chap 26.

"Ưm hưm~... đau...nhẹ chút..." Ánh mắt ướt át nhìn xung quanh một cách ngây thơ vô (số) tội.

Toàn bộ những người có mặt: ...

"Tôi cần phải đi vệ sinh một lúc. Lát anh quay lại thăm nhóc sau nha, Hinata." Kuroo chuồn đi.

Hinata sững sờ nhìn anh gật đầu một cái. Ngay sau đó là Bokuto và những người khác cũng kéo nhau đi ngay sau đó.

Daichi và Suga nhìn cách chạy trối chết của bọn họ mà bất giác xù lông.

-Hơn một nửa số quân địch lận à, căng đấy, phải bảo vệ nhóc Hinata nhà mình kỹ hơn thôi.

Shimizu đương nhiên không vì một chuyện nhỏ nhặt như vậy mà quên đi chuyện trọng đại phía trước rồi. Cô quay qua nhìn mọi người trong phòng một cái rồi nhẹ nhàng nói chuyện với Hinata.

"Xem em kìa, thể lực yếu như thế thì sao mà được chứ?"

Hinata ngại ngùng đỏ từ mặt tới mang tai "Em..em..."

"Đúng vậy đó! Lúc nãy anh đã gắp thêm cho em vài (chục) miếng thịt và (vài) dĩa rau, nhưng chừng đó vẫn chưa bồi bổ được gì thêm cho em rồi. Sau này phải thêm thôi." Tanaka than ngắn thở dài, Nishinoya gác tay lên vai anh, khuôn mặt như kiểu như rất thấu hiểu lẫn nhau.

"Không đúng! Hinata bình thường đã ăn rất nhiều rồi, thịt cá chắc chắn thằng bé không thiếu đâu! Nếu có thiếu thì cũng phải là tinh bột để mập ra chút chứ!" Daichi nghiêm tức cãi lại.

"Đúng vậy! Daichi nói rất đúng!" Suga hùa theo.

"Cậu ta thiếu rau chứ, ăn rau ít òm." Kageyama phì ra một cái như bất mãn lắm.

"Thôi mà...nào nào mọi người, bình tĩnh lại đi nào..." Asahi yếu ớt lên tiếng giảng hòa, cơ thể cao lớn, khuôn mặt đáng sợ giờ lại bất lực và hiền hòa như vậy. Ennoshita âm thầm thương cảm thay Asahi.

Tsukishima nhấc kính lên một cái quan sát biểu cảm trên gương mặt đang dần tối lại của Shimizu, cười khẩy.

"Thật là hiếm hoi khi cả mấy cái đầu óc đầy dây thần kinh vận động bây giờ lại nhớ rõ kiến thức như vậy, hờ, thầy cô dạy Sinh mà nghe thấy không biết chừng còn khóc luôn ấy."

Yamaguchi bịt miệng "Phì...phụt...hi hi hi hi, đừng có nói như vậy chứ Tsuki..."

Yachi nhìn khuôn mặt đen ngày càng đen của Shimizu, vội tấp qua một bên, đứng ở góc nhỏ chân giường bệnh của Hinata với tư thế tránh bão. 

Hinata bất lực hướng ánh mắt thương xót qua phía bọn họ.

-Tự lực cánh sinh qua hôm nay nhé, em chịu thua rồi.

"Thằng nhóc thiếu tinh bột! Phải cho ăn thêm cơm và bánh bao!"

"Không đúng! Hinata thiếu chất đạm! Phải bồi bổ thêm thịt!"

"Không không, mọi người sai hết rồi! Thiếu chất xơ mới đúng!"

"Đúng vậy, thằng nhóc thiếu tinh bột, chất đạm, chất xơ, còn mấy người thiếu bị nhai đầu, thiếu nước, thiếu gia vị để bắt lên nồi đúng không?"

Cuộc tranh cãi gay gắt lập tức bị dừng lại bởi câu nói chất xừ đầy mùi hắc ám và kinh dị của Shimizu.

"Shi....Shimizu-san?" Tanaka nhịn không được, miệng lắp bắp.

Ukai nhận thấy có điềm, lập tức lùa hết ban huấn luyện viên cùng chiến hữu Takada ra ngoài phòng.

-Chạy nhanh thôi, sắp có tử thần xuất hiện rồi.

Ngoài trời, sấm chớp ùn ùn kéo tới, che đi tia nắng chói chang lúc ban đầu. Và ngay trong phòng y tế trường Shinzen, một cánh cổng ghé thăm địa ngục đã được mở ra, khách quý của chuyến đi lần này là Karasuno.

Shimizu liếc qua từng khuôn mặt đang run rẩy trong căn phòng một lượt, cất giọng nói băng giá lạnh lùng của mình lên "Mấy cậu muốn làm gì? Chiên, xào hay luộc? Chín toàn phần hay bảy phần?"

Cả đám người run run khép nép: má ơi...nhớ nhà quá...cuộc đời mình đến đây là kết thúc rồi sao?

"Giỏi quá ha, mấy cậu tuyệt vời quá ha! Nhồi nhét cho Hinata một đóng thức ăn. Em ấy từ chối rồi còn gì, rốt cuộc thì mấy cậu thậm chí còn không chịu nghe lời em ấy nói, mấy cậu có tôn trọng em ấy hay không?"

"...Shi-"

"Chưa hết" Shimizu lấy hơi "Bội thực? Mấy cậu làm vậy không những lãng phí thức ăn mà còn tổn hại sức khỏe của Hinata nữa, chúng tôi đã dậy sớm chuẩn bị thức ăn chu đáo cực khổ như vậy..." (lượt bớt 1 nghìn từ)

Tiếp theo đó là ba tiếng đồng hồ nghe chửi dằng dẳng của Karasuno, sau buổi "phổ cập kiến thức đặc biệt về cách chăm sóc Hinata của Shimizu" xong, từ đó về sau không còn ai thấy có người dám nhồi nhét Hinata nữa.

-----------Buổi tối, cùng ngày-----

"Chà, bọn chúng tập hăng say ghê nhỉ? Sau trận mắng của cô bé quản lý, chắc không còn đứa nào muốn gắp đồ ăn cho nhóc số 10 của đội cậu nữa đâu nhỉ, Ukai?"

"À ha...à hahaaha" Ukai nhìn đội mình cười gượng.

"Mà, bọn chúng như thế này mới giống quạ chứ, sát khí đùng đùng thế mà. Hô hô hô" Nekomata cười vui vẻ nhìn khuôn mặt đen như đít nồi của từng thành viên  Karasuno.

"Ái chà, tiếc thật đấy...mai là ngày cuối cùng rồi à..."

🍉🍉 tác giả có lời muốn nói🍉🍉

- Phỏng vấn đặc biệt: Bạn có cảm nghĩ gì khi thấy Karasuno rời khỏi phòng y tế ngày hôm ấy?

"Tôi chỉ nói một câu thôi. Chết đi sống lại." Bokuto cảm thán.

"Bokuto-san, phải là sống không bằng chết mới đúng hơn." Akaashi điềm tĩnh

"Chà, xơ xác, trơ trọi, mất hồn, trầm cảm, tự kỉ??? Thôi không biết lắm đâu, mà bọn quạ ấy sau hôm đó thấy mặt người nào người nấy thông thái, nề nếp hẳn ra." Kuroo xoa cằm suy nghĩ.

"...đáng đời." Kenma nhếch môi một cái..

"Akaashi-san trông có vẻ thoải mái và quen thuộc quá nhỉ? Đã có chuyện gì giúp anh quen với tình huống như này rồi sao?" Lev  xoa hai cánh tay của mình "Nhìn bọn họ đáng sợ lắm."

"À" Akaashi khẽ bưng ly trà lên hớp một ngụm."Từng trải ấy mà, quen rồi." (Ở chap 4)

"Ồ...."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top