Phần 1-1
Vì truyện là fanfic của Từng thề ước, nên nhân vật hơi rối loạn, để tiện cho các bạn chưa đọc, mìnhgiới thiệu sơ nhân vật:
Hiên Viên quốc là một trong ba đại Thần tộc của đại hoang, lúc này đại hoang gồm Hiên Viên, ThầnNông và Cao Tân.
1. Hoàng đế là người nắm giữ Hiên Viên. Hoàng Đế có một chính thê là Tây Lăng Luy vươnghậu; có với ông bốn người con 3 trai lần lượt là Thanh Dương, Vân Trạch và Xương Ý; con gái út là A Hành; Có một thiếp sinh ra hai con trai là Hiên Viên Huy và Di Bành
2. Tuấn đế là người nắm giữ Cao Tân có con trai lớn là Thiếu Hạo, con kế là Ứng Long
3. Viêm Đế là người nắm giữ Thần Nông có con gái là Vân Tang
*********************************
Từ nhỏ đến giờ, Xương Ý toàn nhìn theo bóng lưng huynh trưởng mà lớn lên. Vân Trạch mất sớm,hình tượng nhị ca Vân Trạch không có mấy ý nghĩa đối với hắn, chỉ đọng lại trong những lần mẫuthân hắn ngồi thừ người trước cửa sổ, hứng những ngọn gió sớm nhất thổi qua Triêu Vân Điện, xua những bóng mây cuối cùng rời đi. Thần thể là gì, thần thể là bất tử bất diệt, nhưng không phải bất hoại bất thương, cái thương tâm vì sự vĩnh hằng mà càng vô tận. Thần tộc, được trời ban vĩnh viễn thoát khỏi sinh tử tự nhiên, nhưng sinh sôi cũng cực kỳ ích, mẫu thân của hắn, cũng chỉ có bốn người con. Năm ấy, khi thi thể nhị ca Vân Trạch được mang về Thần Nông quốc, hắn cũng chỉ nghe kể lại, mẫu thân hắn níu lấy Thanh Dương đại ca, mà huynh ấy cũng chỉ im lặng quỳ ở đó, một lời cũng không nói ra được. Nếu người ta một đêm hóa lão, thì huynh ấy một đêm thành băng.
Thần lực của Thanh Dương vốn có nguồn gốc từ thủy, nên tính tình cũng như vậy, mà ôn nhu điềm tĩnh, khi cần thì mạnh mẽ vô song, nhưng thoạt nhìn lại có vẻ biếng nhác, vô ưu vô lo, thế nên dù là trưởng vương tử của Thần Nông quốc nhưng huynh ấy quật cường kém Di Bành, tâm kế lại càng không bằng Hiên Viên Hi, chỉ có hào sảng, phóng khoáng thì đã từ lâu vượt xa bọn họ. Hoàng đế nhiều năm chinh chiến, thân hình đối với ông cũng như gió thoảng mây bay, không phải là không có, căn bản là không thể chọn lựa. Cho nên đối với người con trưởng này, là hoàn toàn thất vọng. Hắn nghe nói, chi chính như mẹ hắn sở dĩ có thể an tĩnh bình nhàn sống tại Triêu Vân điện, tất cả là nhờ Vân Trạch nhị ca, từ nhỏ vốn đã biết Thanh Dương thân ngoài ràng buộc, mọi sứ mệnh của Hoàng đế, vẫn là một tay Vân Trạch chấp mệnh, người đời chỉ thấy chiến công của Vân Trạch, dần dần quên mất Hoàng đế có một trưởng tử anh tuấn tiêu sái, phóng túng cao ngạo như Thanh Dương. Nếu không có ngày đó!
Ngày đó, Xương Ý vẫn chỉ là một bào thai trong bụng Tây Lăng Vương hậu, chỉ một mưu kế của Hiên Viên Hi, mà Vân Trạch từ một thân anh tuấn khi đi, khi trở về chỉ còn nắm tro tàn bọc trong mảnh áo xanh Thanh Dương khư khư nắm lấy. Triêu Vân Điện trở thành một bãi tha ma, mà Thanh Dương sáng hôm sau, nước mắt cũng không nhỏ lấy một giọt, tấm lưng thẳng tắp đến cầu xin Hoàng đế cho chàng đem quân tiêu diệt Man tộc. Cả triều đình phì cười, Thanh Dương trong mắt họ chỉ là một lãng tử suốt ngày làm bạn với vò rượu, thần lực tuy trời sinh nhưng nếu không được rèn luyện thì cũng chỉ đủ tự bảo hộ lấy bản thân mình, huống chi Man tộc vốn là mối lo canh cánh bấy lâu của Hiên Viên, đâu thể nói tiêu diệt là tiêu diệt được. Hoàng đế ngồi trên ngai cao, chau mày nhìn huynh ấy, không biết từ khi nào mà từ trên người con trai trưởng của mình lại toát ra thứ lãnh khí khó dò đến vậy. Không phải là do linh lực, căn bản là không dò ra được.
Rốt cuộc, ông cũng gật đầu đồng ý. Có ai ngờ được, trên điện năm đó, khi tiếng bàn tán xôn xao về khả năng của Thanh Dương chưa dứt, khi tiếng chuông báo hiệu mãn triều của linh điện vẫn chưa hoàn thành, Thanh Dương đã như thiên lôi giáng thế, thanh bào nhuốm đầy máu, quăng đầu thủ lĩnh Man tộc ngay trước đại điện, dập tắt mọi lời đàm tiếu, từ đấy cái tên Hiên Viên Thanh Dương như mặt trời chính ngọ, mở ra hàng loạt huyền thoại cùng sóng vai tranh đấu với Cao Tân Thiếu Hạo, trở thành những nam tử trong mơ của hàng loạt thiếu nữ khắp cõi hồng hoang.
Chỉ là đối với Xương Ý, chuyện đó không hề quan trọng; quan trọng là hắn đối với huynh trưởngnày, từ nhỏ đến lớn đều là kính sợ. Những chuyện trước khi hắn được sinh ra, Thanh Dương có biết bao ôn nhu, biết bao lãng tử hắn đều không có duyên phận được trải nghiệm, vị huy trưởng này đối với hắn chỉ có thể hình dung bằng bốn chữ: lạnh hơn băng tuyết.
Từ khi Xương Ý ra đời, Vân Trạch chỉ còn là nấm mộ nằm ngoài Triêu Vân điện sáng sáng chiều chiều đón mặt trời lên rồi lại xuống, chung quanh là cây cối xanh tốt. Tiểu muội A Hành tuy không có duyên diện kiến người anh trai này, nhưng tính nàng ấy nặng nghĩa tình, lại thông thuộc mộc tính, nên hoa là quanh năm không bao giờ kém sắc bên mộ Vân Trạch. Vân Trạch nhị ca cũng chỉ còn là nét chân chim hằn lên đôi mắt của vương mẫu bọn họ, tuy thần tộc có khả năng bảo trụ dung nhan, nhưng Tây Lăng Luy- người con gái cao ngạo năm ấy vì những vết thương lòng không thể nào bù đắp được nên cứ để mình già đi, bạc thết, chẳng bù cho hàng loạt vương phi của Hoàng đế ngày ngày chảy chuốt phấn son. Năm qua tháng lại, người ta đã quên mất một Hiên Viên Thanh Dương phóng khoáng, huynh ấy chỉ còn là một cây kiếm sắt bên cạnh Hoàng đế, một tướng lĩnh dũng mãnh của quân đội Hiên Viên quốc, một huynh trưởng không gì mà không giỏi, không gì không biết của Xương Ý và A Hành.
Thế nhưng, chính vì quá hoàn mỹ nên càng thêm xa cách, trước giờ Xương Ý đều là kính nhi viễnchi, thấy bóng dáng đại ca ở đầu phòng là đã ba chân bốn cẳng chạy mất, giữa đường nếu gặp A Hành cũng là kéo muội ấy chạy theo. Đang ngồi đọc sách mà thấy bóng dáng đại ca là não đóng băng, chữ nghĩa gì cũng không thông tuệ, mồ hôi toát đầy lưng, như ngồi trên đống lửa. Đang luyện kiếm mà nghe tiếng đại ca là tay chân ríu cả lại, động tác càng lúc càng hỗn loạn, bài kiếm chưa đi hết một nửa mà người đã như bị ai đó rút hết sức lực, sức cùng lực kiệt. Phải nói đến Vương hậu, từ sau khi Vân Trạch qua đời, nỗi đau đã đánh gục người phụ nữ cao ngạo, mạnh mẽ năm đó từng cùng hoàng đế khoác giáp ra trận, mọi chuyện lớn nhỏ trong Triêu Vân đã có Thanh Dương, hai em vì thế cũng phó mặt cho chàng, tuy phụ mẫu vẫn còn, nhưng mọi chuyện của Xương Ý và A Hành đều do một tay Thanh Dương sắp xếp, vì đó mà nhất cử nhất động đều phải xem sắc mặt của đại ca mà hành xử.
Mà Xương Ý, tuy lớn lên dưới sự giáo dục nghiêm khắc của đại ca, nhưng tính tình lại y chang Thanh Dương thời niên thiếu, cũng phóng khoáng cao ngạo, không ham mê quyền bính, xem thường hư danh, thích làm bạn cùng với âm nhạc. Tiếng đàn của hắn tuy không thể gọi là vang danh bốn cõi, nhưng cũng là một nhã âm trên đời khó gặp, mà người yêu nhạc yêu đàn hơn yêu mạng, thế nên mới dẫn đến lần đầu tiên bị đại ca giáo huấn.
Từ sau khi Vân Trạch chết đi, tuy Thanh Dương hết lòng phụng sự Hoàng đế, lại thêm tài năng sâu không thấy đáy, tâm tính lạnh lùng khó dò, nên trong mắt người cha kiêm đấng quân vương ngày ngày trên ngôi cửu ngũ đó mà nói, chưa biết là phúc hay họa. Vì thế dùng người thì dùng, ông chưa một ngày tin tưởng người con trai trưởng này. Nhìn Quân vương mà xử thế vốn là thói thường của kẻ làm bầy tôi, khi trụ cột của Triêu Vân điện như Thanh Dương bị rẻ rúng thì chi chính như gia đình họ cũng sẽ bị người của tiểu thiếp Hoàng đế khinh nhờn. Vốn có thù hằn ân oán với Tây Lăng Luy, mẫu thân của Hiên Viên Huy và Di Bành càng không kiên kị, mà hai đứa trẻ cũng là theo ý người lớn mà xử sự, thấy Xương Ý thì không bao giờ ngưng buông lời trêu chọc.
Bữa nọ, tiểu Xương Ý đang tha thẩn ôm cổ cầm ngồi trên đỉnh cao đánh đàn. Tuy còn nhỏ, nhưngvốn dốc lòng học hỏi, lại thêm tài tính trời ban nên tiếng đàn tuy chưa đạt đến trình độ phụng hoàng triều nhật, nhưng cũng thanh nhã êm tai. Cậu bé ánh mắt tinh lanh, mái tóc dài được buộc gọn gàng bằng một dải băng màu lục, hai má hơi hồng lại vì lạnh, áo choàng lông cáo êm mịn màng bó lấy thân mình hơi tròn trịa của một tiểu hài tử chưa đủ độ lớn. Tiểu Xương Ý mải mê đánh đàn, không nghe được tiếng bước chân và tiếng cười từ xa vọng lại của anh em Hiên Viên Huy và Di Bành. Đến khi trông thấy rồi, cũng không kịp lẩn tránh nữa, chỉ có thể ôm đàn đứng lên, cúi chào
- Xương Ý xin chào tam ca, cửu đệ.
- Chào Tiểu Xương Ý- Hiên Viên Huy bỏ bàn tay đang dắt tay Di Bành, cúi xuống bẹo mácậu bé. Xương Ý hơi cau mày lùi lại, bàn tay siết chặt cây đàn bên mình. Mắt ngó nghiêngbốn phía tìm người trợ giúp- Đệ đang đàn gì thế, có thể đàn cho huynh nghe được không?
- Đệ đàn xong rồi, đệ phải về học bài, nếu không huynh trưởng sẽ mắng – Lời dặn của ThanhDương như văng vẳng bên tai, nhất định phải tránh đụng chạm anh em Di Bành, khôngđược để cho Triêu Vân Điện có chuyện khiến mẫu thân nhớ lại chuyện nhị ca
- Đệ gấp gì chứ- Hiên Viên Hy bỏ giọng trêu chọc, cứ đàn cho ta nghe một khúc, những nữnhân trong cung điện của ta cũng chưa ai đàn hay bằng đệ
Tiểu Xương Ý tuy còn nhỏ, nhưng cũng là một đứa trẻ thông minh hiểu chuyện, nó nghe rõ ý tứchòng ghẹo trong lời Hiên Viên Hy, hai tay nhỏ co lại thành nắm đấm, nhưng lại không dám phảnkháng trái lệnh đại ca, gương mặt đáng thương đỏ bừng, môi mím lại lắc đầu tỏ ý không đồng tình.Hiên Viên Hy càng lúc càng lấn tới, đưa tay kéo nó, nó dùng dằng rụt lại, lỡ tay đánh rơi cổ cầm,vừa hoảng hốt chưa kịp nhặt, thì Tiểu Di Bành tò mò đã cúi xuống cầm lên. Xương Ý không muốn, vội vàng tiến về phía Di Bành, có ý lấy lại Hiên Viên Hy hớn hở xem trò vui, đưa tay nựng tiểu đệ của y,
- Đệ thích hả?
Tiểu Di Bành hồn nhiên gật gật đầu, thằng bé tuy không biết đàn như Xương Ý nhưng thanh cổ cầm này toàn thân bóng loáng, trên mình còn khảm một con rồng nhỏ xíu, nhưng lại sống động như thật, hai mắt có thần, đầu ngẩng cao như sắp cất cánh bay. Lại còn là thủ công đẽo gọt tinh tế, khiến thằng bé lưu luyến không thôi. Xương Ý hồi hộp thở, đưa tay níu lại, nhưng Di Bành từ bé cũng được nuông chiều, huống chi trẻ con đã thích nào thể trả lại cho người khác, nó cũng dùng hết sức ôm lấy cổ cầm, lùi ra phía sau người Hiên Viên Hy. Y thuận nước đẩy thuyền, ngồi xuống ngang tầm hai đứa trẻ, nói
- Nếu cả hai đệ đã thích, chúng ta đều là con của phụ hoàng, lấy võ, lấy tráng khí lập quốc,không bằng so tài một phen. Huynh sẽ làm trọng tài, không sợ thiên vị bên nào- Nói đến đây, y quay sang Di Bành nháy mắt, thằng bé hớn hở ra mặt- ai thắng, sẽ được cổ cầm này,hai đệ thấy có được không?
Tiểu Xương Ý tất nhiên không tình nguyện, chưa kể cổ cầm vốn là vật của nó, tự nhiên bị ngườikhác đoạt lấy, lại phải động thủ, nó lắc lắc đầu.
- Như vậy... - Hiên Viên Hy cười nham hiểm- là đệ là huynh trưởng nên nhường cho Tiểu DiBành đúng không?
Nó càng ra sức lắc đầu liên tục
- Vậy thì đánh đi – Hiên Viên Hy đây tiểu Di Bành lên trước, thằng bé thấy có anh trai chốnglưng hớn hở đưa tay vạch ra một vòng quyết pháp, một con hỏa long nhỏ hừng hực khi thếxông tới, ép Xương Ý phải thối lui. Tuy cả Di Bành và Xương Ý đều còn nhỏ tuổi, nhưngvốn là thần tộc linh tính có sẵn, lại được hai bên huynh trưởng dốc lòng đốc thúc, nên trậnđánh này, tuy nói là trẻ con so tài nhưng sơ hở cũng chỉ có thể làm bị thương lẫn nhau.
Xương Ý bị hỏa long ép sáp, gương mặt nóng rát của hỏa long áp sát mặt nó, những hơi thở phừng phừng khiến ngũ quan cậu bé bỏng rát, nó bất giác lùi lại thì đã là vực núi, không thể chần chừ, tiểu Xương Ý lúc này mới cảm thấy việc huynh trưởng thúc ép cậu không phải là không có lý do; nó bình tĩnh xoay người đối mặt hỏa long, hai tay bắt quyết xoa rộng trước mắt, xuất ra một con thủy lân nghênh chiến. Thủy lân của Xương Ý mềm mại mà không thua sút khí thế hỏa long, từng đợt từng đợt phun ra những luồng ánh sáng xanh biêng biếc áp sát hơi nóng trước mặt. Thủy lân không ồ ạt nhưng vững chãi, từng chút từng chút một lấy lại thế trận, tuy không bức bách hỏa long kia nhưng con rồng vật vã thế nào cũng không thể uy hiếp Xương Ý nữa. Bên kia Di Bành háo thắng càng thúc động pháp quyết, khiến hỏa long gầm lên, đột nhiên giữa không trung biến hóa tách thành hai con cự hỏa xà to lớn, một con nghênh chiến với thủy linh, một con bung ra đánh thẳng trực diện vào Xương Ý.
Hiên Viên Hy một bên cười đắc thắng, chiêu số này là y truyền thụ cho Di Bành, tuy không quang minh chính đại nhưng trăm lần thắng cả trăm, ai ngờ con cự xà vừa chạm đến ngực Xương Ý, chỉ thấy nó cuộn tròn đau đớn bắn ngược trở lại, hóa thành một luồng phản phệ búng vào ngực Di Bành, tiểu hài tử không đủ kinh nghiệm trận chiến bị búng văng ra xa, Hiên Viên Hy không kịp đánh giá sự tình, vươn tay lao ra nhưng thân thế Di Bành vẫn vuột khỏi tầm tay y.
Ngay trong lúc người trong cuộc bấn loạn, Xương Ý đứng như trời trồng thì một bóng áo xanh như thiên tướng giáng trần tung mình bay xuống, bên kia một làn nước mát nhẹ nâng đỡ cơ thể Tiểu Di Bành từ bên dưới, bềnh bồng cuốn lấy hắn mang về, không một tổn thương. Hiên Viên Hy bất chợt thở dài nhẹ nhõm, chưa kịp an tâm đã cảm thấy khí tức tắc nghẹn như bị ai áp trụ, quay sang đã thấy Thanh Dương một bóng thanh bào đứng xoay lưng lại với y, nhìn chăm chăm vào tiểu Xương Ý đang không tự chủ được mà run lẩy bẩy. Y nín thở, với tu vi như y mà còn bị lãnh khí của Thanh Dương ép tới độ này, khỏi phải nói đến áp lực như núi trên người tiểu hài tử kia, nhưng dù gì cũng là chuyện anh em họ, y chẳng muốn cũng chẳng cần quản, nhanh chóng ôm lấy Di Bành vẫn còn đang bất tỉnh, cảm thấy tâm mạch không có gì đáng ngại, hắn hành lễ cúi nhẹ người thoái thác
- Đệ đưa tiểu Di Bành về dưỡng thương, cáo từ đại ca
Không kịp chờ cái gật đầu của Thanh Dương, đã không còn thấy bóng dáng đâu nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top