chap 22.
Ngay sau đó, cả bọn quạ và mấy bọn hỗn tạp khác bị huấn luyện viên phát hiện trốn tập đi nhìn trộm người ta tắm, người báo là Shimizu.
Đương nhiên, kết cục chỉ có một, đó là nghe chửi và chịu phạt.
Hinata nhìn cả bọn bị phạt thấy cũng tội tội, muốn tiến lên nói giúp vài câu đại loại như trưa nắng tập xong nóng nảy nên bọn họ muốn đi tắm, nhưng Shimizu đã kịp thời ngăn cậu lại.
"Em đừng lo, để chị ở đây là được rồi, đi tập luyện đi."
Ngụ ý là: -Để chị ở lại dặm thêm chút mắm muối cho bọn cơ hội đó lĩnh đau đớn là được rồi. Em còn nhỏ không nên nhìn thấy quá nhiều chuyện bạo lực.
Cậu nhóc có trí tưởng tượng hạn hẹp của chúng ta hiểu là: -Chị ở đây nói giúp bọn họ, em đừng lo, có chị rồi mấy huấn luyện viên và thầy Takeda sẽ không ra tay đâu.
Nhưng Hinata không rời đi ngay, cậu ấp úng "Em...thầy Takeda cấm em chơi bóng..." nên là cậu không có vào tập luyện được!
Shimizu cười hiền hiền "Cứ đi đi, thầy ấy cho em rồi đấy. Thầy Takeda cấm em như vậy là đang quan tâm em, thầy ấy rất tốt vậy nên em cứ đi tập đi, chỉ cần có chừng mực chút là được."
Mặc dù thấy có gì đó sai sai, nhưng cậu không biết sai chỗ nào nên vẫn thành thật cười chào một cái lễ phép rồi vọt đi.
Hinata ngây thơ vô tội đã bị Shimizu lừa đi như thế đấy.
Nhờ có bọn xấu xa kia mà thành viên còn lại của đội được thừa hưởng Hinata.
Tuy lúc đầu cả bọn vô cùng trách móc sao không dẫn nhau đi cùng nhưng bây giờ đã có Hinata nên bọn họ vô cùng thoải mái.
Thời tới, thời tới rồi bây ơi!!!
-Cơ hội đây rồi!
Tiếng bóng đập vào sàn và tiếng ma sát của giày khiến cho phòng tập trở nên vui nhộn.
Việc tập luyện diễn ra lâu hơn thường ngày, nhưng hình như cả bọn đều không có ai nhận ra.
Mấy quản lý của các đội vẫn làm việc tới tấp. Yachi dừng chân lại nhìn bọn họ, cùng lúc đó, huấn luyện viên Nekomata đi tới, khuôn mặt của ông vui vẻ chưa từng có.
"Phư, phư... Bọn trẻ tập luyện không ngừng nghỉ, vậy mà chẳng có đứa nào nhận ra chúng đã tập lố giờ hơn một tiếng rồi. Thật là hiếm có."
"Huấn luyện viên...bọn họ tập như vậy, ngày mai sẽ không bị liệt giường hết đấy chứ?" Quản lý của Fukurodani lên tiếng, trên tay cô ấy còn đáng cầm mấy cái khăn lau mặt của đội.
"Ừm...có thể đấy nhỉ?" Nekomata suy nghĩ một lúc, trong mắt ông hiện lên vẻ tiếc nuối.
"Được rồi được rồi. Hôm nay vậy là đủ rồi. Đi nghỉ đi, mấy bọn nhóc!" Nekomata vỗ tay thật mạnh. Cả bọn giật mình nhìn ông. Có mấy người đang chuẩn bị vươn lên đập bóng thì rớt ngay sau đó,khuôn mặt trông đáng thương vô cùng.
Giật hết cả mình!!
Hinata đang chạy đà, vừa phóng lên chưa được cao lắm thì bị túm đầu lại.
"Oái oái!!"
"Đủ rồi, mau đi nghỉ thôi nhóc. Đừng sung quá mất công mai liệt giường bây giờ."
"Vâng..." Cậu ỉu xìu theo họ rời vị trí, khỏi động lại sau khi tập luyện xong rồi bước ra khỏi phòng tập.
Shimizu tiến tới đưa khăn cho cậu ngay sau đó.
"Shimizu-san, đội mình tập ở đâu rồi ạ? Sao em không thấy nhỉ?" Hinata vừa lau mồ hôi vừa nói.
Shimizu lấy chai nước đưa tới cho cậu "Họ chịu phạt chạy năm vòng ở sân sau rồi."
"Hả? Chịu phạt? Ngay bây giờ ư? Nhưng trời đã tối rồi mà...?"
"Em yên tâm đi, ở đó có đèn, dù trời có tối bao nhiêu thì đèn vẫn sáng lắm, họ sẽ khônng sao đâu. Với lại, việc chịu phạt vừa mới kết thúc và bọn họ đã đi nghỉ hết rồi, trừ em và Kageyama-kun thôi."
Hinata thắc mắc "Kageyama? Cậu ấy vẫn chưa đi nghỉ sao chị?"
"Chưa em. Nhóc ấy đang mượn phòng thể chất khác luyện bóng với Yachi rồi." Shimizu lấy khăn Hinata lau xong, rời đi.
"Nhóc chibi bên Karasuno! Nhanh nào!"
"Dạ! Em đến liền!"
HIinata rời đi chung với đội Nekoma, lúc đang say sưa tám chuyện, cậu khựng lại, ánh mắt cậu đột nhiên bị thu hút bởi một bóng đèn cò sáng ở phòng tập bên cạnh.
-Nơi đó vẫn chưa nghỉ!! Mình có thể tranh thủ đánh thêm vài cú ở đó!
Nghĩ là làm, cậu chào mấy thanh viên đội Nekoma xong liền phòng đến phòng tập vẫn còn sáng đèn. Trong đầu không ngừng suy nghĩ.
-Kageyama lại bắt đầu cấp tốc tập luyện riêng! Mình không thể để thua cậu ta được!
-Có một việc mà mình có thể làm ngay lúc này!
-Để có thể tự mình...
Đấu lại các tay chắn trong không chiến!
*Bang!
"Wa!" Hinata bất ngờ bị một vật va chạm mạnh, theo quán tính ngã ra sau.
"Ối! Nhóc chibi!"
"Hinata!"
"Đầu tôm!"
"Này, nguy hiểm quá. Em không sao chứ? Hinata?" May mắn là môt bàn tay đã kịp bắt lấy cậu, đỡ cậu ngồi dậy.
"A... A ta ta...Đau quá... Ủa? Akaashi-san."
"Ừ." Akaashi dịu dàng xoa nhẹ chỗ đỏ ửng lên trên trán của cậu.
"Em không sao chứ? Xin lỗi nhé nhóc, anh lỡ tay..." Kuroo chạy chậm đến, ngồi xổm xuống lo lắng cho cậu.
"Ah, em không sao."
"Này đầu tôm, cậu bất cẩn quá đấy!" Tsukishima mặt đen xì như nồi cơm bị cháy khét nhìn cậu.
"Hả?!"
"Không sao chứ nhóc? Đỏ lên luôn rồi đây này. Mà sao em lại ở đây thế?" Bokuto vén tóc cậu, mắt cú nhìn chằm chằm chằm vào khu vực bị đỏ lên.
"Em...em đến luyện thêm một chút."
"Ồ, được đấy! Và đây nghỉ chút rồi tập chung luôn nào nhóc!!"
"Osu!!" Hinata vô cùng vui vẻ đồng ý. Miệng cười tươi thật tươi, được Akaashi đỡ vào một góc.
"Đau quá thì nói anh liền nhé! Anh dẫn em đi tìm bên y tế."
"Dạ vâng." Cậu ngoan ngoãn trả lời.
Việc tập luyện của nhóm bị phạt lại tiếp tục. Từ khi Hinata bước vào căn phòng, hương quýt nhẹ nhàng đã bắt đầu quấn lấy chóp mũi bọn họ. Như được tiếp thêm đông lực, họ tập luyện chăm chỉ và sung sức hơn rất nhiều.
Trong lúc nghỉ ngơi giữa chừng, Tsukishima đến nói chuyện với cậu.
"Sao cậu lại ở đây? 'Người kia' gặp chuyện gì à?"
"À thì, Kageyama lại tập luyện riêng rồi! Tớ định nhờ Kenma chuyền bóng cho cơ mà được năm quả thì cậu ấy lại trốn mất tiêu!1"
"Ha ha ha! Dụ Kenma tập chung với mình được năm quả là đã giỏi lắm rồi đấy!" Kuroo vừa lau vừa cười. Mới nghe nhắc tới Kenma đồng chí nên anh liền phóng qua đây rồi.
"Vậy, vậy em...Chơi cùng được không ạ?"
"Chơi cùng được không ạ?"
"Ủa?!" Nghe có giọng đồng thanh với mình, Hinata bất ngờ nhìn sang.
"Lev!!?"
"Ah, Hinata!"
Kuroo chóng tay lên eo, thắc mắc nhìn Lev "Mày phải ở chỗ Yaku tập đỡ bóng rồi chứ?"
Lev gãi đầu nhìn Kuroo "Hôm nay em xuất sắc quá nên được ảnh tha sớm ạ."
"Thật không? Không phải mày trốn đến đây đấy chứ?"
Lev bất đồng "Với lai bên kia huấn luyện viên cho nghĩ rồi ạ!"
"Còn mấy cái phòng tập khác cho chó gặm hả thằng ngốc!!" Kuroo nổi gân xanh cãi lại.
Lev rén người "À thì, chuyện là như thế đó."
Kuroo thở ra một hơi, khuôn mặt hơi cáo già ngẩng lên, nhếch mép cười "Thôi kệ, vậy, chúng ta vừa đủ người."
"??"
"Làm một trận ba đấu ba đê."
!!!
🍉tác giả có lời muốn nói🍉
Ở một phòng tập khác...
Yaku vừa lấy khăn lau mặt vừa hỏi người bên cạnh "Kai, cậu có thấy tên Lev cao khều ở đâu không?"
Người kia thắc mắc nhìn lại Yaku "Nó nói nó tập tốt quá nên cậu tha rồi mà?"
"HẢ?!!" Yaku tức giận đùng đùng, gân xanh nổi lên.
"Tớ nói vậy hồi nào!! Tên óc sh*t ấy! Chết tiệt, lại trốn tập rồi!! Grừ...hm..!"
Kai: Ahhahaha....
Lev đang nhảy lên định đập bóng: *hắt xì!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top