chap 15.

Trong đêm tối, chiếc xe cứu thương chạy nhanh trên đường làm sáng lên cả đoạn đường nó đi qua.

Trên xe cứu thương, Kageyama cúi gằm mặt, tâm trạng lo âu, hai tay anh nắm chặt lại với nhau, thi thoảng hơi run lên. Ngồi cạnh anh là Kuroo đã chen được chân lên xe, gương mặt căng thẳng không khác Kageyama là bao.

Ở phía đối diện hai người là thầy Takeda đang sụt sịt gớt nước mắt, thầy đã qua bao nhiêu cái xuân ngắm hoa đào rồi, mà đây vẫn là lần đầu thầy gặp tình trạng học sinh của mình bị như vầy, tâm lý quả thật có chút bất ổn. Đương nhiên, bên cạnh thầy Takeda sẽ là cái sàn nhà của thầy, huấn luyện viên Ukai. Ông đang khômg ngừng vuốt lưng Takeda.

Giữa bốn người chính là người đang bất tỉnh nhân sự Hina- không biết trời trăng mây gió gì- ta.

.....bên trong tiềm thức của Hinata.....

"Chúc mừng cháu được quay về với cơ thể cũ. Xin lỗi vì đột ngột thay đổi cơ thể cháu."

"Ai vậy?"

Trong không gian tối đen, Hinata quơ tay loạn xạ, tay cậu trông phút chốc hình như đã chạm phải thức gì đó mềm mềm, rồi đột nhiên, một sức đẩy lớn hất cậu văng ra ngoài, Hinata hoảng loạn bay ra, cơ thể chìm vào giấc ngủ sâu.

....bên ngoài....

"Hức...ư....ai...?!" Hinata đang nằm yên lúc này lăn lộn trên giường cứu thương, tay quơ quơ xung quanh, vô tình tát cho Kageyama đang trầm tư một cái.

*chát.

Kagayema đang không biết chuyện gì xảy ra:...?

Ba người còn lại: muốn cười nhưng lo cho cậu nhiều hơn, nín trước lát cười sau.

Khắp người Hinata bắt đầu tỏa ra khói trắng, mùi thơm của quýt lan tỏa nồng nặc ra khắp xe, bọn họ hoảng loạn đứng hết dậy, khói càng ngày càng đặc, rất nhanh đã khiến họ không thấy gì nữa bốn người bịt mũi tiến đến gần cơ thể Hinata lay lay cậu tỉnh dậy.

"Nhóc Hinata, mau tỉnh-..."

"BokeHinata, cậu đâu rồi?"

"Hinata em...!??"

Làn khói tan dần cũng là tầm năm phút sau. Lần này khói không nhanh tan như lần trước là do không gian chật hẹp của xe cứu thương. Kì lạ là, bốn người bên trong xe nói lớn như thế, tiếng động không nhỏ, nhưng bên ngoài xe lại không ai biết, giống như được cách biệt với thế giới bên ngoài vậy.

Đám khói trắng mờ đi, mùi hương quýt nhẹ nhành phủ kín không gian xe, từ trong đám khói, bọn họ sửng sốt phát hiện, Hinata...đã trở thành con trai rồi.

"Ơ, chuyện...?" Ukai nhìn Hinata, có chút hoảng hốt, nhìn qua phía Takeda cũng đang không khác gì ông.

Kageyama lo lắng nhìn cậu, một tay còn lại thì ôm má bị Hinata 'hành hung', một tay như muốn đưa tới gần cậu có chút chần chờ vì cú tát hồi nãy.

Kuroo là người phản ứng nhanh nhất trong bọn, anh nhanh chóng lao tới, kiểm tra cho cậu xem có bị thương chỗ nào không.

Một thời gian nữa trôi qua, bốn người thở ra một hơi vì Hinata không bị gì, nhưng sự lo lắng của họ vẫn chưa được dừng.

Hinata tuy đã biến đổi, nhưng cậu nhóc vẫn chưa tỉnh lại.

Xe cứu thương vừa đến nơi, mấy tài xế lúc nãy chở họ đi lật đật nhảy xuống xe, khiêng Hinata ra. Bọn họ có thể thấy được dấu chấm hỏi to đùng trên đầu mấy người đó.

"Ủa không phải con gái sao?"

"Cái này...?"

"Dạ...thì, chắc hồi nãy tối quá, nên mấy chú nhìn nhầm á, chứ cháu bé ngay từ ban đầu là con trai mà." Thầy Takeda nhanh chóng giải vây.

Cũng phải, dù sao thì lúc đầu họ chuyển đi, Hinata vốn là con gái, lúc đi xuống lại là một thằng con trai, ai mà không thấy lạ.

Hai tài xê nhìn nhau khó hiểu rồi cùng gật đầu.

Đoàn y tá bên trong bệnh viện xông ra, thực hiện một đống thao tác thành thạo, rất nhanh đã chuyển Hinata vào trong phòng khám bệnh.

Dưới sự chứng kiến của bốn người, Bác sĩ kéo nhau đến, tiến hành kiểm tra tổng quát cho cậu, và bắt đầu chuẩn đoán bệnh, xong xuôi lại đẩy cậu vào phòng hồi sức.

Từ khi bắt đầu vào phòng khám đến giờ, bọn họ vẫn không ngừng lo lắng, người thì cứ đi qua đi lại, người thì ngồi xuỗng dãy ghế căng thẳng chờ đợi, người thì đi an ủi mấy người còn lại.

Chuông điện thoại vang lên phá sự yên tĩnh này, Kuroo nhấc máy.

"Alo, Kuroo nghe đây."

"Shoyo sao rồi?" Phía đầu dây bên kia là Kenma đang gấp đến mức muốn nhổ hết tóc bạc của Lev đi.

"Oái oái, tha cho em đi mà, Kenma~! Hic...!" Lev đang không ngừng khóc than thương xót cho cái đầu tóc của mình đang bị Kenma nắm.

"Chú mày ồn quá, im đi, để nghe Kuroo nói nữa chớ, bộ không muốn nghe à?" Yaku lớn tiếng đến mức Kuroo phải đẩy điện thoại ra xa tai một chút.

"Mấy người, bình tĩnh đi, tôi còn phải nghe tin tức của nhóc ấy nữa!" Akaashi xuất hiện kéo hai người đang ồn ào ra ngoài.

"Kuroo-san, mau nói đi, cậu ấy sao rồi hả?" Tsukishima nóng ruột xông tới.

"À thì, trên đường đi có chút trục trặc-..."

"TRỤC TRẶC?" Cả bọn mấy mươi người đồng thanh khi nghe tin này, Kuroo lại phải đem điện thoại né ra xa chút nữa.

"Trục trặc cái gì, mau nói hết đi tên kia, đừng có ấp úng như vậy chớ, tôi lo lắm đấy!!" Bokuto trực tiếp nắm tay đang cầm điện thoại của Kenma.

Và hậu quả cho việc không yên phận là...*cốp!

"Oái, đau đấy cậu chuyền hai!"

"Anh như vậy thì làm sao mà nghe tin của Shoyo được, bình tĩnh đi."

"Sao mà tôi có thể bình tĩnh được chứ, hu hu.." Bokuto ăn đau, lăn ra một góc.

Kenma cũng không thể bình tĩnh như lời anh nói được, bởi vì anh vô cùng lo lắng cho cậu. Từ lúc thấy Hinata nằm không chút động đậy trong lòng Kageyama, thì anh đã không bình tĩnh được nữa rồi. Trong lòng anh rất thấp thỏm, không nhịn được nên mới gọi cho Kuroo, cuối cùng lại bị cả bọn nắm thóp phát hiện. Nhưng với tình hình ồn ào này thì anh không thể nghe tin của cậu được.

"Yên lặng hết thì tôi mới cho nghe."

Cả bọn người sởn da gà nhìn Kenma đã hoàn toàn chuyển sang mode hắc ám. Anh đang tức giận.

Kuroo bên đầu dây này cũng không khỏi cảm thấy rùng mình. Lâu lắm rồi anh chưa thấy lại Kenma nổi điên như này. Hên là anh đi cùng lên xe cấp cứu, không thì toi mạng rồi.

*Ực.

"Nhóc Hinata trên đường đến bệnh viện, đã chuyển lại thành con trai rồi."

"HẢ?" Mọi người đồng loạt bất ngờ. Trời ơi, cậu ấy lại thành con trai rồi!!

"Rồi sao nữa, nói tiếp đi, em ấy có bị làm sao không hả?" Daichi nóng ruột, không hề để tâm chuyện cậu là trai hay gái.

"Không sao, sau khi chuyển lại thành con trai cũng không tỉnh dậy, bây giờ đang trong phòng khám, bác sĩ đang chuẩn đoán bệnh cho nhóc ấy."

"Trời, đàn em của tôi, sao mà tội quá..hu..hu." là tiếng của Suga.

Kuroo đập tay lên trán "Tôi đứng chờ ở đây còn chưa lo tới mức ngất xỉu, mà sao cậu đã khóc dữ vậy?"

"Shoyo-..."Kenma đang định hỏi Hinata hiện tại đang ở bệnh viện nào để cậu chạy đến, nhưng phía bên Kuroo đã cắt đứt lời mà cậu định nói ra.

"Cho hỏi người nhà bệnh nhân Hinata Shoyo là ai vậy ạ?"

"!!!"

"Có đây, tôi là thầy của thằng bé! Hinata nó sao rồi bác sĩ?" Thầy Takeda lập tức đứng dậy, ba người còn lại cũng nhanh chóng tập trung.

Thời khắc quan trọng đã đến.

Bên phía đầu dây điện thoại vẫn đang được kết nối. Mọi người căng thẳng im lặng nghe kết quả.

"Cậu nhóc ấy..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top