chap 13.

"Rồi, để em!"

"Hự."

"Giữa aa."

"Hinata dứt điểm hộ anh!"

"Tanaka bao bóng tốt!"

"Xin lỗi gần lưới quá!"

"!"

Trái bóng đã vượt ra khỏi tay Hinata, đối diện cậu, tay chắn là Lev đang nở nụ cười.

"Mẹ...kiếp!!"

Mọi người bất giác run lên một cái.

Hinata vừa chửi tục đấy!

Người dễ thương thân thiện như cậu lại vừa chửi tục, gân trên mặt Hinata như muốn nổi lên.

Karasuno hoảng sợ rùng mình. Suga đang bên dự bị cũng đổ mồ hôi hột "Có lẽ đây là lần đầu tiên anh thấy Hinata tức giận như vậy đấy..."

Yamaguchi lau trán "Vâng ạ..."

Kageyama căng thẳng nhìn về phía cậu, nổi thấp thỏm không yên dấy lên.

Trận đấu tập với Nekoma vẫn tiếp tục, tỉ số đang nghiêng về phía Nekoma, Hinata thầm nghĩ trong đầu sẽ thực hiên đòn tấn công nhanh, và trái bóng vụt đến, Hinata thành công đánh nó qua phía sân đối thủ.

Nhưng quả bóng đó, hiển nhiên không phải là quả mà cậu đang mong chờ.

Mọi sự tức giận cuộn trào trong đầu Hinata bây giờ tràn hết ra ngoài, cơn nóng của cơ thể khi hoạt động mạnh càng kích thích cậu nhiều hơn.

Mặc kệ lời cổ vũ của Tanaka và Nishinoya phía sau, mặc kệ thân hình con gái lùn tịt mềm mại của mình, Hinata mạnh mẽ xông tới gần Kageyama với sát khí ngút trời (và hào quang quyền uy của nóc nhà ).

"Quả vừa rồi cậu chuyền ẩu thế?!!"

Tất cả mọi người đều ngẩn người.

Kageyama cũng bị sức nóng dồn lên đỉnh đầu "A? Ẩu? Ai cơ? Tớ, trong bóng chuyền...ẩu á?"

"Thử nói lại lần nữa coi?" Kageyama nắm cổ áo Hinata xách lên.

Nhận thấy không khí căng thẳng đang bao trùm bọn họ, Tanaka và Daichi lập tức đến ngăn cản, thầy Takeda xin hội ý.

"Quả vừa rồi, đâu phải cú chuyền rơi!?"

Kageyama đần mặt "?!"

Sau đó bên huấn luyện viên Ukai cũng suy xét lại, quả vừa rồi của Kageyama, thật sự không phải là một quả truyền rơi như Hinata nói.

Kageyama buông cổ áo cậu ra, Tanaka chạy đến khuyên giải "Hai đứa, bình tĩnh lại đi."

Trong một khoảng thời gian ngắn sau, Kageyama lập tức 'chết máy tạm thời'.

Tách tách tách

"Hi...Hinata! Em đừng khóc...!"

Tanaka hoảng loạn xua tay.

Hinata nghe xong cũng đưa tay lên chùi mặt một cái, quả nhiên nước chảy đầm đìa. Dây thần kinh trong đầu bị kích thích, bao nhiêu tức giận lúc này đều tuôn hết ra.

"Hic...hic...OA! Oa oa...."

Cô gái nhỏ nhắn đáng yêu nhất đội khóc lớn lên, bọn trai 'thẳng' chưa một lần dỗ con gái lập tức hoảng loạn lên hết.

"Oa, em sao vậy Hinata, đừng khóc, đừng khóc mà..."

"Nhìn nè, trông mặt anh ngộ chưa nè? Úi sao em lại khóc dữ hơn dậy..."

"Hinata bình tĩnh bình tĩnh..."

"Cái gì mà bình với chả tĩnh, cậu bị ngốc đấy à Yamaguchi."

"Bây đừng có cãi nhau nữa, lo mà dỗ Hinata nín khóc đi!!"

"Em...hức...chỉ..hức...tức quá...hức...thôi..hức...à"

"Để anh đánh thằng Kageyama cho, em đừng khóc nữa nhé?"

Bên đội đối thủ cách đó không xa cũng nghe thấy tiếng con gái khóc, bọn họ ngừng cuộc chơi lại và chạy đến hỏi han.

"Có chuyện gì thế?"

"Sao vậy sao vậy? Ai khóc vậy?"

"Hỏi thế bất lịch sự quá Bokuto-san."

"Úi. Hinata khóc dữ dằn vậy?" Lev lợi thế chiều cao báo cáo tình hình.

"Ai cơ? Shoyo á?"

Tai mèo quả nhiên rất thính, nói một cái là cả đội nghe hết luôn.

Kuroo xông lên "Né ra hết đi, tôi phải đi dỗ em bé của tôi, mấy cậu đừng cản!"

"Không, em bé của cậu là ai cơ?"

Mấy huấn luyện viên khác không hẹn cùng nhau mà đồng loạt vỗ trán.

Trời ạ, đợt huấn luyện năm nay sao mà ồn ào quá đi...

Rốt cuộc thì, mãi tới giờ ăn trưa Hinata mới nín khóc nhờ câu xin lỗi của Kageyama, tuy nhiên cậu nhóc khóc quá lâu và quá nhiều, nên hai mắt bị sưng đỏ lên.

Bản tính làm mẹ làm cha của mấy quạ nhà nổi lên, ai cũng xót thương cho đôi mắt húp lên của Hinata, sau đó lại dành cho Kageyama những ánh mắt 'thân thiện và yêu mến' và mấy cú 'đánh yêu'.

Bữa trưa trôi qua nhanh chóng, tất cả đều đi nghỉ ngơi và bắt đầu một buổi tối luyện tập hăng say.

Hinata trải nệm của mình ra sàn, tay hất tấm đệm dày một cái, ngay lập tức cơn nhức truyền đến não cậu.

"Ah...sh" Hinata than nhẹ một tiếng, tránh làm đồng đội thức giấc, tay khác xoa xoa bóp bóp tay này và lập đi lập lại vài lần, miệng suýt xoa nhỏ.

Cậu đương nhiên là ý thức được, cơ thể con gái này của mình quá mềm mại, yếu đuối, hở chút là nước mắt tràn bờ đê, chơi bóng cả ngày với cường độ cao và tập luyện không ngừng như vậy, cơ thể đã có chút đau nhức mỏi cơ cả người rồi.

Nhưng Hinata vẫn không muốn bỏ cuộc cậu vẫn nhịn lại cơn đau khắp mình vào trong bụng, cậu không muốn bị bạn bè và đối thủ bỏ xa mình, phải tập luyện càng nhiều thì cậu mới có thể càng mạnh hơn.

Lúc này ý chí của Hinata sục sôi hơn bao giờ hết và cậu đã quyết định sẽ đi ngủ để lấy lại sức cho tối nay.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top