Say(Part 1)
E nghĩ có người không đọc mô tả nên e xin phép viết lại ạ.
[Fanfic] Cúc-Quân Hướng Dương Ngược Nắng gồm những mẩu truyện nhỏ của cô Cúc, chú Quân, cốt truyện do 3 chị em em viết sau mỗi tập phim chiếu xong để đoán nội dung phim nên có những tình tiết sẽ khác so với diễn biến phim.
Cốt truyện chap này được viết vào 24/3/2021 ạ khi cô Hà up ảnh ở nhà vườn nói đi uống rượu suông.
Hôm ấy, cô Cúc biết chú Quân ốm nên cố tình mang cháo đến cho chú. Cô vừa đến cửa thì thấy cửa không đóng, cô định bước vào thì bàng hoàng, bất ngờ khi nhìn thấy Diễm Loan đang ở đó. Chú Quân và Diễm Loan cũng bất ngờ khi thấy cô đến.
- Cúc
- Mình định mang cháo đến cho cậu nhưng xem ra cậu không cần đâu. Xin lỗi đã làm phiền hạnh phúc 2 người- Cô cố nén cảm xúc nói rồi quay đầu bước đi thật nhanh, cô không muốn người khác thấy được vẻ yếu đuối, đau lòng của bản thân.
Chú Quân yêu ai cô cũng có thể chúc phúc nhưng Diễm Loan thì không. Tại sao đó lại là Diễm Loan chứ? Tại sao lần nào cô cũng thua trước người phụ nữ đó?
Chú Quân thấy cô bỏ đi thì cũng nhanh chóng đuổi theo nhưng không kịp rồi. Cửa thang máy đóng lại, chú bất lực quay trở lại nhà và nói rõ ràng với Diễm Loan.
Sau khi Diễm Loan về, chú lo lắng gọi điện định giải thích với cô nhưng cô tắt máy.
Cô Cúc sau khi trở về nhà ngồi uống rượu một mình, tâm trạng không tốt khiến cô trở nên cọc cằn, cáu giận vô cớ. Minh Ngọc không biết đã làm sai điều gì mà lại bị cô mắng như vậy nên cảm thấy rất uất ức, cô quyết định ra ngoài tìm Trí để nói chuyện nhưng điện thoại Trí không liên lạc được, cô cũng không tìm được Trí. Khi ấy, Minh Ngọc đang không biết nên đi đâu, cô không muốn về nhà vì vẫn còn giận mẹ thì cô đột nhiên nhớ đến chú Quân. Thế rồi cô đến nhà chú Quân. Chú Quân khi mở cửa thấy người đến là Ngọc thì khá bất ngờ:
- Ngọc, tối rồi còn tới tìm chú, có chuyện gì vậy? Vào đi...
- Chú, chú cho cháu ở đây một hôm được không? Cháu không muốn về nhà, không biết mẹ cháu bị làm sao nữa, về đến nhà thì tâm trạng đã không tốt, nổi cáu vô cớ, cháu còn thấy mẹ mắt mẹ đỏ nữa, hình như là mẹ khóc. Chú biết không cháu chỉ quan tâm mẹ mà mẹ thì......- Ngọc kể lại mọi chuyện cho chú Quân nghe.
Chú Quân vừa nghe vừa rơi vào trầm tư:" Cúc vì mình mà khóc ư?"
Chú không biết cảm xúc của chú lúc này là gì nữa, lo lắng nhưng cũng vui mừng, hạnh phúc.
- Chú, chú, chú có nghe cháu nói không?
- Có, có chú đang nghe. Có lẽ mẹ cháu có chuyện không vui thôi, đừng giận mẹ, mẹ cháu có nhiều áp lực.
- Cháu biết nhưng cháu vẫn thấy uất ức lắm. Mẹ không thể có chuyện không vui mà trút lên cháu chứ?
- Được rồi, vậy hôm nay hãy ở nhà chú đi, rồi mai hãy về nhà.
- Cháu cảm ơn chú ạ.
- Đúng rồi, cháu đã ăn gì chưa? Trong tủ lạnh có đồ ăn, cháu muốn ăn gì thì cứ lấy nhé, chú ra ngoài 1 lát.
- Chú, chú đi đâu vậy ạ?
- Chú có việc, chắc sẽ không về sớm đâu, cháu ở nhà nhé.
Nói rồi chú Quân nhanh chóng đi ra ngoài để lại một mình Ngọc- cô bé tội nghiệp tưởng tìm được người nói chuyện cùng hóa ra lại chưa.
Chú Quân vội vàng lái xe đến nhà vườn, từ nội thành đi đến ngoại ô mất khá nhiều thời gian nên lúc chú đến thì cô cũng đã uống kha khá rượu, ngà ngà say.
Chú đến nơi thì thấy cô nằm gục xuống bàn, tay vẫn cầm cốc rượu, chú khẽ lay lay vai cô:
- Cúc, Cúc.
Trong cơn say, cô Cúc nghe có người gọi tên mình thì cố ngẩng đầu lên, dim mắt nhìn người ấy
- Quân?
- Sao cậu lại uống nhiều vậy?
- Mặc kệ mình, cậu đang ốm cơ mà. Hức... sao không ở nhà cho người ta chăm sóc? Đến đây làm gì?
- Cúc, cậu say rồi.
- Mình không say, Quân nói mình nghe đi. Rốt cuộc.... mình... là gì của cậu?"
Chú Quân thở dài, lắc đầu thầm nghĩ: "Cậu là gì của mình chẳng nhẽ cậu vẫn không biết sao?"
- Cúc, cậu say thật rồi. Đi nghỉ đi. Để mình đưa cậu vào phòng.- Chú giữ chặt 2 vai cô, kéo cô đứng dậy.
- Không! Mình không say. Mình đã nói là mình không say mà.- Cô lớn tiếng, vùng ra khỏi cánh tay chú, rồi cầm lấy cốc rượu trên bàn định tiếp tục uống, nào ngờ, cốc rượu vừa được đưa lên gần miệng thì đã bị chú giật lấy. Chú cầm cốc rượu uống một hơi hết, rồi đặt mạnh cốc rượu xuống bàn khiến cô bất ngờ, chỉ biết đứng nhìn.
Uống xong, chú dứt khoát lại gần, nhấc bổng cô lên, đưa cô về phòng:
- Mình đưa cậu vào phòng nghỉ.
- Mình không muốn, mình không say.- Cô tiếp tục chống cự nhưng không lại với sức của chú, cuối cùng vẫn bị chú bế vào phòng.
Cô ở trong lòng chú vùng vẫy một lúc rồi lả đi vì say. Chú Quân bế cô vào phòng, đặt cô lên giường rồi đắp chăn cho cô, ở cự li gần, chú ngắm nhìn cô một lát rồi mới quyết định rời đi. Thế nhưng, đúng lúc chú định rời đi thì có một vòng tay kéo chú lại. Mặt hai người lúc này gần sát nhau. Hai người 4 mắt im lặng nhìn nhau một lúc, rồi chú lên tiếng bằng giọng bass chầm chậm:
- Với mình, cậu còn quan trọng hơn cả chính bản thân mình.
Cô nghe xong không nói gì, lặng lẽ nhắm mắt lại rồi lại mở mắt ra nhìn chú giống như lần hai người ngồi trên ô tô trở về sau lần nghe tin tức về Châu vậy. Một lúc sau, cô mới lên tiếng:
- Cậu chứng minh đi.
Chú nghe cô nói vậy thì hôn lên trán cô rồi lấy tay vuốt tóc cô, nở một nụ cười hiền lành:
- Cậu say rồi, mình không muốn sáng mai cậu hối hận.
Nói rồi, chú gỡ tay cô đang choàng trên cô mình xuống, đắp lại chăn cho cô và lặng lẽ ngồi ở chiếc ghế trong phòng cô.
Sáng hôm sau, khi cô tỉnh lại, cô lấy tay xoa xoa cái đầu đau nhức của mình, rồi khó nhọc mở mắt ra, cô thấy chú đang ngồi ngủ trên chiếc ghế đối diện. Đúng lúc ấy chú cũng tỉnh dậy, thấy cô đã tỉnh chú lên tiếng hỏi thăm:
- Cậu tỉnh rồi à? Thấy trong người thế nào? Có đau đầu không?
- Mình...mình không sao... mình ổn- Cô lắp bắp, cô hơi cúi đầu, không nhìn thẳng chú vì nhớ lại chuyện tối qua.
- Cậu có muốn ăn gì không? Ăn phở nhé? Để mình ra ngoài mua.- Chú nói xong liền xoay người đi về phía cửa.
Cô Cúc nghe chú nói muốn ra ngoài thì nhanh chóng nhảy xuống giường, chạy theo giữ tay chú lại:
- Cậu đừng ra ngoài. Bình thường giờ này bố đang ngồi uống trà ngoài sân.
Cô Cúc đang lúng túng không biết phải làm sao thì nghe tiếng của Minh Ngọc nói chuyện với ông Phan. Minh Ngọc sau khi ở nhà chú Quân bình tĩnh suy nghĩ thì cũng không còn giận mẹ nữa nên quyết định trở về nhà. Cô vừa về thì nghe ông nội hỏi:
- Sao có rượu ở ngoài này?
- Cháu cũng không biết. Thế chả lẽ mẹ cháu uống? Hay ông uống?- Ngọc ngơ ngác.
- Linh tinh.- Ông cụ quát Ngọc
- Để cháu đi hỏi mẹ.
Minh Ngọc chưa đến phòng mẹ thì miệng đã oang oang tiếng gọi "mẹ". Cô Cúc càng thêm phần lúng túng, đang không biết làm gì vào lúc này thì chú Quân lên tiếng:
- Có chuyện gì mình chịu trách nhiệm. Đêm qua cậu bảo mình chứng minh đúng không? Giờ mình chứng minh cho cậu thấy.
- Cậu sao thế? Giữa mình và cậu chả có gì thì cậu chịu trách nhiệm cái gì?- Sáng nay cô rất tỉnh táo, cô biết cả 2 đêm qua không hề xảy ra chuyện gì.
Chú Quân dường như không để ý lời nói của cô, chú quyết đoán đi đến gần cửa định mở thì bị cô cản lại. Hai người giằng co một lúc, chú giữ cô lại, kéo cô vào lòng để không bị vướng rồi mở cửa ra. Đúng lúc này Ngọc đến cửa phòng thấy chú Quân đang choàng tay ôm mẹ thì bất ngờ, há hốc mồm. Cô thấy Ngọc thì nhanh chóng đẩy chú ra, giải thích:
- Ngọc, chuyện không như con nghĩ đâu.
- Sao mẹ với chú lại...?
- Đã bảo chuyện không như con nghĩ mà...- Cô có phần ngượng ngùng, xấu hổ hơi cúi đầu, lớn giọng nói với Ngọc, rồi bước ra khỏi phòng để lại Ngọc ngơ ngác và chú Quân.
- Chú...mẹ cháu? Hai người....?
- Cháu cứ tin lời mẹ cháu đi. Chú với mẹ cháu... chú thì có chuyện nhưng mẹ cháu thì chưa...- Chú Quân cười hiền, ngượng ngùng nói, rồi cũng bước đi ra khỏi phòng theo cô Cúc, để lại mình Minh Ngọc.
Còn tiếp....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top