chap 27.
----------
Chuyến tập huấn...
...ngày cuối cùng.
*Roạt roạt roạt*
"-Ậu -ẫn -ơi -ược -ù -i -ột -ình -ấy -ứ?"
Dịch nghĩa: -Cậu vẫn chơi được dù chỉ một mình đấy chứ?
"-ương -iên -ồi, -ớ -à -iêu -ấp -ủ -ụ -ấy!"
- Đương nhiên rồi, tớ là siêu cấp vũ trụ đấy!
Asahi ở đang đánh răng ở đằng sau:...ngôn ngữ mới sao? Bọn chúng nói chuyện vậy sao hiểu được nhau hay quá nhở? Tâm linh tương thông à?...(đã lượt bớt 7749 suy nghĩ)
"Phì, "siêu cấp vũ trụ" luôn á?" Tsukishima không biết là cố ý hay vô tình, tay vòng lớn qua eo Hinata chỉ để lấy cái tuýp kem đánh răng vốn dĩ nằm bên hướng của mình từ trước. Nhìn từ phía sau, hai người giống đôi vợ chồng trẻ mới cưới , tình tứ đằm thắm khi đánh răng.
-....lộ liễu quá đấy thằng nhóc kia.-Ennoshita và Tanaka nhìn từ phía sau, miệng co rút qua một bên, không hẹn mà cùng có chung suy nghĩ.
"Coi kìa hai cái đứa này! Đánh răng cho xong rồi mới nói chuyện chứ! Kageyama, Hinata." Suga lấy cái khăn quất vào Kageyama, còn Hinata chỉ cưng chiều đặt lên đầu vỗ một cái nhẹ rồi xoa xoa cái đầu mềm thôi.
*Bốp
"Au!" Kageyama ôm đầu khuỵu xuống, mắt rỉ nước trông đáng thương vô cùng.
"Ah! Suga-san!" Nishinoya vui sướng nhào vô người Suga, kết quả là bị hất qua một bên không thương tiếc.
"Phân biệt đối xử! Đả đảo Suga-san!" Nishinoya gào ghét vô vọng.
"Ý gì đấy, Tsukishima!!" Hinata súc miệng xong, xù lông lên gầm gừ.
Tsukishima lấy tuýp kem, hành động lúc này của anh như cố ý chậm lại, "vô tình" vụt qua cái eo thon nhỏ.
"Có ý gì đâu." Tsukishima bình thản trả lời Hinata, lúc bóp tuýp kem đánh răng trắng sệt. Đáy mắt anh đen lại.
Mọi người xung quanh: ...Ừm, hẳn là 'có ý gì đâu' nhỉ? Tên nhóc này, có vẻ khó đối phó đây.
"Mọi người, nhanh nào!" Shimizu thúc giục, đồng thời đi xung quanh để nhận khăn lau của mọi người.
Chiếc khăn mùi quýt nồng thơm để lên đầu tiên, Hinata nhìn cô cười một nụ cười tỏa nắng và ấm áp.
"Em đi trước đây ạ."
Shimizu đơ người lắp bắp "Ư...à, ừ, em đi cẩn thận."
"Để ý thấy không?" Nishinoya khuều tay Tanaka
"Thấy thấy." Tanaka vắt khăn lên vai, vòng tay lại, vẻ mặt trịnh trọng.
"Chị ấy đơ người vài giây luôn ấy!" Nishinoya gào thét.
"Ư, chết tiệt, tôi vừa muốn là Hinata vừa muốn là Shimizu-san..." Tanaka cong người, dáng vẻ kiểu đau khổ lắm.
"Nhanh đi hai người!"
"Ah! Tsuki! Cậu đang đỏ mặt phải không?"
"Câm miệng đi Yamaguchi. Cậu không nói cũng không ai chửi cậu đâu."
------------
"Một vòng Flying fall!!" Daichi dẫn đầu lên tiếng
"Ossu."
Bên Nekoma cùng lúc đang nghỉ giữa trận.
"Tụi nó đi thực hiện hình phạt mà thái độ nghiêm trang lạ lùng..." Kuroo nhìn khuôn mặt của từng con quạ, mắt dừng lại ở viên hồng ngọc có hương quýt quý giá của bọn quạ
"Chuyến tập huấn lần trước cũng thế. Số hinh phạt mà tụi nó phải chịu lúc nào cũng gấp nhiều lần so với những đội khác" Kai chống nạnh đứng gần Kuroo.
"Uầy! Nhóc lùn bên Karasuno giờ giỏi Flying fall quá!" Yaku cũng chú ý đến cái đầu cam nhỏ.
Lev đứng bên cạnh Yaku ngẫm nghĩ rồi bật cười "Gọi người ta là nhóc lùn trong khi chiều cao của Yaku-san với Hinata có khác nhau là mấy đâu!"
"..."
Hai người Fukunaga và Inuoka đứng bên cạnh Yaku:....
-Chú em tự tìm đường chết thì đừng trách bọn này không cứu nhá.
"Á Hự!!"
"Giờ thì không bênh nó được rồi."
"Cái thằng đầu đất này, đã bảo là không được mang chuyện chiều cao ra nói với Yaku-san mà..."
Kuroo nhìn Yamamoto rồi cả hai cùng thở dài.
"Ah! Kuroo-san!"Hinata lon ton nhảy qua bên Nekoma chơi sau khi làm mấy vòng Flying fall xong.
"Nhóc Hinata. Đến đây anh xoa đầu chú mày nào!" Kuroo nói là làm, hai cánh tay anh giơ lên, xoa xoa cái đầu mềm như nhung.
"Hahaha...nhột quá.."
"Tôi...tôi cũng..." muốn xoa đầu cậu ấy thử một lần. Shibayama vươn tay, má ửng hồng. Hiếm khi nào một người chỉ để ý và tôn trọng Yaku như cậu lại tham gia chơi với Hinata.
Đương nhiên, ông trời vẫn luôn thích chơi xỏ người khác.
Kageyama đang uống nước, thấy Hinata đùa dỡn với Kuroo, lúc đầu thấy hơi nhộn nhạo trong lòng thôi, không biết sao bây giờ lại thấy khó chịu vô cùng, dứt khoát vứt chai nước qua một bên, nhào tới lôi quả quýt nhỏ bé bỏng về.
"Về thôi Hinata."
"Oái oái, Kageyama!" Hinata bị túm cổ lôi đi vô cùng đáng thương.
Shibayama đã sắp chạm tới đầu của Hinata, cụ thể là cách 2cm:...aish...chết tiệt...thiếu chút là ngon rồi...
Cậu chàng nhìn chằm chằm vào bàn tay của mình, lẩm bẩm "2cm, chỉ 2cm nữa thôi, 2cm thôi, tại sao...?"
Kuroo cảm thông nhìn cậu chàng "Bớt đau buồn."
Hinata vừa bị lôi xềnh xệch về đội thì cũng vừa đúng lúc nghe tiếng gằn của Tanaka.
"Mẹ ki*p! Chả lẽ cứ thua mãi thế này à?!"
Hộc hộc...
Tiếng thở dốc của cả bọn đang dần đồng đều hơn, không ai nhận ra điều kì diệu đó, thú thật trong lòng mỗi người đều hiểu rõ, rằng mình đuối lắm rồi. Nhưng vẫn chưa có ai từng nghĩ đến chuyện bỏ cuộc.
Tinh thần sắt thép giúp bọn họ cảm thấy áp lực và không muốn lùi bước.
"Mấy đứa, hãy cố gắng sống sót ..."
"Daichi-san...?" Tanaka ngẩng mặt nhìn Daichi đang tiến đến gần mình.
"..."
"Đây là, chuyện anh tình cờ nghe được, nên anh nghĩ mình nên giữ kín, nhưng mà..."
"Oh, oh...chuyện gì vậy anh ...?!"
"Khi tất cả các trận đấu tập này kết thúc... hình như các huấn luyện viên sẽ khao bọn mình một bữa BBQ."
"B" Tanaka
"B" Nishinoya
"Q?" Hinata
"Akaashi, trận tới mình đấu với ai vậy?"
"Karasuno ạ." Akaashi vuốt mồ hôi.
"Karasuno à..." tiếng than thở phát ra từ miệng mấy con cú.
"Sao thế?" Bokuto nhìn họ khó hiểu.
"Thì...tụi nó cứ khó chơi thế nào ấy, khó nhất luôn."
"Chả bao giờ biết được tụi nó muốn làm gì há"
"Cơ mà, trông tụi nó có vẻ khá mệt mỏi nên là-." Sarukui đảo mắt qua Karasuno một cái, lập tức bất ngờ với hình thái điệu nhảy kì lạ mới của bọn Hinata, Kageyama, Nishinoya, Tanaka.
"Hả?"
"Gì vậy? Đáng sợ quá!"
--------------- Sau trận với Fukurodani....
Thầy Takeda nhìn khuôn mặt âm trầm của học sinh mình, mỉm cười. Tất cả bánh răng đã khớp, chỉ qua một trận đấu, còn là với một đối thủ khó nhằn nữa, không còn chuyện gì tốt hơn chuyện này.
"...Dù nhìn vào kết cục thì đúng là chúng ta đã đại bại, nhưng, có một điều đã được làm rõ." Ukai lướt nhanh qua khuôn mặt của từng người.
"Các đòn tấn công của các cậu, đã qua được một đối thủ trình độ "Toàn quốc"."
Lúc này, thầy Takeda tiến lên, khuôn mặt rạng rỡ."Lúc này, cả về giao bóng lẫn các đòn tấn công kết hợp, đội mình đều không bằng các đội khác, đó là điều hiển nhiên vì họ dày dặn hơn các em."
"Nhưng các em không được phép dừng lại. Không được phép nghĩ "sức mình chỉ đến đây thôi.", bởi vì, khi các màu được "trộn" lại, chúng sẽ trở nên đục và bẩn, nhưng khi chúng hòa quyện vào nhau, kết quả cuối cùng sẽ là..."
Thầy Takeda nghỉ lấy hơi, khuôn mặt đột nhiên âm trầm nguy hiểm lạ thường.
"Một màu mà không có màu nào có thể lấn át nổi...Màu đen. Các em hãy trở thành một đội màu đen, như cái tên quạ* của mình."
*Quạ: Karasu trong tiếng nhật nghĩa là quạ.
Karasu trong Karasuno.
"Được rồi, hình phạt cuối của chuyến đi lần này!"
🍉🍉tác giả có lời muốn nói🍉🍉
Xin lỗi vì trong chap mới chỉ toàn những tình tiết lặp trong manga nhé mn!
Vì mình nghĩ những câu từ của thầy Takeda và huấn luyện viên Ukai đã thực sự giúp mình rất nhiều.
Điều đó khiến mình đỡ áp lực và suy nghĩ tiêu cực hơn.
Mình viết chap này chỉ toàn trong truyện, một phần là để tự an ủi mình đã làm rất tốt, một phần để chia sẻ, an ủi mọi người đang đọc truyện của mình.
"Mọi người đã làm rất tốt, dù thất bại nhưng chỉ trong gang tất thôi! Đừng có suy nghĩ "Sức mình đến đây thôi." Mà hãy cố gắng lên nhé!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top