Chương 2-1


Chớp mắt đã trăm năm, với thần tộc mà nói, nó cũng chỉ là một nốt chấm trên bảng thời gian đằng đẵng không có mở đầu, không có kết thúc. Xương Ý quay lưng nhìn đóa hoa nhược thủy đang cầm trong tay, nở một sắc đỏ nhức mắt, khóe miệng nhàn nhạt mỉm cười. Trăm năm cũng chỉ đủ biến một tiểu hài tử bé bỏng thành một thanh niên anh tuấn, nhưng không như Thanh Dương, tuy cùng tu tập Thủy linh nhưng thứ thủy linh của Xương Ý là thứ tuyền trung thủy nhẹ nhè, ấm áp, càng ngày càng hòa hợp với con người cậu, hồn hậu chân thành. Tứ vương tử của Triêu Vân điện là người ôn hòa hiền hậu, chiều chuộng em gái, nghe lệnh phụ huynh, trước giờ chưa có tâm cơ, cũng không có bá khí, trưởng thành giữa nơi phong ba như triều điện Hiên Viên mà vẫn như một cây non giữa đất trời tự do, kiêu hãnh mà sống. 


A Hành đi rồi, tiểu muội mà cậu yêu thương nhất tuy được hứa gả cho Thiếu Hạo ca ca, nhưng cả đến cậu đều biết, đó chỉ là một cuộc hôn nhân giữa Hiên Viên và Cao Tân, nhằm tạo thế uy hiếp Thần Nông, nên không ai trong Triêu Vân ngăn cản A Hành ngao du. Con đường mình không đi được, Xương Ý tình nguyện trải sẵn cho A Hành; cậu phải là Hiên Viên Xương Ý, nhưng tiểu muội không nhất thiết phải là Hiên Viên Bạt, cô có thể chọn, là Tây Lăng Hành, là thiếu nữ áo xanh khanh khách cười nơi bốn bề rừng núi, là cô bé không biết trời cao đất dày trộm đi thần khí trên Ngọc Sơn. Nhắc đến thần khí, cậu chau mày rầu rĩ.

Ngọc Sơn truyền tin về, A Hành do một phút nông nổi trộm đi cung Hậu Nghệ, Vương mẫu nổi trận lôi đình gửi thư về Hiên Viên, tuyên cáo vì tình bằng hữu với Tây lăng vương hậu, nên chỉ phạt cảnh cáo giam nàng 60 năm. Tây Lăng vương hậu tức giận, ép Hoàng Đế phải đem quân đi rước A Hành về, ai ngờ người ngăn cản lại là Thanh Dương. Hiện giờ, Tây lăng Luy đang tức giận, một cái cũng không cần nhìn qua Thanh Dương, lúc này vẫn đoan chính quỳ ở ngoài điện, không dám vào. Xương Ý vẫn không hiểu nổi đại ca, tuy từ bé đã lớn lên dưới gối huynh trưởng, được huynh ấy chỉ bảo giáo huấn, nghe huynh ấy bàn quốc sách ổn gia sự; nhưng những quyết định của Thanh Dương mãi mãi khiến Xương Ý băn khoăn. 


Lần này cũng vậy, trong khi cả Triêu Vân điện sùng sùng nộ khí, ngay cả Tây Lăng luy vương hậu vốn quanh năm không quản thế sự cũng nổi trận lôi đình, một mặt đòi lên tận Ngọc Sơn đòi người, một mặt ép Hoàng đế phải ra mặt cứu con gái; Xương Ý hận mình không thể nhanh chóng đến nơi kia đón A Hành; thì người có khả năng nhất, cũng như đáng lý phải nóng giận nhất là Thanh Dương lại hết lòng can gián, lại còn không ăn không ngủ, quỳ xin vương hậu đừng vội manh động. Hôm nay đã là ngày thứ ba, nhành hoa nhược thủy như hiểu rõ tấm lòng Xương Ý, trong gió khẽ lung lay, hoa nhược thủy không thơm, cũng không phải kì hoa dị thảo, chỉ đỏ tươi rừng rực như máu, chiếu sắc hồng lên cả gương mặt anh tuấn của người thanh niên vốn đã thanh tú như ngọc. Xương Ý thở hắt ra, quay người đi vào trong điện. Trăm mối tơ vương cũng không bằng tình thân.

Đứng tần ngần trước cửa điện, Xương Ý nhìn bóng lưng thẳng tấp, quan mão gọn gàng trên tócThanh Dương thường ngày hôm nay không có, mái tóc dài thả xuống eo lưng, nhìn ra ba phần tiều tụy. Nhưng đến một chớp mắt cũng không động, nếu không có khí tức lành lạnh tỏa ra trên người huynh ấy, và vạt áo trước ngực khẽ lay động theo từng nhịp thở, thì người ta đã tưởng y do một khối băng đúc thành. Người quỳ không nhúc nhích, nên Xương Ý cũng không có cách nào mở lời, cũng đành im lặng đứng sau gốc cây, biểu tình khó xử. Không ngờ, trong lúc cậu đang bối rối thì Thanh Dương không nóng không lạnh cất giọng:

- Có chuyện gì mà đệ đến tìm ta?


- Đại ca- Xương Ý vén trường y quỳ xuống bên cạnh- Tại sao?

Tại sao không đi cứu tiểu muội, tại sao lại can gián mẫu thân, tại sao nhất nhất đều phải theo ý phụ hoàng, tại sao huynh không bao giờ ra mặt cho bọn đệ, tại sao... Từng câu tại cao gào rú trong đầu Xương Ý, nhưng hắn cũng chỉ có thể thốt lên một câu như thế. Thanh Dương không nhìn lại đệ đệ sau lưng mình, nhưng cũng hơi ngỡ ngàng khi nghe cậu chất vấn. Y đã quen tiểu đệ nhu thuận không dám trái ý, quen cậu bên cạnh y bất kể đúng sai cũng là một mực làm theo, quen tiểu Xương Ý lúc nào cũng bé mỏng, hễ bị mắng là mắt hoe hoe đỏ cúi đầu vân vê vạt áo; hễ bị phạt quỳ là cả thân hình xiêu vẹo thảm thiết đi vào trong; khi bị phạt đòn là hai tay ép sát thân, thút thít khóc. Nhiều năm chinh chiến, Thanh Dương lần này nghe chuyện của A Hành, biết Triêu Dương không có ngày yên, tức tốc trở về thì đã phát hiện, không biết tự bao giờ Xương Ý đã cao ngang với y, ánh mắt lúc không khoan nhượng cũng có thể cùng y đối nhãn, trong lòng lại có một chút không đành lòng.

Thu lại tâm tình phức tạp, Thanh Dương làm như không nghe thấy câu hỏi của Xương Ý, trầm giọng phân phó

- Về đi, chỗ mẫu thân ta tự có cách thuyết phục

- Đại ca! – Xương Ý bất mãn kêu lên

- Đến lời nói của ta cũng không nghe nữa? Xem ra, đệ thật sự đã trưởng thành rồi

Thanh Dương lạnh lùng lên tiếng, ánh mắt không một biểu tình nhìn sang đệ đệ bên cạnh, Xương Ý nhìn lại y, đôi mắt vừa hoang mang, đau lòng, lại có cảm giác bất nhẫn, cậu hơi cúi đầu, dù có bao nhiêu trưởng thành, trước mắt đại ca, cậu vĩnh viễn là tiểu hài tử, dù trong lòng có trăm ngàn bất mãn, đối với đại ca mà công khai phản ứng, cậu vẫn là chưa có lá gan đó.

- Tiểu đệ không dám, thế nhưng A Hành muội ấy...

- Chuyện của A Hành, ta tự khắc có cách giải quyết, đệ không cần phải quan tâm. Trở về điện tự mình học tập cho tốt

- Đại ca...


- Đi

Xương Ý trong phút chốc dường như sẽ phản kháng, cả thân người gồng thẳng đứng, linh khí trong người cuồn cuộn như hơi thở, làm đám cây cỏ bên ngoài điện không trụ được khẽ lung lay, phát ra những tiếng leng keng leng keng. Đám chuông gió là do khi bé Tiểu Xương Ý ham chơi, đã trèo lên từng cành từng cành buộc lên, tuy vì thế từng bị huynh trưởng quở mắng một phen, nhưng chuông gió cũng không hề bị bắt tháo xuống, cứ như thế hàng trăm năm không ngừng lung lay. Cảm nhận được linh khí thuần hậu bên cạnh mình, Thanh Dương cũng vờ như không biết, không nói hai lời, nhìn thẳng phía trước, chuông gió rốt cuộc cũng ngừng hẳn, Xương Ý lạnh lòng đứng lên bỏ vào trong.

Trong tẩm điện của mình, Xương Ý lần giở hộp gỗ, trong đó có con phượng hoàng gỗ A Hành vàcậu đã từng giật nhau đến sứt đầu mẻ trán. Thổi nhẹ vào phượng hoàng, phượng hoàng gỗ bỗng chốc trở nên sống động như thật, hai mắt khẽ chớp, cất tiếng hát khắp phòng, tiếng hát êm dịu khiến cõi lòng Xương Ý mềm hẳn lại. Cậu nhớ tiểu muội, nhớ tiếng muội ấy cười vang khắp chính điện, nhớ cô em gái duy nhất có gan đấm đá bóng lưng huynh trưởng. Nhiều lần bị Thanh Dương mắng, chỉ có A Hành kéo áo cậu làm mặt quỷ, chọc cho cậu vui, tuổi thơ của cậu chính là A Hành, thơ ngây của muội ấy là điều trân quý duy nhất cậu có thể bảo vệ. Nhưng 60 năm, sáu mươi năm trong thần tộc tuy không tính là dài, nhưng muội ấy dù gì cũng là vương cơ Hiên Viên, còn hứa hôn thành vương phi Cao Tân, thử hỏi, mất đi sáu mươi năm thanh xuân này, muội ấy còn bao nhiêu lần sáu mươi năm để được hồn nhiên mà sống. Xương Ý cau mày tay bóp trán, chỉ hy vọng mẫu thân sẽ có cách.


Nhác thấy bóng Chu Du- thị tì của Thanh Dương đi ngang qua, Xương Ý khẽ gọi

- Chu Du tỷ

- Tứ vương tử, ngài tìm Chu Du

- Sao ngươi lại ở đây? Huynh trưởng đâu?

- Đại vương tử đã về thẩm điện nghỉ ngơi, nhiều đêm sương gió, ta đi lấy thức ăn mang vào bồi bổ cho cậu ấy


- Về điện nghỉ ngơi? Thế còn chỗ mẫu thân? – Xương Ý vội vã hỏi, nhưng trong lòng cậu hẳnđã có câu trả lời.

 Huynh ấy là ai chứ, là đại ca Thanh Dương, điều gì huynh ấy đã kiên

quyết, ai có thể cản, ngay cả mẫu thân... Bàn tay trái cậu đột nhiên siết mạnh, A Hành,muội không chỉ có một mình Thanh Dương là huynh trưởng, muội còn có ta

Nhìn thấy Xương Ý sắc mặt biến đổi, Chu Du cũng ngỡ ngàng nhìn cậu, thị tỳ bên cạnh ThanhDương vốn tiền thân là một khúc gỗ, năm ấy khi còn trẻ Thanh Dương đã mang theo luôn ở bên mình, hấp thụ linh khí của anh ấy mà thành hình người, tuy nhiên suy nghĩ tâm tư vẫn là thuần nhiên chất phát, người khác nhìn thấy biểu tình của Xương Ý đã thấy lo lắng, nhưng Chu Du thì không, chỉ biết lắc lắc đầu rời khỏi. Cảm thấy không ổn nhưng cũng không biết là vì lý gì, bèn không nghĩ nữa, cứ thế mà quay về thẩm điện của Thanh Dương.

Thanh Dương ngồi bên cửa sổ, nhìn ra rừng dâu phía ngoài, mùa này dâu chỉ mới kết bông, từngchùm từng chùm hoa màu trắng giữa rừng lá xanh óng ánh cả một vùng trời. Ánh trăng chênh chếch bên song cửa soi rõ gương mặt uy nghiêm, ánh mắt chứa đầy tâm sự, nhưng lại trong suốt như nước thượng nguồn. Bàn tay Thanh Dương vô thức tạo nên những hình ảnh bằng bọt nước, khi là hình ảnh một bé gái ôm lấy chân y, khi là hình ảnh hai đứa trẻ một trai một gái đuổi bắt nhau ồn ào chính điện, khi lại là hình ảnh bé trai mồm đầy nước dâu, ánh mắt rực rỡ cười, cuối cùng lại là hình ảnh một thiếu nữ mặc áo màu ngọc bích nhẹ nhàng tung người rời khỏi Triêu Dương, phía sau là một bóng lưng không ngưng mắt dõi theo. Theo ánh mắt Thanh Dương không dừng lại nơi những hình ảnh đó, cũng là ngẫu hứng tạo ra, không chủ đích mô phỏng lại, nhưng bất kể là ánh mắt, nụ cười, tướng mạo hay thần thái, cảnh sắc đều tự nhiên, sống động như thật, ngẫm thì đủ biết, những kí ức này trong lòng y sống động, chân thật đến mức nào, và y đã tự vẽ nên cho mình hàng bao nhiêu lần.

Thuận tay nhặt một quyển sách trên án thư, y chống tay để những con chữ lắp đầy tâm trí đang vô cùng mâu thuẫn của mình, bỗng nhiên y cảm nhận được một luồng thủy linh ào ào bay khỏi Triêu Vân điện. Từ nhỏ, khí tức của Xương Ý đã do một tay y bồi dưỡng, dạy dỗ, có thể nói linh khí của đệ ấy y còn thông suốt hơn chính bản thân đệ ấy, vì thế, vừa cảm nhận thấy Xương Ý rời đi, Thanh Dương đã tung người lên tọa kị, nhanh chóng đuổi theo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top