CHƯƠNG 13
Chuyện concert được thông báo cho toàn bộ fan biết. Đúng như dự đoán, nó gây lên làn sóng tức giận sôi sục, ai cũng bắt công ty phải bồi thường chi phí phụ khác.
Để xoa dịu sự tức giận của fan, công ty quyết định công bố sẽ có sân khấu online để bù đắp. Nhưng dù thế sự tức giận của đông đảo các bạn cũng không giảm được bao nhiêu.
Mãn Nguyệt bên này cũng gọi điện cho Mễ Anh.
"Mễ Anh nói cho tao nghe, đó là sự thật à?"
Mễ Anh dù ở bên đầu này cũng nghe ra biết bạn mình đang khóc, giọng Mãn Nguyệt nghèn nghẹn.
"Thật sự không còn cách nào sao?"
"Ừ!"
Lúc này, Mễ Anh nghe thấy tiếng khóc của Mãn Nguyệt càng lớn hơn. Mễ Anh cũng hiểu tâm trạng này của Mãn Nguyệt. Lúc biết tin thật sự Mễ Anh chỉ muốn đối chất cùng công ty. Nhưng cuối cùng vẫn chọn bình tĩnh tìm cách giải quyết. Nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể làm sân khấu online công chiếu.
Mễ Anh cứ im lặng nghe Mãn Nguyệt khóc như thế. Mãi lúc sau, trong tiếng khóc, Mãn Nguyệt mới cố gắng hết sức nói từng chữ.
"Mễ...Anh...mày...thay...tao...an ủi...Thời Đoàn...hức hức..."
"Được rồi. Tao tin lần sau chúng ta sẽ gặp nhau thôi."
Mễ Anh nói thêm vài câu an ủi Mãn Nguyệt rồi tắt máy, quay lại phòng làm việc.
"Chị Yên Hải bao giờ mình bắt đầu khởi quay ạ?"
"Ngày mai, em tới phòng tập thông báo cho tụi nhỏ đi."
Mễ Anh đến cửa phòng tập, nhẹ nhàng mở cửa. Dường như không phải tập luyện cho concert nên không khí cũng chùng xuống không ít.
Nghiêm Hạo Tường thấy Mễ Anh nhanh chóng chào hỏi, cô cũng cùng mọi người nói vài câu qua loa.
"Ngày mai bắt đầu quay sân khấu online, mọi người tranh thủ chuẩn bị nhé!"
Lưu Diệu Văn không thèm khách khí nói.
"Nhanh chóng quay để tung ra để làm dịu làn sóng phẫn nộ của fan chứ gì?"
Tống Á Hiên gần đó giật giật áo Lưu Diệu Văn. Lưu Diệu Văn chả thèm để ý nữa.
Đinh Trình Hâm từ bên ngoài trở về mang cho mọi người nước uống, cũng tiện tay đưa cho Mễ Anh.
Mễ Anh nhận lấy nhưng không dám nhìn Đinh Trình Hâm. Giờ cứ gặp Đinh Trình Hâm, Mễ Anh lại nhớ ngày đó mình khóc ướt cả mảng áo lớn của anh. Đã thế nước mắt, nước mũi tèm nhèm còn dụi hết cả vào áo anh. Nghĩ đến thôi, Mễ Anh liền muốn tránh xa Đinh Trình Hâm. Dù sao Đinh Trình Hâm cũng là người trong lòng cô thích, theo dõi anh lâu thế. Giờ được cùng anh làm việc mà kết quả thì...
"Bạn học Mễ Anh, cũng muộn rồi, đi ăn cơm chung đi. Ngày mai còn đi quay sớm."
Mễ Anh lắc đầu nguầy nguậy.
"Tớ phải trở về trường."
Mễ Anh định chào mọi người rời đi nhưng Đinh Trình Hâm níu tay cô lại.
"Chẳng phải mới hôm trước em bảo đã hoàn thành tiểu luận môn cuối cùng rồi sao?"
Mễ Anh trợn tròn mắt bất ngờ.
"Sao anh biết?"
Đinh Trình Hâm nhìn Mễ Anh cười.
"Em vừa nói đó thôi."
"Đinh Trình Hâm..."
Mã Gia Kỳ tiến lên cũng bảo.
"Ở lại đi, anh cùng Tiểu Đinh nấu cơm mời em."
Hạ Tuấn Lâm nhanh nhảu.
"Chị Mễ Anh, ở lại đi. Cơm Mã ca và Đinh ca nấu đáng thử lắm. Mỗi lần em phải ăn được ba bát đó."
Nghiêm Hạo Tường bên cạnh gật đầu theo.
Tống Á Hiên, Lưu Diệu Văn cũng chạy tới, mắt sáng rực khi nghe có thể được ăn cơm Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ nấu.
Cuối cùng, Mễ Anh cùng Thời Đoàn đến nhà chung của họ chờ ăn cơm của hai chiếc ca ca.
Đến nơi, Hạ Tuấn Lâm, Tống Á Hiên, Trương Chân Nguyên dẫn Mễ Anh đi tham quan một lượt. Đến phòng cuối cùng, là phòng của Đinh Trình Hâm. Cửa bị khóa không thể vào. Hạ Tuấn Lâm thắc mắc.
"Bình thường em vẫn hay vào phòng Đinh ca chơi mà. Sao nay khóa cửa?"
Trương Chân Nguyên,Tống Á Hiên cũng không khỏi tò mò.
Hạ Tuấn Lâm lớn tiếng gọi.
"Đinh ca..."
Gọi hoài chẳng ai đáp lại, chắc có lẽ Đinh Trình Hâm bận gì đó.
Tống Á Hiên gõ gõ vai Hạ Tuấn Lâm.
"Đừng gọi nữa, chúng mình qua chỗ kia lấy chìa sơ cua đi."
Trương Chân Nguyên cũng đồng tình.
Mễ Anh bên cạnh thấy tự ý mở cửa phòng người khác cũng không tốt nên đành ngăn cản.
"Mình trở lại phòng khách đi. Cửa khóa, mình tùy tiện mở không tốt đâu."
Mễ Anh vừa dứt lời, cửa phòng mở ra. Tống Á Hiên hớn hở chọc Hạ Tuấn Lâm.
"Cậu không kéo chốt tay bảo sao không mở được."
Cả đám vào phòng Đinh Trình Hâm, khi chuẩn bị đi ra, Mễ Anh vấp phải cái gì đó. Mễ Anh tính nhặt lên nhưng nghe thấy tiếng Đinh Trình Hâm gọi mình. Mễ Anh ngẩng đầu lên nhìn Đinh Trình Hâm. Đôi mắt anh vẫn luôn như thế, trong veo và sáng trong, đôi mắt lần đầu Mễ Anh nhìn thấy qua chiếc màn nhìn điện thoại đã không thể không hét lên một tiếng đẹp. Fan của anh luôn nói đôi mắt của anh giống hồ ly. Quả thật là thế, vừa câu dẫn ánh nhìn, vừa dịu dàng, trong veo.
Mễ Anh chìm đắm trong ánh nhìn của Đinh Trình Hâm, đến mức tim cũng bỗng dưng đập loạn. Mễ Anh ngẩn người như thế cho đến khi Đinh Trình Hâm gọi.
"Mễ Anh, lại đây."
Mễ Anh khẽ dạ một tiếng, tiến đến chỗ Đinh Trình Hâm. Như một người bị câu mất hồn, Mễ Anh cứ thế bước ra khỏi phòng lúc nào không biết.
Mãi đến khi Đinh Trình Hâm vòng qua người Mễ Anh đóng cửa, Mễ Anh mới giật mình.
Khoảng cách giữa hai người được kéo gần khiến nhịp tim Mễ Anh mới bình ổn lại tiếp tục không phanh đập rộn lên. Khuôn mặt Đinh Trình Hâm được phóng đại trước mặt Mễ Anh. Đinh Trình Hâm thật sự rất đẹp, đường nét khuôn mặt góc cạnh, chiếc mũi thẳng tắp một đường. Đặc biệt đôi mắt luôn linh động, sáng trong, miệng cười tinh nghịch chứa đầy dáng vẻ của thiếu niên tuổi trẻ. Đinh Trình Hâm cứ như hồ yêu nho nhỏ, chẳng cần làm gì cả, yên lặng đứng đó cũng như câu dẫn người khác phải ngã khụy trước vẻ đẹp của anh.
Đinh Trình Hâm cúi xuống gần Mễ Anh, tay xoa đầu Mễ Anh.
"Mễ Anh, còn ngẩn người gì nữa. Xuống ăn cơm nào."
"À dạ."
Đinh Trình Hâm quay lưng đi về phía trước. Mễ Anh đi theo sau hít hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh, cứ thế bước tới không để ý. Đinh Trình Hâm bỗng nhiên dừng lại, Mễ Anh liền đâm sầm vào sau lưng anh.
Đinh Trình Hâm cười dịu dàng, xoa đầu Mễ Anh lần nữa.
"Ngốc, cẩn thận."
Mã Gia Kỳ bên dưới lớn tiếng.
"Mọi người ăn cơm thôi."
Mễ Anh như người được giải vây, nhanh chóng chạy một mạch xuống bên dưới.
Đinh Trình Hâm nhìn theo Mễ Anh lắc đầu cười.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top