Say(Part 2)
(Chap này được viết vào 24/3+ 26/3/2021 khi thấy hình ảnh hậu trường của cô Cúc ở chùa và chú Quân, cô Loan và Minh cũng ở cảnh ở chùa ạ).
Hôm đó, chú Quân vừa ra ngoài liền gặp cụ Phan, cụ khá bất ngờ trước sự xuất hiện của chú nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh nghe chú Quân giải thích. Bởi cụ cũng nhìn ra tình cảm chú Quân dành cho cô Cúc, con trai của cụ đã qua đời một thời gian, hơn nữa cụ cũng coi chú Quân như con ruột nên cho dù hai người có xảy ra chuyện gì thì cụ cũng không ý kiến. Chú Quân giải thích với cụ rằng do tối qua cô Cúc uống say nên chú không yên tâm, ở lại chăm sóc cô, giữa họ thật sự không xảy ra chuyện gì....
Cụ Phan vẻ mặt thâm trầm ngồi nghe lời giải thích của chú, mãi sau mới cười hiền lên tiếng:
- Không cần căng thẳng, chú hiểu, chú hiểu, chú không phản đối.
Có lẽ, chú cũng hiểu cụ không tin lời giải thích của chú rồi. Đúng là có tiếng mà không có miếng.
Sau hôm đó, cụ Phan cũng không hỏi thêm gì cô Cúc về chuyện đêm hôm đó, mà chỉ khuyên cô lần sau nên tiết chế, không uống rượu nhiều còn làm gương cho Minh Ngọc. Nhưng Minh Ngọc thì vẫn luôn lẽo đẽo theo mẹ, thắc mắc về chuyện đêm hôm đó làm cô vừa ngại ngùng, xấu hổ vừa phiền.
Một thời gian sau, cô Cúc đang ngồi ăn cơm cùng gia đình thì cảm thấy buồn nôn khiến cho cụ Phan và Minh Ngọc hiểu lầm. Ngay sau khi cô từ nhà vệ sinh trở lại bàn ăn cụ liền hỏi han:
- Con sao vậy?
- Con không sao ạ, chắc dạo này con bị căng thẳng quá nên dạ dày không khỏe thôi.
- Đừng chủ quan về sức khỏe của mình, để bố bảo Quân sang đưa con đi khám.
- Phải đó mẹ, biết đâu mẹ có...
- Ngọc,... con nói linh tinh cái gì đó... mẹ đã nói giữa mẹ và chú Quân không có gì- cô Cúc hơi gắt, quay sang lườm Ngọc.
- Bố, giữa con và Quân hôm đó thật sự không xảy ra chuyện gì. Con mong bố tin tưởng con. Con xin phép ạ.
Tuy cô đã nói vậy nhưng cụ Phan và Ngọc vẫn có chút không tin liền gọi cho chú Quân, chú Quân nghe cụ Phan nói vậy thì vừa lo vừa sợ, hôm đó rõ ràng giữa cô và chú không hề xảy ra chuyện gì vậy cái thai là của ai? Chú lại một lần nữa để mất cô sao? Không, chú không muốn. Chú muốn gặp cô để nói chuyện rõ ràng, giải đáp các thắc mắc trong lòng mình, bày tỏ tình cảm của mình với cô, chú không muốn mất cô một lần nữa.
Đã một thời gian kể từ đêm hôm ấy chú không gặp lại cô, bởi mỗi lần chú muốn gặp cô thì cô đều tìm cách né tránh chú, không cho chú cơ hội. Hôm nay, chú nhất định, nhất định phải gặp được cô để nói cho rõ ràng.
Chú Quân vừa đến cửa phòng cô liền bị An chặn lại nhưng chú cương quyết đi vào.
- Cô...cháu đã bảo chú là cô đang bận nhưng chú vẫn cương quyết muốn gặp cô ạ.
- Được rồi...không sao cháu ra ngoài đi.
- Tại sao dạo này cậu luôn tìm cách tránh né mình?
- Mình.., mình không có...chỉ là dạo này mình bận nhiều việc quá thôi.- Cô Cúc ấp úng.
- Cậu bận đến mức không có thời gian nghe điện, trả lời tin nhắn sao?
- Mình...mình định trả lời cậu nhưng lu bu nhiều chuyện quá nên quên mất.
Chú Quân nghe lý do của cô mà có phần chạnh lòng, cô vì không muốn gặp chú mà tìm đủ lý do.
- Mình....mình nghe chủ tịch nói cậu không khỏe...để mình đưa cậu đi khám.
- Bố gọi cho cậu sao? Mình đã nói là mình không sao.
- Vậy cái thai?
- Cái thai? Đến cả cậu cũng nghĩ mình có thai? Giữa chúng ta rõ ràng không xảy ra chuyện gì thì làm sao mình có được?
- Vậy cậu...không có..? Không có thai sao? Vậy sao tự nhiên lại buồn nôn?- Chú nghe cô nói, lúc đầu thì vui mừng nhưng sau đó lại chuyển qua lo lắng vì lo cho sức khỏe của cô.
- Mình không có, mình đi khám rồi, chỉ là do dạ dày không khỏe nên vậy. Nếu cậu đến đây chỉ để hỏi chuyện này thì cậu có đáp án rồi đó, mình có việc, mình đi trước đây.- Cô nói xong liền cầm túi toan bước đi nhưng tay bị chú Quân kéo lại.
- Cúc, cậu đi đâu mình đưa cậu đi?
- Mình muốn lên chùa một lát, mình bảo lái xe đưa đi là được rồi, không cần phiền cậu đâu.
- Mình không thấy phiền, mình cũng đang muốn lên chùa, tiện đường thôi.
- Đi chùa xong mình có việc, mình bảo lái xe đưa đi được rồi. - Cô gỡ tay mình ra khỏi tay chú rồi bước đi thẳng ra khỏi phòng.
Đến chỗ xe đang chờ, lái xe xuống mở cửa cho cô, chú hất hàm cho lái xe về trước, bảo với lái xe rằng chú sẽ đưa cô đi. Anh lái xe là người do chú tìm giúp cô nên nghe chú nói vậy thì cũng nhanh chóng gật đầu rời đi.
Cô Cúc thấy vậy hơi bị ớ người, nhăn mặt quay sang nhìn chú Quân:
- Cậu làm cái gì thế? Mình đã bảo không cần rồi.
- Cúc không cần nhưng mình cần.
Chú lắc đầu nhìn cô mỉm cười, trong đầu nghĩ cô thật bướng bỉnh.
Chú bước lại gần xe, mở cửa xe rồi kéo tay cô định đưa cô đến ghế bên cạnh ghế lái nhưng cô lại giận dỗi hất tay chú ra, tự mình bước lên. Trên suốt chặng đường đi, cô chỉ nhìn ra cửa sổ không nói chuyện với chú câu nào, còn chú thì thỉnh thoảng lại nhìn sang người phụ nữa bên cạnh lắc đầu, nở nụ cười.
Khi đến chùa, cô vào thắp hương còn chú thì đợi cô ở ngoài. Đúng lúc ấy, chú gặp mẹ con Minh. Diễm Loan thấy chú thì mắt sáng rực lên:
- Trời ơi, anh Quân, chúng mình có duyên quá.
- Cháu chào chú ạ.- Minh thấy mẹ như vậy cũng hơi ngại với chú Quân
Chú Quân mỉm cười gật đầu:
- Hai mẹ con đi chùa à?
- Vâng, vâng, ôi thật là trùng hợp, đi chùa cũng có thể gặp anh. Chúng ta có duyên thật đấy.
- Kìa mẹ- Minh cười ngại, kéo tay áo Diễm Loan
Chú Quân lúc này cũng không biết nói gì, chỉ biết cười cho qua.
- Cái con này, mẹ chỉ nói thật thôi. Để im cho mẹ nói chuyện xem nào- Diễm Loan khó chịu, gạt tay Minh ra.
Cô Cúc thắp hương xong đi ra đã thấy chú đang cười nói cùng mẹ con Diễm Loan thì cảm thấy khó chịu, cô bước vội ra chỗ họ nên suýt ngã, cũng may có một đàn ông đưa tay đỡ lấy cô.
Người này là? Cô Cúc nhận ra người này, trước đây chú Quân từng giúp cô điều tra về con người này...là bố Hoàng. Bố Hoàng cũng biết cô Cúc vì ông cũng từng cho người điều tra về cô. Một người phụ nữ xinh đẹp lại tài giỏi thật hiếm có nên ông rất có ấn tượng. Nhưng thật không ngờ lần này gặp, cô ở ngoài đời lại đẹp hơn trong ảnh rất nhiều, khiến ông ngẩn ngơ.
Cô Cúc hơi nhăn mặt vì đau chân nhưng vẫn cố đứng thẳng, nói cảm ơn bố Hoàng rồi cố gắng giữ khoảng cách với bố Hoàng, rút tay ra khỏi tay ông nhưng ông vẫn nắm lấy tay cô không chịu buông.
Chú Quân từ đằng xa thấy cô Cúc ngã vào vòng tay người đàn ông khác, trong lòng dâng lên một cảm giác khó chịu, chú nhanh chân chạy đến chỗ cô, đỡ lấy cô từ tay bố Hoàng, quan tâm hỏi han:
- Cậu có sao không?
- Tôi thấy cô ấy có vẻ bị trẹo chân rồi.
Chú Quân nghe vậy, lo lắng nhìn xuống chiếc chân của cô:
- Để mình đỡ cậu ra ghế kia ngồi trước.
- Không cần, mình tưởng cậu đang bận nói chuyện mà?- Cô muốn thoát khỏi vòng tay chú để tự đi nhưng không được.
- Cậu nói gì thế? Đi thôi.
Chú Quân đỡ cô ngồi ghế rồi quỳ một chân xuống đất để kiểm tra chân cho cô.
Cô Cúc ngồi trên ghế nhìn xuống người đàn ông đang kiểm tra chân giúp mình, trong lòng bất giác dâng lên một cảm giác ấm áp đến lạ.
Minh ở gần đó thấy vậy cũng chạy lại hỏi thăm cô Cúc:
- Cô có sao không ạ?
- Trông cũng không nhẹ đâu, may mà có tôi đỡ kịp- Bố Hoàng thản nhiên đáp khiến chú Quân khó chịu.
- Aaaa chị Cúc cũng ở đây à? - Diễm Loan thấy Minh đi ra chỗ cô Cúc thì cũng đi theo. Thấy chú Quân quan tâm cô Cúc như vậy thì lòng cảm thấy đố kị, ghen tị, tại sao cô ấy không có được người đàn ông như vậy?
- Thì ra là cô à? Sao lại tình cờ thế này?
- Những người có duyên.... thì... sẽ tìm đến nhau- Diễm Loan chầm chậm nói, vừa nói vừa liếc nhìn xuống chú Quân.
Nghe xong cô Cúc hơi liếc nhìn chú Quân một tý, rồi cất giọng:
- Vậy... ở đây nhiều người như vậy không biết là ai có phước có duyên với cô Loan đây vậy?
- Đương nhiên là...
Lời nói của Diễm Loan chưa được thốt ra, đã bị câu nói của chú Quân chặn lại:
- Cúc, chúng ta về thôi.
- Haha, hóa ra là cuộc tình tay ba à?- Bố Hoàng nãy giờ đứng xem cũng ít nhiều hiểu được tình hình.
Chú Quân khó chịu liếc nhìn bố Hoàng, lần đầu gặp mặt nhưng chú có thể chắc chắn chú không hề thích con người này, ngay từ lúc đọc tư liệu điều tra về ông ta chú đã cảm thấy không thích, chú và ông ta quá khác nhau. Một người chung tình, một người đào hoa đa tình, một người cả đời chỉ yêu một người, một người gặp người nào yêu người đó, một người nghiêm túc, một người có phần cợt nhả....
- Tôi nghĩ là anh nên đưa cô ấy đi khám.
- Chuyện đó không cần anh phải lo, tôi tự biết phải làm gì.
Diễm Loan nghe chú Quân nói vậy thì xị cả mặt.
- Theo cháu, chỗ này cô chỉ cần về chườm đá thôi ạ. - Minh lên tiếng.
- Tốt nhất vẫn là nên chụp chiếu cho yên tâm. Tôi có quen một người bạn mở phòng khám tôi có thể....
- Tôi biết phải làm gì- Chú Quân hơi lớn tiếng ngắt lời bố Hoàng.
- Cúc, mình đưa cậu ra xe- chú nhẹ giọng nói với cô Cúc rồi xoay lưng lại tỏ ý muốn cõng cô.
Cô cảm thấy ngại, không thích hợp, đang định từ chối thì nghe câu nói khích của Diễm Loan:
- Ui giời ơi, lại giả vờ, có làm sao đâu cơ chứ.- Diễm Loan định nói nhỏ cho một Loan và Minh nghe nhưng câu nói vẫn lọt vào tai tất cả mọi người
- Chả biết ai thật, ai giả?
- Chị!- Loan cứng họng.
- Thôi! thôi được rồi, lo cho cái chân của cậu trước đã.
Cô Cúc hơi lườm chú Quân rồi lên lưng chú trước ánh mắt ghen tỵ, tiếc nuối của Diễm Loan và sự thích thú của bố Hoàng.
Còn tiếp....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top