chap 4.

Hinata sau khi nhận được tấm biển từ chỗ Shimiyu cũng đến phòng ăn với mọi người.

Cả bọn kéo nhau đến phòng ăn, áo khoác đen và gương mặt thân mến của họ khi nhìn thấy có một tên nào đó tiếp cận Hinata đã thành công biến họ thành những tên nguy hiểm.

"Hinata!" Lev ồn ào chạy tới, thành công chiếm được sự chú ý của đoàn quạ ác.

"Ngồi chung với tớ đi, Hinata." Lev kéo tay Hinata đến chỗ của mình, mà nơi đó, là khu vực của Nekoma.

"Đến đây ngồi này, nhóc chibi." Kuroo dang rộng tay chào đón cậu.

-Hinata, nhớ kĩ, em đang là con gái, phải biết bảo vệ mình, nghe chưa?- giọng nói của Suga vang vọng trong đầu cậu, Hinata cảnh giác nhìn Kuroo và Lev.

"Tớ sẽ ngồi với Kenma." Hinata lách người sang ngồi gần Kenma.

"Ư, em thật tàn nhẫn quá, nhóc chibi."

"Vậy tớ sẽ ngồi kế bên Kenma!" Lev nhanh chân ngồi xuống ngay bên cạnh Kenma.

Kenma vừa lòng gật đầu, thả máy chơi game qua một bên, tập trung tám chuyện với Hinata.

"Shoyo, cậu thấy trong người ổn không?"

Hinata chóng cằm suy nghĩ, mái tóc cam óng mượt xỏa xuống chạm tới tay Kenma.

Kenma bắt lấy nó, xoa xoa, rờ rờ, mặc kệ ánh mắt giết người phóng ra liên tục từ Karasuno.

"Tớ thấy ở trước hơi nặng có chút không quen thôi, còn lại vẫn ổn hết đó."

Daichi lấy đồ ăn cho Hinata, để cạch lên bàn, không quên nở nụ cười "tươi rói" với Kuroo.

"Ah, cảm ơn Daichi-san."

Daichi xoa đầu Hinata "Ăn nhiều vào nhé."

"Osu!"

Daichi vừa đi, Lev bên này đã bắt đầu ngọ nguậy. "Nè, Hinata, ngực đó của cậu có nặng lắm không? Trông to thật đấy..."

Kenma:...ash, cái thằng này...

Yaku cầm khay cơm của Kenma đập lên đầu Lev, mặt hơi hồng "Thằng khùng này, nói cái gì thể hả?!"

Kuroo lấy tay che mũi:...chết tiệt, thằng Lev hỏi cái gì vậy trời. Muốn bị bọn quạ mẹ cho chầu trời sớm đấy à? Tôi còn chưa dám hỏi đây này..

Kai đứng sau lưng Yaku, mũi nhúc nhích "Trường Shinzen sướng thật nhỉ? Đi đâu cũng có mùi thơm cực."

Akaashi gật gật đầu "Mùi rất dễ chịu."

Mấy thành viên Shinzen ngại ngùng vò tay sau đầu "Thật ra trường tụi này trước giờ không có mùi này đâu, tự nhiên không biết sao mấy ngày nay lại bắt đầu có mùi này."

Kinoshita được Suga cử đi lấy cơm sẵn tiện 'ghé' sang Nekoma xem tình hình của Hinata lên tiếng "Hả, tôi tưởng các cậu dùng xịt phòng."

"Có đâu."

"À thì, một đám con trai to xác mồ hồi thúi quắc như bọn tôi thì xịt phòng không thể bớt hôi đâu, và nó cũng chỉ tác dụng được chút ít mà thôi."

Bokuto tiến đến gần Hinata và ngồi vào dãy ghế bên cạnh, khu vực của Fukurodani.

"Ồ, chỗ này có mùi phát ra nhiều hơn này!"

Akaashi lần theo mùi hương, tiến lại gần khu vực đội mèo, nhắm mắt ngửi ngửi xung quanh "Đúng thật, nơi này nhiề- ư..."

Đầu anh va chạm với cái gì đó rất mềm, mùi hương quanh quẩn ở đầu mũi càng thêm nồng hơn chút. Akaashi chầm chậm mở mắt ra, một màu đen. Sau đó ngẩng đầu.

Vị trí thật tuyệt vời, hai mắt đối nhau, xém chạm môi.

Kenma ngồi bên cạnh Hinata:...

Lev đang hăng hái gắp cục gà tới chén cơm thì bị rớt:...

Kuroo ngồi đối diện Hinata:...

Bokuto ngồi ngay dãy ghế khá gần với Hinata:...được lắm Akaashi, nhìn cậu bình thường lịch sự lắm, mà thật ra cũng bạo quá nhỉ?

Suga và Daichi đang đánh mắt liên tục về chỗ Hinata:...

Tsuki và Yamaguchi:...

Kageyama đang đi lấy thức ăn, vừa quay mặt ra:...

Tanaka, Nishinoya 'lỡ tay' bẻ gãy đôi đũa:...*trừng mắt.

Những đồng đội quạ khác:...chúc anh lên đường bình an, chúng tôi sẽ tưởng nhớ mua nhang cho anh.*lấy khăn chấm nước mắt.

"Tên kia, đang làm gì Hinata đấy hả!!?"

"Này này, mau tránh xa Hinata nhanh!!"

Đằng sau, Daichi chụp vai hai người lại "Tanaka, Nishinoya, nào bình tĩnh đi."

"Làm sao mà bình tĩnh đ-"

Tanaka rớt mồ hôi nhìn Daichi -anh mới là người bình tĩnh đấy chứ? Gân xanh nổi hết lên mặt rồi kìa!

Nishinoya nhìn khí đen u ám tỏa ra bên cạnh, nuốt nước miếng -Đáng lẽ người Daichi-san nên cản không phải là mình mà là Suga-san ấy nhỉ...

"TÁCH RA CHO TÔI!!!" Suga bùng nổ, săn tay áo bước tới mạnh mẽ.

"Oa!" Akaashi hoảng loạn ngã ra sau, mặt đỏ như quả cà chua. Vừa nãy, thứ mềm mềm đó là..!

"Ah, Akaashi-san, không sao chứ ạ?"
Hinata bình thường hay chơi mấy trò trẻ con với Nishinoya và Tanaka, thêm nữa cậu nhóc cũng hay đi chung với Kageyama. Con trai với nhau nên Hinata không nghĩ gì nhiều, chỉ cảm thấy rất bình thường mà thôi.

Mà, chắc hẳn Hinata nhà chúng ta đã quên mất mình bây giờ là con gái.

Hinata nhìn Akaashi không nhúc nhích, cậu tiền tới gần anh hơn, tay đặt lên má anh "Akaashi-san nóng quá này."

Hự. Trái tim Akaashi đang sắp văng ra ngoài nhảy một điệu cha cha cha rồi.

Suga cười hô hô thật hiền hậu và vui vẻ đặt tay lên vai Akaashi, trên trán nổi ba đường màu đen nói nhẹ nhàng với anh "Lát nữa ăn xong chúng ta gặp nhau nhé?"

Sau đó tay Suga lại siết chặt thêm, tưởng tượng nghe thấy tiếng răng rắc xương vỡ vụn của Akaashi "Giờ thì...ăn nhanh đi nào."

Akaashi khẽ run "D...Dạ."
....

Bữa ăn trưa đã kết thúc một cách êm đẹp, chỉ là không biết vì sao sau bữa đó, mấy thành viên bên đội cú và mèo muốn tiếp cận Hinata lại rất run rẩy.

Bọn họ tập bóng đến tận đêm, đội Shinzen và Ubugawa đang uống nước và nghỉ ngơi. Họ vừa mới đánh với nhau một trận khá dài.

"Này, bên Karasuno lại thua nữa sao?"

"Ừa."

"Nhưng sao nhìn giống như bên Fukurodani mới là đội thua vậy?"

"Ài...Trông họ tơi tả tả tơi chưa kìa..."

Đội cú đang thở hồng hộc, người nào người nấy như sắp muốn trầm cảm đến nơi. Nhất là Akaashi và Bokuto.

"Cái...cái gì thế này...ha...ha...họ...quái vật đấy à?...Đánh cái gì mà...mạnh kinh..."Washio thở như chưa từng được thở.

"Ah...tôi cứ tưởng mình bị ánh mắt của tên đội trưởng và tên chuyền hai tóc trắng giết chết đến nơi rồi chứ..."Bokuto trồng cây nấm ở một góc.

Akaashi trầm cảm ngồi bên cạnh anh gục mặt.

"Trời ơi...đáng bóng gì mà bạo lực quá..."Konoha vừa uống nước vừa than thở.

"Akaashi, còn sống đấy chứ?" Sakurui nhìn Akaashi.

"Ah, vẫn còn thở này." Komi đưa tay cảm nhận hơi thở của Akaashi.

Thầy Takeda chấm chấm mồ hôi "Ukai-kun này, bên đội mình hôm nay chơi sát khí quá nhỉ?"

Huấn luyện viên Ukai bật cười "Lâu lâu tụi nó hăng một trận ấy mà, không sao đâu."

Kuroo lúc này đi qua đội Furukodani, giải thoát cho hai tên cú đêm khỏi đội quạ, cả ba người khó khăn di chuyển qua phòng tập khác, ở đó, họ gặp Tsuki và nói một số chuyện.

🍉tác giả có lời muốn nói🍉

Huấn luyện viên Ukai bật cười "Lâu lâu tụi nó hăng một trận ấy mà, không sao đâu."

Tác giả: Không đâu, mưa gió còn dài lắm, hí hí.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top