10.
Chương 10
Sáng ngày hôm sau, cả khu trọ xôn xao bàn tán xem bó bông đẹp đẹp mắc tiền kia thuộc về ai. Ở Hàn giá bông tươi đắt cực, thường những dịp cực kì quan trọng kiểu như lễ cưới, cầu hôn, lễ tốt nghiệp người ta mới chịu xùy tiền ra. Được cái Jimin cũng có điều kiện, với mỗi ngày trong tương lai đều cần đầu tư thì chút tiền này cũng không là gì.
Minjeong và Ning đi từ cầu thang xuống, vừa ra trước sảnh đập ngay vào mắt hình ảnh Jimin cầm bó hoa tươi mà đứng hình.
- Ủa chị, này là sao? – Ning quay sang Minjeong.
- Sao chị biết?
- Em đã nói chị đừng có dính dáng gì tới Yu Jimin mà sao chị không nghe lời. Chị ta thì có gì tốt đẹp đâu.
Jimin mà nghe Ning nói câu này chắc thổ huyết mà chết tươi chứ không cười xán lạn như vầy đâu.
- Chị ấy cũng đâu có xấu xa gì đâu mà sao em không ưa ra mặt vậy?
- Em chả thấy tốt, chị cũng coi chừng người lạ đi. Sống ở Seoul phức tạp chị cũng đừng tin người quá, làm gì có ai tự dưng tốt vô điều kiện với mình, ai biết lòng người nông sâu.
Ning thì tới Hàn lâu rồi nên kiểu cũng trải nghiệm này kia, Minjeong thì mới học đại học có 2 năm nên cô cũng không biết có nên tin lời khẳng định hùng hồn của Ning không.
- Minjeongie, Ningie, buổi sáng vui vẻ! – Jimin toe toét cười.
- Chào chị.
- Mới sáng ra mà chị làm náo loạn gì vậy? – Ning hỏi bằng ánh mắt thiếu thân thiện.
- Nhân một ngày đẹp trời chị đi ngang tiệm hoa thấy hoa hôm nay rất đẹp nên mua tặng cho hai em nè.
- Hai em á? – Ning nhướng mày.
- Thì hai em ở chung mà, có thể để trưng cho đẹp phòng cả hai.
- Giờ em đi ăn sáng cầm theo bó bông người ta tưởng diễn tuồng á, cảm ơn chị nha – Ning kệ Jimin bước ngang qua mặt.
Jimin còn chưa kịp hết bối rối thì Minjeong đã nói đỡ lời:
- Sáng nay con bé hơi mệt trong người, chị đừng để bụng. Em sẽ đại diện nhận giùm cho Ning.
- Nhận giùm là sao? Hoa này là để tặng em mà. Tại Ning đi cùng em nên chị mới nói tặng cả hai thôi.
Minjeong vừa cầm bó bông xong Jimin đã lập tức nhiều lời:
- Mà hoa này em có kinh nghiệm bảo quản không? Hoa tươi khó chăm lắm nha.
- Em không biết chăm hoa.
- Để chị làm cho. Phòng em có bình bông không? Hay cái gì đó để đựng nước giữ hoa cũng được.
- Phòng em hả? Chỉ có xô, chậu đựng nước thôi à.
- Cũng được, mình bảo quản tạm rồi chị sẽ mua bình cho em sau. Đi thôi nào.
Jimin cài Minjeong ngọt xớt. Giờ Minjeong bắt buộc phải rước Jimin lên phòng rồi chứ đâu kiếm cớ khác được.
Cửa phòng vừa mở thì Snow đã lon ton chạy ra quấn lấy chân Jimin.
- Snow thương chị còn hơn em nữa, kì ghê. Cứ hở ra là nó te te chạy tới chỗ chị – Minjeong nhận xét.
- Tại vì Snow biết chị thương em đó. Hay là để Snow thương em hơn thì em có thể chuyển sang thương chị để trên người em lúc nào cũng có mùi hương của chị.
Jimin tự nói xong tự thấy biến thái nhưng kiểu không dừng được sự ảo tưởng của bản thân.
Minjeong còn không thèm trả lời câu thả thính tầm phào của Jimin mà chỉ lo ngó quanh tìm xem có cái gì đẹp đẹp để để bông. Kiểu Minjeong và Ning ở khá thực tế nên chả trang trí gì, toàn là đồ vật rất cần thiết thì mới mua nên cuối cùng thì chiếc xô đã được trưng dụng để bó hoa đắt thôi rồi.
Jimin nói sơ với Minjeong về cách chăm hoa rồi ngồi chơi với Snow chứ không hề có ý định rời đi sau khi đã hết giá trị lợi dụng.
- Chị có muốn uống nước gì không?
- Cho chị nước lọc với.
Jimin nằm lăn lóc trên sàn giỡn với Snow khiến Minjeong cũng không tiện tiễn khách. Nhưng mà lát nữa Ning đi ăn sáng uống café về thấy Jimin trong phòng có khi lại nổi đóa lên thì phiền lắm.
- Phòng em dễ thương ha, bình thường em ngủ ở giường trên hay giường dưới?
- Em ngủ trên cho gần quạt máy lạnh.
- Em mê máy lạnh vậy hèn gì trắng bóc, trắng như tuyết luôn.
- Ở nhà em là vùng núi nên khí hậu lạnh quanh năm rồi, Seoul nhiều lúc nóng không chịu nổi luôn á.
- Em nói mới thấy phòng em lạnh ghê – Jimin ôm Snow vào để làm ấm cơ thể.
- Thân nhiệt Snow cao lắm nên em lúc nào cũng để phòng ở nhiệt độ thấp.
Nói chuyện xã giao xong rồi, Jimin chuyển sang chuyện chính:
- Hôm bữa coi bài tarot về xong sao em phản ứng nhạt nhẽo với chị vậy?
- Em bình thường mà chị.
- Đâu có đâu, em còn chả thèm react gì mấy tin chị post lên. Trước thỉnh thoảng em còn thả tim.
- Tại em nghĩ em react anh Jungwoo thấy thì cũng không nên lắm.
- À – Jimin quên mất chuyện đó.
- Nhưng mà em nghĩ cho anh trai em thì cũng nên chiếu cố tới chị nữa chứ, chị cũng đáng thương mà.
- Thì em vẫn đang cân nhắc mà.
- Sao còn cần cân nhắc nữa, chị cũng được mà.
- Tại Ning không biết sao nhưng mà em ấy không có thích chị với em ở cùng nhau, Ning bảo là phải cẩn thận với người tự nhiên đối tốt với mình.
- Ủa tự nhiên đối tốt là sao trời? Người ta thích mới đối tốt chứ.
- Thì Ning nói vậy á.
Jimin không biết xử lý Ning sao nhưng mà ngay tại đây khi khuất mặt khuất mày Ning thì Jimin tuyên bố kệ Ning. Jimin mạnh dạn đứng dậy vòng tay ôm lấy Minjeong.
- Ơ chị.
- Chị lạnh quá, Snow nhỏ xíu hà không có đủ ấm.
Minjeong cũng không có đẩy Jimin ra nên Jimin cứ được nước lấn tới thôi. Jimin nghịch ngợm ngọ ngoạy mũi vào tóc của Minjeong.
- Thế này cũng rất tốt đúng không?
- ...
- Em không nói gì là mặc nhiên đồng thuận á nha.
- ...
Minjeong chưa kịp nói Jimin đã tùy tiện đưa môi lại hôn lên má Minjeong.
Thật đúng lúc kẻ gian làm chuyện xấu, cửa phòng mở cái bụp làm Jimin nhảy dựng lên. Ning liếc mắt muốn đốt rụi cả căn phòng, vô cùng giận dữ với khung cảnh trước mặt.
Đối với sự phát hỏa đùng đùng của Ning, Minjeong vẫn mang một vẻ mặt trung dung khó đoán.
- Ơ em về rồi đó hả? Chị mang hoa vào phòng giùm thôi chứ không có gì hết.
- Kim Minjeong, em đã nói với chị rồi mà. Thế này là sao? – Ning không thèm nói với Jimin, chĩa mũi dùi qua Minjeong.
Một cách bất ngờ, Minjeong bình thản đối diện với Ning và kêu lên hai tiếng:
- Gâu gâu.
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top