Phần 1-3
Xương Ý quỳ chết lặng trong phòng, chung quanh không một âm thanh. Thanh Dương đại điện hạ tức giận, ai trên đỉnh Triêu Vân dám kháng lệnh mà vào thăm, ánh mắt Xương Ý lại chẳng vì thế mà nhu lại, vẫn là một ánh mắt sắc bén, lúc này lại không hề thích hợp với một tiểu hài tử như cậu. Phía ngoài điện, nắng dần dần tắt, bóng tối phủ lên đỉnh Triêu Vân báo hiệu một ngày nữa sắp qua đi, gió từ bốn bề vọng đến, không biết có phải nội tâm bị tổn thương mà tiểu Xương Ý cảm thấy gian phòng không hề có cảm giác ấm dần lên như thường ngày, nhìn gỗ vụn của cổ cầm la liệt dưới đất, trên vạt áo, cạnh góc nhà, tiểu Xương Ý lúc này mới càng thấy thê lương, nhìn quanh không thấy ai, bèn len lén chùi nước mắt. Tiểu Xương Ý chợt nhớ ra hình ảnh mẫu thân vẫn thường xuyên lặng lẽ ngồi chờ bóng chiều xuống, đại ca vẫn thường đứng lặng phía sau, không nói một lời. Những lúc như thế, tiểu Xương Ý vẫn ôm theo cổ cầm đàn một khúc nhạc, tiếng nhạc tuy bé nhỏ nhưng lại trải rộng khắp Triêu Vân, làm an lòng mọi người; bây giờ cậu bị phạt ở đây, cổ cầm nát vụng, nỗi lòng mẫu thân ai sẽ là người an ủi cho người. Nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống, càng nghĩ càng giận huynh trưởng. Bỗng nhiên tiểu Xương Ý cảm thấy căn phòng trở nên ấm dịu, một luồng không khí thanh sạch thì đâu lan tỏa tới, khiến hơi băng ban nãy vẫn còn vương vít nơi bàn ghế từ từ tan biến đi.
Xương Ý bất chợt mỉm cười, linh lực tuy nhu hòa nhưng vẫn đủ sức xua tan băng giá cho huynh trưởng cậu tạo ra, lại hạ cố đến nơi này của anh em cậu, trên đời chỉ có một. Ý nghĩ chưa tan biến thì bóng người đã xuất hiện, một thân bạch bào tinh khôi, ánh mắt nhu hòa như sông như núi, tràn đầy ấm áp chân thành; Thiếu Hạo cả người anh tuấn, thong dong, lại thêm cảm giác gần gũi, đến đâu cũng sưởi ấm bầu không khí nơi đó, hoàn toàn đối nghịch với Thanh Dương.
Không hiểu sao hai kẻ cùng kề vai sát cánh, làm bằng hữu mấy ngàn năm, mà có thể khác nhau một trời một vực như vậy. Thiếu Hạo vẫn nói người y quen là Thanh Dương, không phải là Hiên Viên Thanh Dương; mà người Thanh Dương giao hảo cũng chỉ là Thiếu Hạo, đâu phải Cao Tân Thiếu Hạo. Tiểu Xương Ý khi nghe càng mơ hồ, khác gì cơ chứ, nhưng mà khi nghe như thế, huynh trưởng có vẻ vui lắm, còn thuận tay ôm lấy cậu, xoa xoa đầu, gật gù tán đồng; "Nói hay lắm, Thanh Dương ta cùng đệ đệ đa tạ ngươi. Đêm nay, chỉ có Thanh Dương và Thiếu Hạo, tất thảy đều quên hết đi."
Đêm đó mọi chuyện như giấc mơ, cổ cầm cũng là đêm đó huynh trưởng dễ dàng đồng ý tặng cho cậu, trí óc non nớt của Xương Ý đâu kịp nhận ra biết bao bẽ bàng, chua xót trong lời nói của hai kẻ mang tiếng chọc trời khuất nước khắp cả đại hoang. Chỉ biết, đêm đó là đêm hiếm hoi cậu nghe huynh trưởng đàn, cổ cầm trong tay huynh ấy như một vật thể sống, hình long thần chạm trên đàn rực sáng, ánh mắt say sưa của Thanh Dương, tiếu ý trong khóe miệng của Thiếu Hạo vẽ nên không gian một vùng ấm áp, khiến người ta không uống mà say. Tiếng đàn đó khiến chim chóc quay đỉnh cùng hát vang, dâu sau rừng đua nở, trong một đêm ra hoa, trong một đêm kết quả, quả vừa ngọt vừa thanh, lạnh lạnh đầu lưỡi. Xương Ý ngủ vùi trong tình cảm đó, đến sáng thức giấc cứ ngỡ như vừa nằm mộng, nếu không phải vạt áo vẫn thấm đẫm nước dâu còn sót lại, cậu cứ nghĩ mình qua một giấc mơ. Ngàn vạn đêm sau, chưa khi nào cậu nghe được tiếng đàn của huynh trưởng, hiếm khi cảm thấy lại nụ cười của huynh ấy; đến cả trái dâu sau núi, cắn vào vẫn thấy đăng đắng đầu lưỡi, như chứa cả nỗi xót xa của lòng người. Thiếu Hạo vẫn đến chơi luôn, tuy huynh ấy cũng bận đầy việc ở Cao Tân, nhưng thỉnh thoảng rỗi việc, dù không có Thanh Dương, vẫn đến tìm Xương Ý, đôi khi cao hứng dẫn cậu đi ngao du một lúc, rồi lại thả về, lệnh cấm của Thanh Dương, Thiếu Hạo vốn không để vào mắt, chỉ tội nghiệp tiểu Xương Ý, trở về thì lại bị huynh trưởng trách mắng, nhưng niềm vui được đi đâu đó cũng làm cậu mãn nguyện lắm.
Có lúc nhịn không được, cậu hỏi Thiếu Hạo ca, Thiếu Hạo ngửa cổ cười sảng khoái, chỉ có ánh mắt vẫn bi thương:
- Huynh trưởng đệ, vốn là một tên ngốc- Không, đại ca không ngốc. Đại ca là anh hùng- Tiểu Xương Ý ngọ nguậy trong lòng, phảnđối- Thì hắn ta là đại anh hùng, thế mới là tên ngốc
Thiếu Hạo càng nói càng khó hiểu, y dốc bầu rượu tu một hớp dài, sau đó nhìn tiểu Xương Ý, ánhmắt không rõ sao lại phản ánh hình ảnh mấy ngàn năm trước của Thanh Dương: một thiếu niên vô âu vô lo miệng ngậm cọng cỏ đi khắp đai hoang, lừa hắn rèn binh khí, trả lại thứ rượu thứ phẩm của nhân giới, đã thế lại còn cười khà khà như thể mỹ tửu trên đời đều không so được với bầu rượu dơ dáy trên tay y. Thanh Dương đó là người mà hắn kết giao, là người mà cả đời hắn tôn trọng, cũng khinh thường, thứ tình bằng hữu ngàn năm này, hóa ra cũng chỉ là một giấc mộng, mà đời hắn, hy vọng không bao giờ phải tỉnh.
Cũng chính vì thế, Thiếu Hạo lại rất mực yêu thương tiểu Xương Ý, mà hắn lại không hề nghi ngạiThanh Dương, vì thế khả năng bao che là không thể lường được. Những trò nghịch anh em Di Bành nếu không phải có Thiếu Hạo chống lưng, chỉ e Tiểu Xương Ý nghĩ đến già râu tóc bạc hết cũng không khi nào nghĩ ra được, hay những lần lén học thần pháp của đại ca, đang bị huynh trưởng quở mắng, đánh phạt thì Tây Lăng vương hậu bỗng đâu bất thình lình xuất hiện, hay Thanh Dương lại bị phụ thân gọi đi chào hỏi sứ giả đến từ Cao Tân, hoặc thế nọ, hoặc thế kia. Nhưng cũng có những lần bề bộn công vụ, như lần này, Thiếu Hạo đến thì tiểu Xương Ý của hắn đã một thân chịu đòn, quỳ phạt rất đáng thương trong điện.
Lòng thầm mắng Thanh Dương không lời nào tả xiết, Thiếu Hạo vén vạt áo, khẩn trương bước vào. Tiểu Xương Ý ngước đầu tên thấy Thiếu Hạo ca của hắn, càng thêm tủi thân, nước mắt đã ngưng liền nhanh chóng rơi xuống, Thiếu Hạo xót xa nhìn cậu, sau đó vội vã nâng thân hình bé nhỏ trước mặt lên, xoa đầu nó, nhỏ giọng:- Sao thế? Đại ca của đệ lại làm gì rồi?Tiểu Xương Ý rúc vào lòng Thiếu Hạo, biến từ một dáng vẻ quật cường thành con mèo nhỏ đầynước mắt, ồ ồ khóc lên vạt áo hắn- Cổ cầm của đệ, cổ cầm...Thiếu Hạo nhìn xuống đất thấy cổ cầm tan nát, ánh mắt chau lại, nhưng lạ một điều là không hề tức giận, chỉ nhè nhẹ thở dài, dùng tay vén những lọn tóc lòa xòa trên mặt Xương Ý, lai nước mắt chocậu.- Thế nào, bị đòn có đau lắm không? - Cũng chẳng nói vì sao mình biết, Thiếu Hạo đưa tayvỗ nhẹ mông tiểu Xương Ý, thằng bé bị chạm vào vùng bị thương, tuy vẫn cắn răng lắc đầunhưng không kềm được run run nhẹ- Còn dối Thiếu Hạo ca, huynh trưởng của đệ đúng là đồ đầu gỗ, ra tay nặng như vậy là ý gì?- Cổ cầm... của đệ, còn cứu được không? – Tiểu Xương Ý trước sau vẫn lo cho cây đàn, dùgiận huynh trưởng đến mấy, đây cũng là vật tùy thân đầu tiên huynh ấy tặng cậu, huống chi,quỳ ở đây suy nghĩ một chốc, cũng là cảm thấy mình có điểm sai lầm, còn tức giận phảnứng với đại ca, không biết huynh ấy có còn giận nữa không
Thiếu Hạo nhẹ nhàng ôm tiểu Xương Ý, đặt sấp lên giường tránh vết thương, hắn lấy ra một lọ dược thảo mùi vị thanh mát, định kéo quần xuống thì Xương Ý đỏ mặt ngăn lại, hắn biết ý, cũng không miễn cưỡng chỉ để lọ thuốc ở đó, quay người xem xét cổ cầm
- Sao hả Thiếu Hạo ca? - Xương Ý đôi mắt mở to, mong chờ nhìn hắn
- Ta e là không cứu được rồi, dù gì cũng là linh mộc vạn năm, bị chấn động tới mức này, cònlà hàn khí của thủy linh bậc nhất; vạn vật tương sinh tương khác, băng tuy không phải lửa nhưng còn dữ dội hơn lửa, trải qua một trận băng thân này, cổ cầm của đệ không cứu được rồi. Thế nhưng...- nhìn thấy tiểu Xương Ý cúi gương mặt bầu bĩnh xuống, chực khóc, hắn không đành lòng liền nói tiếp- Thế nhưng.... ở chỗ Thiếu Hạo ca vẫn còn một cây cổ cầm
- Đa tạ Thiếu Hạo ca- Xương Ý cười buồn, cái cậu luyến tiếc đâu ở thân đàn, mà ở tay ngườichế tác. – nhưng đệ...
- Ta biết, ta biết- Thiếu Hạo lắc lắc đầu, tên Thanh Dương kia có tài đức gì mà có một tiểu đệbiết chuyện như thế, nếu không phải thâm tình ngàn năm, ta sẽ, ta sẽ...; nghĩ mãi không ra mình sẽ làm gì hắn, Thiếu Hạo chép miệng- Đệ là muốn cây đàn do huynh trưởng làm ra chứ gì, cây ở chỗ ta cũng là tên không biết phải trái đó làm ra
- Thật không ạ? – Tiểu Xương Ý hai mắt rực sáng, bấu lấy tay áo Thiếu Hạo, bàn tay lấm lemgỗ đàn tạo thành dấu ngón tay nhàn nhạc trên bạch bào sạch sẽ tinh tươm
- Còn không thật, ta lừa đệ làm gì? Năm xưa ta và hắn cùng diệt trừ tộc nổi loạn phía nam, thìtìm được thân thụ ngàn năm này, hắn cao hứng đã làm nên hai cây đàn, một cây chạm longthì để ở Triêu Vân, một cây khắc xà là tùy tiện tặng cho ta. Hừ, cũng không thèm hỏi ta cómuốn nhận hay không. – Tiểu Xương Ý hơi nhếch môi mỉm cười, bao giờ cũng vậy, đại catrong lời kể của Thiếu Hạo vĩnh viễn là một chàng trai tùy tâm sở dục, tùy ý phóng khoáng,có ấm áp, cũng có kiêu ngạo, không phải là một vương tử Hiên Viên từng cái nhấc chânđộng tay cũng toàn là quy củ.
Tiểu Xương Ý nhìn Thiếu Hạo vẻ mặt sùng bái lẫn yêu thương, cậu lắc lắc cánh tay hắn, chun mũilàm nũng
- Huynh cho đệ nhá, Thiếu Hạo ca, đệ hứa sẽ giữ gìn thật tốt!- Tên tiểu tử nhà ngươi- Thiếu Hạo buông tay cốc đầu Xương Ý, sao không thấy ngươi làmnũng với huynh trưởng nhà ngươi chỉ biết vòi vĩnh ta- Thôi, đệ không dám đâu- Tiểu Xương Ý rụt cổ lại nhìn Thiếu Hạo, làm nũng với huynh ấy,thôi thì kêu cậu đi tiêu diệt mãng xà, đánh tan Man tộc còn có thể xảy ra hơn.
Thiếu Hạo mỉm cười nhìn tiểu tử trước mặt, liếc mắt một cái rồi đưa nhẹ tay, một cây cổ cầm dáng vẻ y hệt cây đã gãy, xuất hiện sững lại trước mặt Xương Ý, mặt thân đàn đúng là y hệt cây cổ cầm trước kia, chỉ khác là trên thân đàn thay vì thần long thì là một con xự xà rất oai dũng, thần thái, khí chất đúng là từ một gốc mà ra. Xương Ý sờ sờ thân đàn, tiếng đàn réo rắt, thánh thót vang khắp chính điện khiến lòng người cũng vì thế mà cảm thấy thư thái an nhiên. Bỗng chợt Xương Ý sờ thấy một vết dầm lớn, cậu cau mày nhổ ra, khiến Thiếu Hạo hơi sững lại, cười lấp liếm,
- À à, vì ta đã lâu không dùng đến nó. Huynh trưởng của đệ là ai chứ, cho là ta phải dùng à?Xương Ý nhe răng cười, cả khuôn mặt bừng sáng
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top