Phần 1-4
Thanh Dương hai tay thong dong, sắc mặt không đổi, quan mũ cao cao, ánh mắt ngời sáng nhìn lên bảo tọa trước mặt. Ở đó là cha y, và cũng là hoàng đế của y, người khiến y không thể không thần phục nhưng khó mà gần gũi. Bên cạnh, Hiên Viên Hy ánh mắt nheo lại, nhìn về phía người huynh trưởng với bộ dạng Thái Sơn có đổ sập trước mặt cũng không thèm chau mày, hắn vừa ganh tị vừa kính nể. Phải biết từ khi Vân Trạch chết đi, những tưởng Triêu Vân Điện chỉ còn mẹ góa con côi khiến hắn dễ dàng điều động, thì không ngờ, một Hiên Viên Thanh Dương ngày thường không quan tâm thế sự bỗng nhiên trở thành cột chống trời, tảng đá cản đường mà hắn không hề ngờ tới. Năm đó, bất chấp hậu quả mà ra tay với Vân Trạch, những tưởng chịu phụ vương trách phạt để tính cớ chu toàn, ai ngờ thiên định, hai chữ này khiến thần tộc như họ cũng phải chịu cúi đầu. Thế nhưng, Hiên Viên Ý biết được tài giỏi là thế mạnh của Thanh Dương và cũng là điểm yếu của con người ấy, tay không nắm trọng binh mà danh thế đã vượt ngàn sáu cõi, một mình tề danh cùng Thiếu Hạo khiến người trong đại hoang mơ hồ nhìn thấy thời của những mặt trời đã tàn, mà đây đó, hướng dương ngày càng rực rỡ.
Hoàng đế vốn là người đa nghi, tâm kế sâu sắc, ông nhìn Thanh Dương vừa hận không thể tin tưởng vừa tiếc trong dùng được hết tài, đối với đứa con này chỉ tiếc nó quá xuất sắc, chỉ trách nó quá kiêu ngạo, trừ mẫu thân đó, căn bản ông đối với nó chỉ có nghĩa mà chẳng có tình.
Mặc kệ mẹ Di Bành vẫn rào thét trên điện, vạch tội Xương Ý, Thanh Dương một chút cũng khôngvọng động, chỉ thõng tay đứng đó. Đến khi, bà đã xong lời trần tình của mình, người phụ nữ nhưđiên như dại quay sang chỉ vào mặt Thanh Dương
- Đại điện hạ vốn đã không để mẹ con ta vào mắt, nên bao che đệ đệ tổn thương ấu nhi. Tahỏi ngươi, bọn chúng là anh em, sao ngươi để chúng cốt nhục tương tàn. Nay Di Bành thụ thương hôn mê, ta nói ngươi, Thanh Dương, chỉ cần có có chút tổn thương nào, ta bắt TriêuVân Điện của ngươi lót xác.
Hoàng Đế trên ngôi cao nhìn xuống một màn gia đấu dưới chân mình, ông chầm chậm thở dài,nhìn lên bàn, tấu sớ chất thành đống, đại kế chưa thành, những trận chiến của ông ngoài HiênViên Y vẫn cần một dũng tướng như Thanh Dương, ông đằng hắng chiếu lệ, giọng điệu khôngrõ nghiêng về bên nào, khiến người bên dưới cũng nơm nớp không thôi.
- Nàng đừng quá xúc động mà hại đến thân thể, hài tử có thể từ từ mà dạy
- Thiếp đâu dám, danh vọng của đại điện hạ từ lâu đã qua khỏi hai khuyển tử của thiếp, chúngnó vốn từ lâu không dám tranh giành. Hôm nay, vì cớ gì lại tận diệt như vậy, có phải ngôicao chỉ có một, huynh đệ lại sợ đông- Bà khôn ngoan đóng thêm cái gai vào tim Hoàng đế, ánh mắt người trên điện thoáng sầm xuống, nhưng nhanh chóng qua đi, cứ như chưa từngphát sinh.
- Vương phi nặng lời- Thanh Dương từ tốn đáp- Đệ đệ vốn là do ta từ bé nuông chiều, có phần dạy dỗ thiếu sót, khiến Di Bành bị thương, cho hỏi cửu đệ sức khỏe như thế nào rồi?
- Ngươi còn hỏi, hỏa khí công tâm, khí tức rối loạn, nếu không có anh nó kịp thời cứu giúp,ngươi nói... - Nói đoạn Vương phi im bặt, trong cơn tức giận không ngờ lại bị Thanh Dương dẫn dụ nói ra chân tướng thọ thương của Di Bành.
Cả Hiên Viên đều biết, huynh đệ Thanh Dương tu tập thủy linh, nếu quả thực là Xương Ý đả thương Di Bành, tất nhiên phải có tích tụ của thủy tính, thế nhưng lần này, chính phản phệ của hỏa long khiến Di Bành bị thương, không nói cũng biết, là Di Bành tập kích Xương Ý, không ngờ tự làm tự chịu.
Thanh Dương không tốn một binh một tốt phủ nhận cáo buộc khiến Vương phi tức giận, mắt nheo nheo lại, quay qua nhìn Hiên Viên Ý, ngụ ý dò hỏi.Hiên Viên Ý lúc này hơi cúi người vái Hoàng đế
- Phụ vương, tình hình lúc đó hài nhi cũng có chứng kiến. Đúng thật tiểu đệ là do phản phệ hỏa long làm trọng thương, thế nhưng cũng do Xương Ý bức bách tấn công, khiến Di Bành phải tự bảo hộ mình; ai ngờ- y cười khẩy xin sang Thanh Dương- ai ngờ đại ca sủng ái đệ đệ, đã sớm cho nó thiên tàm y hộ thân, bởi vậy mà Di Bành mới bị phản phệ đả thương
- Thì ra là vậy, thì ra là vậy- Vương phi được nước lấn tới, mồm năm miệng mười ra sức đe dọa, cả điện lao xao, cục diện thật ra ai cũng có thể hình dung được. Xương Ý trước nay hiền hòa, lại nhận nhịn, nhưng sự thật là Di Bành vẫn bị thương ở đó, nếu không trừng phạt Xương Ý, e rằng sẽ có lời ra tiếng vào.
- Đệ cũng có mặt lúc đó? – Thanh Dương bất chợt quay qua hỏi Hiên Viên Ý, y hơi bất ngờnhưng trước vị huynh trưởng này, bất chợt không tính toán nhiều, chỉ có thể cung kính trảlời
- Dạ, đệ có mặt ở đó, cho nên cũng nhìn thấy được toàn bộ sự....
- Thế tại sao không ngăn cản?
Không để hắn nói hết câu, Thanh Dương lạnh lùng hỏi tiếp.Cũng chỉ với một câu hỏi, đã ép buộc Hiên viên Ý thối lui, hắn há miệng mắc quai cũng đành imlặng, phải biết với sức lực hiện tại của hai đứa trẻ, trừ khi là không muốn, chứ không thể nào không ra tay ngăn cản kịp, đành lấm liếp cho qua
- Sự việc diễn ra quá đột ngột, cho nên...
- Thế nên, thưa phụ vương. Nếu như cả Hiên Viên Ý đệ cũng không thể kịp thời ra tay ngăn cản, có thể thấy được sự việc là do bất cẩn mà thành, cả Xương Ý và Di Bành đều là lỡ tay đả thương huynh đệ. – Thanh Dương kết thúc ở đó khiến mọi người đều ngơ ngác, tuy là nói y thong dong phá giải hết mọi hiểu lầm cho Xương Ý, nhưng mà một lời cũng khôngxin tội giùm, chỉ như một người bàn quan nói ra sự thật, chứ không phải hùng biện cứu nguy cho em trai. Thế chẳng phải, có tội hay không, xử như thế nào, cũng đều giao hết vào tay Hoàng đế, y không xin tha, mà cũng không có ý can dự.
Hoàng đế gật đầu hài lòng, Thanh Dương, đứa con này vẫn biết tiến thoái, vừa không làm mất lòng ông, vừa không để tiểu đệ hàm oan, thế nhưng Di Bành quả thật đã thụ thương, nếu tha cho Xương Ý, e rằng nội bộ tộc nhân bên Vương phi lại kiếm cớ nói ra vào. Ông điềm tĩnh ngả người ra phía trước, nhìn khắp chính điện bên dưới, dửng dung phân phó một câu
- Dù là lỡ tay, cũng là đả thương huynh đệ. Di Bành đã bị hỏa long đánh trọng thương, coi như cũng chịu giáo huấn. Còn Xương Ý, Xương Ý nó... đem nhốt vào liệt hỏa động ba gày, coi như cảnh cáo nhẹ.
Bàn tay giấu trong áo bào Thanh Dương siết lại; nhưng sắc mặt thủy chung không hề biến đổi, giống như người vừa bị ban phạt không phải là tiểu đệ của y. Không thấy đại điện hạ lên tiếng, triều thần lại một phen ngơ ngác. Phải biết Xương Ý tu tập chính là thủy linh, nhưng linh lực chưa thuần, thủy hỏa tương sinh tương khắc, liệt hỏa động là nơi thu thập nguồn lửa của Hiên Viên, do trưởng lão trong tộc tình cờ phát hiện; bèn dùng dị năng thúc giục xây thành mật đạo, giúp những người tu tập hỏa linh có nơi kích phát năng lực, nhưng đối với người tu tập thủy linh như cậu, lại là một hình thức phạt vô cùng tàn khốc. Nếu người bị nhốt không đủ linh lực, nguyên thần có thể bị tổn thương, dù là nói ba ngày, nhưng với một tiểu hài tử, khó mà vẹn nguyên được.
Người hiểu rõ tác hại của nó không ai khác ngoài Thanh Dương, năm đó, khi Vân Trạch bị hại, y một mình cầm kiếm xông vào nơi ở của Hiên Viên Ý, ba lần bảy lượt đuổi giết; nếu không có Hoàng đế ngăn lại, e rằng Hiên Viên Ý cũng không thể nào an nhiên đứng ở điện như hôm nay. Lần đó, Hoàng đế giam Thanh Dương hơn một tháng, đốt đến không chỉ quần áo, da thịt y đỏ hồng như lửa, mà chút thủy linh trong nguyên thần chút nữa là tàn lụi, chỉ dựa vào kiên trì bám trụ; nếu không có Tây lăng Luy đến khuyên can, Thanh Dương cũng thà chết không phục, thà bị hôi phi tuyệt diệt chứ nhất quyết tiêu trừ cho được Hiên Viên Hi.
Thế nhưng, trước hình phạt Hoàng đế đưa ra, y cũng là một mực lặng im không đáp- Mời Tứ hoàng tử vào Liệt hỏa động – Hoàng đế ban mệnh lệnh cuối cùngTriều thần im bặtQuân lính đi, sau đó tức tốc trở về
- Bẩm bệ hạ, tứ hoàng tử bị đại điện hạ trách phạt, vẫn còn đang nằm liệt giường, không biết, không biết...có phải mời tứ hoàng tử đi liệt hỏa động không?
Mấy trăm cặp mắt trên điện đều nhìn chằm chằm vào Thanh Dương, y nghe mà như không, đầu vẫn thủy chung ngẩng cao, quan mão yên vị trên tóc, ánh mắt thong dong thờ ơ, như thể mọi chuyện đều không liên quan đến y. Hoàng Đế nheo nheo mắt, nhìn vào Thanh Dương,
- Con đã giáo huấn đệ đệ, sao không nói với ta?- Bẩm phụ hoàng, huynh đệ đả thương lẫn nhau, sao có thể không giáo huấn. Chỉ là, phụhoàng và tiểu đệ ngoài tình phụ tử còn có nghĩa quân thần, vẫn nghĩ là nên chịu trách phạtcủa phụ hoàng.- Thôi, đã thế thì tha cho Xương Ý, nó cũng còn quá nhỏ, con chú ý giáo huấn nó cho tốt làđược.- Dạ, tuân lệnh phụ hoàng
Thanh Dương cúi người tuân lệnh, toàn bộ triều thần lúc này mới minh bạch thái độ của đại điện hạ, thì ra khổ nhục kế đã làm xong, y còn cần phải lo lắng gì cho tiểu đệ nữa. Trách phạt của Thanh Dương đối với Tiểu Xương Ý dù có bị nói là khiến cậu nằm liệt giường, nhưng nhất định không thể tổn thương vào tâm phế, càng không ảnh hưởng bởi tu vi. Hai me con Hiên Viên Hi cũng đành cúi đầu lặng thinh, chỉ ức mà không thể đáp lời.
Khi Thanh Dương trở về Triêu Vân thì cả bầu trời đều đã sâm sẩm tối, y không nói không rằng tựmình tiến về phía nội điện, ngang qua phòng Xương Ý thì nghe tiếng sáo réo rắt, tiếng sáo khoanthai ôn hòa, nhưng lại cuồn cuộn như mây ngang núi, rồng xuống nước, dư vị liên miên bất tận, lúc nào cũng có thể chuyển hóa thành năng lượng vô cùng vô tận.
- Ngươi còn chưa về? – Thanh Dương phất tay với người ngồi trong bóng tối
- Ta còn đợi ngươi uống rượu- Thiếu Hạo thong dong bước ra, tay cầm hũ rượu thơm ngào ngạt, hoa quế mùa này hiếm hoi, thứ rượu hoa quế say lòng người không biết đã tích tụ từnăm nào tháng nào.
Hai kẻ thanh niên vắt vẻo trên chạc cây, trong xuống sinh linh dưới núi, những ngọn đèn ở Hiên Viên, không thể bằng những ngọn đèn Cao Tân, nơi Thiếu Hạo từng hứa dùng cả sinh mạng lẫn bản thân mình để đổi lấy. Nhưng đó vẫn là những mái nhà, là sự sống, là gia đình của mỗi sinh linh của dải đất này, họ được phép có huynh đệ, phụ mẫu, tình thân; họ được phép truy đuổi ái tình ước vọng; chỉ có hai kẻ trên cao này, hai kẻ dùng cả đời mình bảo hộ cho họ, thì lại không có, thì lại trắng tay.
Bình rượu hoa quế thơm ngào ngạt chuyền tay nhau, uống mãi không cạn, mà cả Thiếu Hạo lẫnThanh Dương đều không cần nói một lời, ngàn năm giao hảo, trải qua biết bao trận đánh lớn nhỏ, ngông cuồng hoang đàng cùng nhau, rồi lạnh lẽo đau thương cùng nhau, thứ tình tri kỷ ấy như men rượu càng ủ càng nồng, càng cay xé lưỡi.
- Đệ ấy thế nào?
- Không sao, ngươi cũng là xuống tay có chừng mực
- Đệ ấy giận ta?
- Ngươi dạy tiểu đệ tốt lắm
- Phải chi nó bớt hiểu chuyện đi một chút. Cái kia...
- Nó thích lắm. Thế nhưng, tên cuồng ngạo lãnh khốc nhà ngươi, lần sau có làm đàn dù gấp hơn nữa cũng phải làm cho kĩ lưỡng một chút. Tránh làm ta thất thố với nó.
- Lần sau... ta sẽ chú ý hơn
- Ngươi tính kế chu toàn lắm. Đàn do Cao Tân Thiếu Hạo tặng, Hiên Viên Ý có cao ngạo cỡnào cũng không dám ra tay tranh đoạt. Chỉ là, xuyên đỉnh Côn Lôn tìm thần mộc, lại còn đi về trong đêm; một tay khắc cự xà, căng dây đàn, tất cả trong không đầy hai canh giờ, ngươi cũng quá ỷ lại vào thần lực của mình rồi. Nội thương năm ấy, còn không biết điều dưỡng cho tốt
- Đệ ấy vui là được... - Thanh Dương nhìn về phía phòng tiểu đệ, thân ảnh bé nhỏ chìm tronglớp lớp cửa màn, là đệ đệ của y, là người y luôn muốn vươn tay ra ôm vào lòng
Ánh trăng càng lúc càng sáng tỏ, hương hoa quế càng lúc càng nồng, tiếng sáo Thiếu Hạo như đưa người vào giấc mộng, ở đó, không có tranh đấu, không có bi thương, chỉ có y dắt tay tiểu Xương Ý dưới rừng mơ đàn một khúc nhạc, chỉ có tiểu đệ trong lòng y mặt đỏ hồng vì lạnh, khanh khách cười...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top