Hối Hận [fanfic Haikyuu]
Một ngày nọ, khi đang nằm ngủ, Hinata chợt nghe thấy tiếng máy móc "Có lỗi, có lỗi."
Sẽ như thế nào nếu bạn biết, thế giới mình đang sống, thực chất là ảo tưởng? Và bản thân bạn chỉ là một nhân vật hư cấu được tạo nên trên trí tưởng tượng của người khác?
Kể từ ngày Hinata nghe thấy tiếng máy móc đó, những sự việc xung quanh cậu dường như càng trở nên kì lạ rất nhiều. Cậu cảm thấy bản thân bắt đầu để ý mấy đồng đội của mình hơn bất cứ lúc nào. Giống như trúng tà vậy. Chỗ nào có bọn họ, thì chỗ đó có cậu. Ngay cả chính cậu cũng không hiểu mình bị cái gì.
Người ta nói "Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén." Quả nhiên, Hinata đã thích bọn họ. Nhưng cậu vẫn còn lý trí rất nhiều. Cậu bị thứ tình cảm sâu nặng này đè ép lên, nhưng cách mà cậu đối xử với họ vẫn rất bình thường, nếu nói chỗ khác thì chính là cậu với họ thân mật với nhau một chút so với bình thường thôi.
Một ngày nọ, có người chuyển đến trường cậu, cách cái ngày cậu phát hiện ra mình yêu họ không lâu. Ngay từ lúc đó, Hinata cuối cùng cũng biết, "Lỗi" mà tiếng máy móc đó vang lên rốt cục là cái gì.
Đó là tình cảm.
Vì chút sai sót của hệ thống, mà một nhân vật đã bị lệch đi vĩ đạo vốn có của nó. Và Hinata đã trở thành "Người được chọn." để loại bỏ đi nhân vật bị lệch đó.
Để hoàn thành nhiệm vụ của "người được chọn." Hệ thống quyết định chỉnh sửa lại cung bậc cảm xúc của Hinata, và tất cả các nhân vật xung quanh cậu, nhằm giúp đỡ Hinata dễ dàng hoàn thành nhiệm vụ.
Đã có nhiệm vụ, thì đương nhiên cũng sẽ có phần thưởng rồi.
Phần thưởng cậu được nhận chính là: Sự chân thành, đến từ trái tim của những người yêu cậu.
Chỉ cần hoàn thành một mục tiêu mà nhiệm vụ đề ra, mức độ hấp dẫn của Hinata sẽ tăng lên.
Nhưng họ đâu biết, chính điều đó đã gây ra nỗi đau cho Hinata..
Hinata cậu vừa phải chịu cú sốc khi biết chính mình là nhân vật hư cấu, vừa phải hoàn thành tốt mục tiêu của nhiệm vụ. Rất khó khăn cho cậu. Cậu thật sự chỉ muốn dành hết tâm sức cho bóng chuyền mà thôi!
Có điều, nhân vật bị lệch đi đó cũng rất xảo trá. Tên cô ta là Luna, Shinamoto Luna.
Cô ta xuất hiện, từ từ cướp đi hết tất cả của Hinata. Cho dù là bạn bè thân thiết đến cỡ nào, đều bị cô ta cướp hết. Bao gồm cả bọn họ. Lúc đầu, Hinata còn nghĩ, có lẽ mình sẽ cứu được cô ấy, có lẽ cô ấy không có đáng sợ như vậy đâu..
Nhưng cậu đã bị đánh lừa bởi khuôn mặt ngây thơ của cô ta. Giống y như cách mà cô ta quyến rũ họ.
"Hinata...không thể tin được, vậy mà lại là em sao?!" Suga bất ngờ đến mức lùi về sau vài bước.
"Không phải đâu, hiểu lầm rồi, rõ ràng là cậu đã kêu tớ đến đây mà, Luna?"
Hinata sững người "Luna? Cậu nói gì đi chứ? Sao cậu lại vậy?!! Cậu nói với tớ đi!! Rõ ràng là-"
"Đừng có mà biện hộ nữa! Luna luôn theo sát bên tôi, sao mà hẹn cậu được?" Tsukishima lạnh lẽo nhìn cậu.
Hinata dùng ánh mắt không thể nào tin được nhìn họ. Đến khi lướt qua Luna, Hinata mới nhận ra mình đã bị lừa. Cô ta đang cười rất hả hê, nép sau lưng Daichi, vẻ mặt của kẻ chiến thắng.
Thì ra là vậy... cậu hiểu rồi...
Bảo sao mấy ngày nay, cậu không tìm thấy bọn họ để tập bóng chung... bảo sao chỉ cần cậu đến chơi, thì bọn họ đều lảng tránh cậu như tránh tà...
Ra là họ hoài nghi cậu. Không. Có lẽ ngay từ ban đầu, họ có bao giờ tin cậu đâu?
"Tao thật không ngờ, chú mày lại là người như vậy đấy nhóc. Khá lắm, biết bắt nạt người khác rồi, còn ra tay rất ác nữa."
"Tại sao lại làm vậy, hả? Rõ ràng Luna là bạn nhóc, sao nhóc lại như vậy hả? Ban đầu nhóc có phải như vậy đâu!? Hinata!!"
"Đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong thật mà..."
"Ghê tởm, hèn hạ."
"..."
"Ha ha...hahahah!!!" Hinata bật cười lớn sau khi nghe tiếng trách mắng của họ. Nước mắt cậu rơi xuống, nóng hổi. Cậu nhìn họ với khuôn mặt đau khổ, bạn bè thân thiết với nhau, cùng chơi bóng với nhau trong suốt thời gian qua, cũng chỉ có vậy thôi.
"Cười...cười cái gì hả?" Tiếng cười của cậu làm bọn họ cảm thấy rùng rợn, lại có chút mất mát.
"Hinata...chỉ cần em giải thích thì-" anh sẽ tin em. Daichi tiến lên.
"Giải thích? Bây giờ tôi giải thích còn có tác dụng sao? Mấy người đều tự cho tôi là sai rồi, nên bây giờ tôi giải thích, đối với mấy người có tác dụng gì?"
"Hả?? Chứ không phải là tự làm tự chịu, rồi biện hộ như bản thân vô tội à~?" Tsukishima khó chịu, giọng điệu ngả ngớn.
Nước mắt của Hinata rơi càng lúc càng nhiều hơn, nhưng ánh mắt cậu lại rất kiên quyết.
Cậu biết, nếu còn ở đây, ước mơ bóng chuyền của cậu sẽ tan vỡ. Mặc dù phải làm nhiệm vụ, nhưng vậy thì sao? Đã như thế này rồi, còn muốn cậu ở lại giúp bọn họ tránh khỏi "lỗi"?
Xin lỗi, cậu làm không được.
Điều này quá đau đớn đối với cậu. Hinata cậu vẫn còn là con người, chứ không phải bậc thần thánh. Cậu vẫn phải như con người, bảo vệ bản thân, chứ không phải ngu ngốc mà lấy dao cứa sâu vào vết thương. Cũng không phải hiền lành ngu ngốc, đâm đầu vào bảo vệ bọn họ.
Vốn dĩ muốn giải thích, vốn nghĩ vẫn còn cứu giảng được, vì cậu thích họ, nên vẫn còn được thôi. Nhưng cậu thích họ, còn họ thích cậu không?
Vừa mở miệng đã định tội cậu như vậy, có giải thích gì cũng vô dụng. Hinata cậu hiền, chứ không ngu!
"Nếu mấy người cũng đã cho rằng, tôi là người như vậy, thế thì kết thúc đi." Mấy người không tin tôi, vậy thì tôi cũng không phải đồ ngu cứ đi theo mấy người mãi! Kết thúc thì kết thúc! Coi ai sợ ai!
"Sao?" Tsukishima giật mình nhìn cậu. Như không dự đoán được câu trả lời của cậu sẽ là như thế này. Ánh mắt anh có chút khẩn trương, thật lòng anh không muốn cậu như này đâu. Chỉ cần cậu xin lỗi, anh sẽ hiểu, sẽ như ngày trước ở bên cậu.
"Em..em nói cái gì kì vậy, Hinata." Suga nắm lấy hai vai của Hinata, cậu có thể thấy, mắt Suga đã đỏ lên.
"Bình tĩnh lại nào, Hinata. Xin lỗi một cái là xong thôi mà, đừng căng quá." Daichi cũng có chút nóng trong lòng.
Hinata có chút lay động. Lỡ như chỉ có lần này là họ bị qua mặt thì sao, lần khác sẽ...
"Cậu nói gì vậy hả? Nói lại lần nữa xem?! Muốn đi thì đi, ai cản!!" Kageyama đơn bào, nói ra một câu khó nghe.
Không. Nếu đã có lần một, thì sẽ có lần hai. Điều này lúc trong tập luyện, Ukai đã nói với cậu rất nhiều lần. Lúc đó, Ukai chỉ đơn thuần muốn giúp cậu khôi phục ý chí, không bỏ cuộc. Nhưng lúc này, nó đối với cậu, thực sự là lời cảnh báo hữu ích nhất.
Kageyama đã thức tỉnh Hinata.
"Được thôi." Hinata cứng rắn, gạt nước mắt, mạnh mẽ đi ra, bỏ qua cánh tay của Suga.
"Cảm ơn vì thời gian qua." Hinata gập người một cái, rồi lập tức chạy đi.
.....🍉🍉
Đây là 1 phần của trailer truyện mới nha!
Mọi người đọc rồi cho mình xin ý kiến nhé, tự nhiên đang ngồi cái nảy ra ý tưởng thôi á!
Mong mn ủng hộ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top