin nhắn từ Mãn Nguyệt. Cô nhìn sang bên đối diện, rõ ràng đang ngồi cách nhau có vài người nhưng Mãn Nguyệt nhắn tin cảm giác có chút bí ẩn.
"Vào xem thông báo chính thức trên Weibo TF Entertaiment đi."
"TNT ra thông báo mở concert à?"
Mãn Nguyệt không trả lời, chỉ có dòng ba chấm nhảy nhảy như biểu hiện người đối diện đang soạn tin.
Sau một lúc, Mãn Nguyệt gửi tới một đường dẫn. Mễ Anh bấm vào bên dưới là bài tuyển staff.
Mễ Anh lướt qua một hồi hiểu nội dung liền gửi lại tin cho Mãn Nguyệt.
"Người ta tuyển staff, mày gửi tao làm gì? Tao còn tưởng ra thông báo bán album nữa."
"Mày không hiểu ý tao à?"
"???"
"Ý tao muốn mày thử tham gia đăng kí đi."
"Gần trưa có phải đói quá sảng không?"
"Đang nói chuyện nghiêm túc. Tao thấy mày có năng lực, chỉ chút may mắn là được. Cố lên."
"Mày thấy tao đủ năng lực à?"
"Thử đi, biết đâu may mắn. Mày mà đậu, lúc đó phải xin chữ kí bé Văn Văn cho tao."
"Nói hay quá, chắc gì tao đã đậu. Nhưng sợ chưa dám đăng kí."
"Ngay lập tức điền form đăng kí đi. Trượt cũng có sao đâu, đời người sống dũng cảm một lần cho biết."
"Nói hay quá sao mày không đăng kí đi."
Mãn Nguyệt không trả lời nữa. Mễ Anh tắt điện thoại, ngẩng lên chỉ thấy Mãn Nguyệt cười đến mức hai mắt híp lại tạo thành một đường cong.
Mễ Anh không biết khi đó mình nghĩ gì nhưng tay lại vô thức đi điền form.
"Ê nhận gmail thông báo chưa?"
Mãn Nguyệt bỗng nhiên hỏi, Mễ Anh vẫn còn ngơ ngẩn chưa hiểu gì, cứ ngơ ngác chỉ biết nhìn.
"Cái con này, hay mày chưa đăng kí đấy."
Như nhớ ra điều gì, Mễ Anh định trả lời thì điện thoại lại có thông báo mới. Xem xong nét mặt từ bất ngờ, ngạc nhiên đến vui mừng biểu hiện rõ trên mặt. Mãn Nguyệt cũng nhìn thấy được sự biến đổi bất thường trên gương mặt Mễ Anh liền lên tiếng.
"Sao thế?"
Mễ Anh bỗng dưng hét lớn, ôm chầm lấy Mãn Nguyệt.
"Tao qua vòng sơ loại rồi, mai được đi phỏng vấn chính thức."
"Tao biết mày sẽ pass mà. Đi phải đi ăn mừng lấy may để mai mày đậu."
*TF Entertaiment
Mễ Anh cầm tập hồ sơ đến trước cửa công ty. Nhìn công ty mà người ta hay gọi với cái tên lầu 18, cô cũng có chút ngơ người. Thực sự ngoài đời, nó khác xa với những gì Mễ Anh tưởng tượng trước đó.
Mễ Anh khi này ngoài mặt nhìn có vẻ như không có gì nhưng thực chất trong lòng đang run rẩy, sợ muốn chết. Tuy nhiên, Mễ Anh cũng khá chờ mong, biết đâu mình có thể gặp được Đinh Trình Hâm. Nghĩ đến đây, Mễ Anh liền nắm chắc tập hồ sơ, mạnh mẽ tiến vào.
Mễ Anh đến nơi mới biết thi tuyển thực tập sinh khốc liệt, nhưng tuyển staff cũng không kém. Đến đây, tự dưng trong lòng lại có cảm giác muốn bỏ chạy. Phải cố kiềm chế tư tưởng này rất nhiều, Mễ Anh mới có thể giữ vững được bình tĩnh. Lòng tự nhẩm trượt không sao, trượt cũng không sao, làm hết mình, làm hết mình.
Bỗng có tiếng gọi mình, Mễ Anh thở mạnh một hơi tiến vào phòng phỏng vấn.
Phỏng vấn xong, Mễ Anh định rời đi. Đến cửa, Mễ Anh lại có chút tò mò và không nỡ rời đi luôn nên đành đi dạo một vòng xem lầu 18 trong truyền thuyết là như nào. Mễ Anh mải nhìn xung quanh, không chú ý, liền va phải người đi phía trước. Cô vội vàng cúi người rối rít xin lỗi. Đến khi, người phía trước đưa tay kéo Mễ Anh đứng lên cô mới hoàn hồn.
"Bạn không sao chứ?"
Giọng nói này khiến Mễ Anh như bị chậm một nhịp, mọi thứ giây phút này có cảm giác như ngưng đọng. Giọng nói thật quen, có phải giọng nói hàng ngày cách bản thân một chiếc màn hình điện thoại, có phải giọng nói của người cùng chung thành phố rộng lớn mà cô luôn muốn có chút may mắn vô tình gặp được, có phải...
Mễ Anh vội vàng đưa mắt lên nhìn. Người trước mặt đội mũ, bịt khẩu trang kín mít. Dường như rất khó để nhận diện ra là ai. Nhưng đôi mắt người ấy nhìn Mễ Anh khiến cô không khó để nhận ra đôi mắt này. Đôi mắt được cô ví như tiểu hồ ly, vừa mị lực, lại vừa trong sáng.
Mễ Anh vội vàng đứng lên nói mình không sao. Người đó cũng không nói gì nữa chỉ gật đầu, rời đi.
Mễ Anh nhìn theo mãi bóng dáng người vừa qua đó, cảm giác vừa thực, vừa mộng, vừa quen, vừa lạ dâng lên trong lòng, khiến cô có cảm giác như mọi thứ vừa qua chỉ là mơ.
Đến khi bóng hình đó hoàn toàn biến mất, Mễ Anh mới thở dài, thầm nghĩ.
"Đinh Trình Hâm, là anh thật sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top