chap 28.

Sau khi xong hình phạt, cả bọn ngồi lại thi nhau lau mồ hôi.

"Aaaa... chết tiệt." Hinata thở ra một câu khiến mọi người giật mình.

Lại nữa, câu chửi tục của Hinata... thằng bé học ở đâu vậy trời.

Suga: tôi mà tôi biết thằng nào dạy nó, tôi cho nó ra bã!!!

"Đòn công nhanh của bọn mình mà ngon nghẻ hơn thì có lẽ đã giật được set đó từ tay Fukurodani rồi."

Bầu không khí bỗng nhiên trầm lặng lại. Tất cả đều đang nhớ đến trận đấu vừa diễn ra lúc nãy của cả bọn.

"Nhưng... bọn mình có thể dùng nó để chiến đấu, dù cho có bị đọc ra, dù có bị bắt kịp."

"Bọn mình vẫn có thể chiến đấu!!!"

Áp lực trên lưng Karasuno không hề nhỏ. Đó là sự cách biệt về kỹ năng và kinh nghiệm. Vốn dĩ mọi người rất "sầu" cho đến khi nghe Hinata nói.

"Tất nhiên rồi!"

"Đúng vậy!"

"Hahaha..."

Dù thế nào, mặt trời của họ vẫn luôn toả sáng.

——————-
"Bokuto - san! B-bọn em sẽ không thua trong trận chính thức đâu!" Hinata mang theo hương quýt quen thuộc đến.

"Ồ! Không hiểu sao thấy đáng tin cậy phết?!"

"Anh sẽ chấp nhận lời thách đấu của Hinata nếu Hinata ôm anh, thế nào?"

"Đừng ... có ... mà ... cơ ... hội..." Suga sát khí bừng bừng ở đằng sau Bokuto với một tay cầm dao một tay cầm nĩa.

"Ấy ấy... có gì từ từ nói!!!" Bokuto bỏ chạy

"Đứng lại tến họ cơ tên hội kiaaaa! Tôi phải mần thịt cậu!!"

- Hay lắm, quạ mẹ của karasuno bận bịu rồi, giờ đến lượt ta đớp mồi thôiiii!- Kuroo gian tà nghĩ ngợi rồi quay sang nhìn Hinata với ánh mắt đầy nguy hiểm.

Và rồi anh ta bắt gặp sát khí của bọn quạ.

Kuroo:....thôi, tạm để kèo này sang vài tiếng sau vậy...

Huấn luyện viên Nekoma đứng ra, chậm rãi nói chuyện, mặc kệ những cái bụng kêu réo của cả bọn "E-hèm, mọi người đã vất vả sau một tuần huấn luyện rồi. Cái bụng đói, sẽ khiến những thứ ngon lành này tuyệt hơn nữa đấy. Hãy thoải mái phục hồi cơ bắp của mình đi."

"Hứm hứm..." Hinata sáng mắt nhìn chằm chằm vào đống đồ ăn.

"MỜI CẢ NHÀ ĂN Ạ!!!"

Tất cả tuyển thủ đã vào vạch xuất phát và tốc hành tiến đến chầu BBQ thơm ngon trước mắt.

"Hinata mau đến đây! Anh cho chú mày thịt này!!" Tanaka hú gọi cậu đến.

"Osu!"

Hừm, lần này cả bọn quyết không để mấy tên cú hay mèo bon chen vào trái quýt nhỏ của bọn họ nữa!

Mùi quýt lan toả trên một diện rộng. Tất cả mọi người đều khoái chí.

Vài người còn nghĩ thầm, giá mà có quýt nướng...

"Ực!" Kageyama bị mắc nghẹn cơm, Akaashi đang tranh thủ âm thầm tiến gần đến trái quýt duy nhất của bọn quạ nhanh chóng đưa nước cho anh.

"Hinata! Tinh bột! Phải bổ sung tinh bột!" Daichi gắp cơm nắm lia lịa bỏ vào một chiếc dĩa trống rồi đưa cho cậu nhóc.

"Dạ dạ.."

"Này! Rau và thịt... " Tsukishima ấp úng.

"Oa..chà, có thuốc xổ trong đấy không?" Hinata nghi ngờ nhìn anh.

"Ăn đi! Cậu nói nhiều thật đấy, cái đầu tôm này!"

"Tsuki tự nướng đấy!" Yamaguchi nhồm nhoàm bổ sung.

"Im đi, Yamaguchi!"

"Hinata~! Coi anh vừa kiếm gì về cho chú này! Quá trời quá xá đĩa CD!" Nishinoya nhanh chân chạy từ hướng đội khác về ( cụ thể là nhiều đội đấy ) .

"Khục!!!" Hinata mắc nghẹn cục thịt nướng trong cổ họng.

"Nước nước, uống chậm thôi." Akaashi ân cần vỗ lưng cậu, tay cầm ly nước.

"Sao hả, nhóc vui tới nổi sặc luôn đấy à, há há há."

"Nishinoya-san!!!" Hinata đỏ mặt.

Cả bọn xung quanh được phen tẩm não cấp tốc.

- Á à, vậy là bây giờ cậu nhóc dễ thương của họ cũng nhận ra có gì đó rồi saooo? Tuyệt!

Đột nhiên cậu nhớ tới bộ phim được xem trước kia.

Hai đứa con trai bạn bè đi chung một chuyến dã ngoại, đột nhiên đứa kia bị nghẹn, đứa còn lại đưa nước, sau đó bốn mắt nhìn nhau. Rồi từ từ bọn họ áp sát mặt và rồi tiếp theo là...

Bùm!

Mặt Hinata lập tức bốc khói.

Cậu ngước mặt lên, lập tức đối diện ánh mắt quan tâm của Akaashi.

"Em có sao không?"

Tầm mắt di chuyển từ đôi mắt, tới mũi trượt xuống môi...

"Á á á!!!" Hinata lấy tay che miệng của Akaashi lại.

"A...Akaashi - san... em ổn ạ.."

Akaashi bước vào tình trạng chết máy trong một nốt nhạc.

"Huấn luyện viên!!! Akaashi xuất hồn rồi!!!"

"Á á, ổn không đấy Akaashi?!"

Tromg đám tụ tập, một cánh tay vươn ra, chụp lấy cổ tay cậu.

"Shoyo."

"Kenma?"

Sau khi kéo được Hinata ra khỏi đám người, Kenma âm thầm chuyển từ nắm cổ tay sang nắm tay mười ngón đan xen.

Hinata cứ vậy ngây ngô bị dắt vào lãnh địa đám mèo.

"Nhóc chibi!!!" Cái mũi nhạy của loài mèo nhanh chóng đánh hơi được sự có mặt của Hinata.  Kuroo sải tay chào đón cậu.

"Ah, Kuroo - san!"

Kuroo chỉ tay cào nguyên chỗ thịt anh đang nướng, trông rất ngon "Mau đến đây, toàn bộ chỗ thịt này, đều làm cho nhóc hết! Ôm anh một cái thưởng đi!!"

"Oa! Thật sao! Ôm... thưởng...?" Hinata hoàn toàn quên mất tay mình vẫn nắm chặt tay Kenma.

"Hi-na-ta!!!!" Bokuto nhào lên người cậu, xoa đầu cậu, cười thích thú.

"Hinata, anh có hẳn gấp hai lần chỗ thịt đó của tên Kuroo, thấy thế nào, qua chỗ anh chứ ha?!"

"O...oh!!"

Quáo, có khi nào toàn bộ thịt trong bữa tiệc này đều được bọn họ gom hết đi không vậy?

"Không đời nào, Shoyo sẽ đi với tôi! Đúng không, Shoyo?" Kenma nắm chặt tay cậu.
—————

🍉🍉

Tác giả có lời muốn nói:

"Huấn luyện viên, có chuyện gì vậy ạ?" Ukai khó hiểu nhìn Huấn luyện viên Nekoma.

"Khà khà, chuyện là, ta có ít mồi nhắm để dành cho chúng t-"

Huấn luyện viện vừa nhìn Takeda và Ukai, vừa vui vẻ nhấc chiếc lồng bàn lên. Bên trong là mấy cái chén không cùng ba ly bia mát rượi ngon lành.

"..."

"..."

Nhìn bia là biết, thứ vốn dĩ nằm trong chén là gì.

"CÁI BỌN NHÓC NÀY!!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top