chap 11.
....
Ngày tập huấn thứ ba đã tới.
"Nhóc chibi!! Cùng đi rửa mặt nào!" Kuroo hứng khởi chạy qua phòng của đội quạ, và ngay tức khắc bị đông cứng.
Cả bọn đang nằm chụm lại gần nhau, bên trái Kageyama ôm eo của Hinata, đầu dụi vào bụng cậu, bên phải là Tsukishima đã bỏ mắt kính ra, tay gác ngang qua ngực Hinata, đầu gác lên cổ cậu ngủ ngon lành. Trên đầu của cậu là Suga đang nằm ngang qua, một tay gác lên bụng, một tay đặt lên má của cậu, thi thoảng còn nhéo nhéo vài cái. Vài người khác nằm vây quanh những vị trí còn lại của Hinata.
Kuroo khóe miệng giật giật, Kenma đứng bên cạnh mặt mày nhăn nhó hết lên.
"Chuyện gì vậy?" Akaashi đi qua, dự tính kêu Hinata dậy đi rửa mặt ăn sáng, sau lưng anh còn có Bokuto mắt thâm đen.
Chỉ thấy Kuroo quoắc tay hai người tới.
Cảnh tượng trước mắt thật là cmn tuyệt vời, cả đám bất động nhìn, một trong số đó cuối cùng cũng nhịn không được, thức hết quạ dậy.
"Này này, mau dậy hết đi, trời sáng lắm rồi đấy!"
Tấm rèm được kéo ra mạnh mẽ, bọn họ lấy tay che mắt lại, nhăn nhó.
"Á á, đừng mà!" Yamaguchi lấy chăn che mặt mình lại.
"Ư..!".
"Ah! Ánh sáng giết chết tôi rồi!" Nishinoya hôm qua mới trò chuyện về Vampire với Yamamoto đội Nekoma và Tanaka, tối nay anh nằm mơ thấy mình là Vampire:...
"DẬY ĐI, DẬY ĐI!! BỌN LƯỜI NHÁC NÀY!!"
Kenma đi đến chỗ Hinata đang nằm, hất hết chân tay trên người Hinata ra, ôm cậu lên, chật vật khiêng cậu ra, Kuroo tiến lên đỡ lấy Hinata.
"Ah, nhóc Hinata.." Bokuto đưa tay ra với mong muốn Kuroo bạn tốt sẽ đưa Hinata qua cho mình bế.
Nhưng không, Kuroo nhếch khóe miệng, khuôn mặt gian tà né xa vòng tay của Bokuto.
"Ớ! Kuroo! Chúng ta là bạn mà?!" Bokuto khóc trong lòng nhìn cục cưng rời xa mình.
Akaashi đứng bên cạnh không biết nên vui hay nên buồn.
"Ồ, Hinata! Ủa, còn chưa dậy sao? Thôi để em cho." Lev vừa đi tắm với Yaku xong, hăng hái có mặt tại hiện trường cướp đoạt Hinata.
Cả bọn nháo nhào ở ngay phòng bên cạnh, không muốn nhiều người để ý cũng không được.
Bắt đầu có nhiều người ở đội khác xuất hiện hơn. Kageyama và Tsukishima bằng một thế lực thần kì nào đó đã xuất hiện.
"Tch, đồ đầu tôm ngu ngốc ham ngủ. Này, mấy người mau dừng lại ngay và đưa tên ngốc đó cho tôi." Tsukishima chen chân vào đống người.
"Hả! Nằm mơ đi nhé, có chân tay thì tự đi mà cướp. Có ngu đâu mà đưa cho cậu!"
Kuroo ôm Hinata chạy dọc chạy xuôi để né mấy cánh tay của tình địch, nhưng nhiều quá, né không nổi. Khuôn mặt anh thảm thương nhìn bảo bối bị bưng đi.
"Ah! Đừng mà! Trả nhóc chibi lại đây, huhu!"
Hinata liên tục bị đổi qua đổi lại, chuyển hết từ người này đến người khác, cậu nhăn mày tỉnh dậy. Trước mắt Hinata là một màu trắng, mùi trà nhẹ xông vào mũi làm tinh thần cậu trở nên tỉnh táo hơn phần nào.
"Ưm..." Hinata quơ tay loạn xạ, níu lấy tấm lưng lớn đang bảo bọc mình, gọi một cái tên.
"A....Akaashi-san?"
Không gian đột nhiên im lặng, nắng sớm chiếu vào từng góc cạnh trên khuôn mặt họ, tiếng gọi của thiếu nữ trong trẻo, dễ nghe vang vọng trong đầu họ.
Akaashi giật mình, cứng đơ người khoảng chừng năm giây, rồi quay mặt qua, nhìn vào cậu.
"Chào...buổi sáng..."
Khuôn mặt mới tỉnh ngủ, ngơ ngác nhìn xung quanh, hiện trường khá độc lạ, Hinata từ ổ ngủ của mình, bây giờ đã nằm trong ổ của một đống con vật khác, nào là Mèo, Cú, Quạ.
Hinata vẫn chưa kịp chạy não xử lý thông tin thì tiếng bước chân rầm rầm và ám khí đen xông tới chỗ bọn họ.
Huấn luyện viên Nekoma và Ukai, cả thầy Takeda đang vô cùng "vui vẻ" và "cưng chiều", nở nụ cười "dễ mến", nhìn những khuôn mặt "khả ái" của bọn học trò yêu quý, gằn giọng
"CÓ THÔI NGAY ĐI KHÔNG HẢ? MỘT BỌN CON TRAI XÚM LẠI BẮT MỘT ĐỨA CON GÁI VÀO SÁNG SỚM RỒI ỒN ÀO CẢ LÊN! BỌN BÂY TÂM THẦN HẾT RỒI HAY GÌ?? ĐỨA NÀO VỀ ĐỘI ĐỨA NẤY RỒI MAU ĐI RỬA MẶT GIÙM ĐI!!"
Hít một hơi nữa lấy đà, Ukai một lần nữa hét lên "CÓ BIẾT CÁI MIỆNG CỦA BÂY THÚI LẮM KHÔNG? BỘ RỬA MẶT XONG RỒI GIÀNH NHAU LÀ CHẾT HAY GÌ??"
Thầy Takeda cười mỉm, dịu dàng đập tay lên vai Ukai, ra hiệu cho Ukai dừng lại. Huấn luyện viên Ukai vừa nhìn mặt thầy Takeda xong đã đổ mồ hôi hột, ngoan ngoãn lùi sang một bên, để nóc nhà của mình thể hiện.
"Mấy cậu, các quản lý đã cực nhọc dậy sớm nấu ăn cho các cậu, vậy mà mấy cậu còn thời gian đi nháo nhào lên, quả thật là vô cùng mất trật tự. Đã vậy mấy cậu còn chưa rửa mặt nữa, không thấy mùi thúi của mình đang lan truyền ra làm ô nhiễm không khí sao? Chúng ta nên cư xử nghiêm chỉnh lại và xử lý cái mùi hôi thối hiện tại đi chứ?"
"Mấy cậu...thấy tôi nói có đúng không?"
Thầy Takeda mở mắt, sắc bén lướt qua cả bọn một lượt.
Bọn họ sởn gai óc, ai nấy đều tăm tắp đứng dậy "Vâ..vâng!! Thầy nói rất đúng ạ!!"
"Vậy còn không mau đi đi?"
"Vâng!!"
Huấn luyện viên Nekomata phải nhìn thầy Takeda bằng một con mắt khác "Thầy Takeda làm tốt lắm!"
Con sư tử nhanh chóng cụp đuôi "Vâng ạ, cảm ơn người."
_____ Sau khi đã vệ sinh cá nhân xong...
Bokuto vừa đi vừa xoa xoa vai của mình, rùng mình một cái, nhớ lại cảnh lúc nãy "Thầy ấy đáng sợ quá."
"Cứ tưởng thầy ấy hiền lắm chứ, đúng là không thể hiểu được một người qua vẻ ngoài mà." Kuroo xoa xoa đầu vừa mới bị Kenma cốc một cú vì tội làm mất Hinata.
"Hic...đáng sợ." Kenma cả mặt tái mét, run lên một cái.
Vừa bước vào phòng ăn, bản năng của họ nhanh chóng lia mắt đi tìm Hinata.
Và, cậu đang ngồi giữa sự bảo hộ của một rừng quạ ác. Đành phải thầm nuốt nước mắt rồi tìm về ghế chỗ mình.
"Kì lạ quá nhỉ? Quá kì lạ..." Konoha vuốt cằm, đăm chiêu nhìn Akaashi đang bê đồ ăn đi tới.
"Chuyện gì kì lạ?" Anahori nhìn anh chàng thắc mắc.
"Bình thường nếu Bokuto mất ngủ thì tôi còn hiểu được, vì cái tính thất thường mưa nắng của cậu ta..."
"...nhưng mà bây giờ ngay cả Akaashi cũng mất ngủ thì chẳng phải quá kì lạ rồi sao?"
"Ể? Bên đó cũng có hai con gấu trúc sao? Bên tôi cũng có này." Yaku đi ngang qua, tham gia nói chuyện.
"Ồ? Ai thế? Ai thế?"
"Kenma, với tên Kuroo ấy."
"Lạ nhỉ, lạ nhỉ, Kenma thức chơi game thì tôi hiểu, nhưng sao Kuroo cũng thức?" Yamamoto gặm miếng trứng cuộn nhai nhai nói.
"Hự..." Kuroo chột dạ, nhìn Akaashi và Bokuto đang đổ mồ hôi.
"Nói đi, rốt cục là mấy người có chuyện gì vậy hả?"
"Không...không có, quả thật không có đâu mà..." Kuroo mắt nhìn loạn xạ, chối lấy chối để.
Lúc này, bên đội quạ bỗng ồn ào lên, thu hút sự chú ý của bọn họ.
"Hina...ta, em, mất cái đó rồi sao?" Asahi hoảng hốt.
"..."
"HẢ????"
🍉 Tác giả có lời muốn nói🍉
Chào mọi người, tui đã trở lại và lợi hại hơn xưa đây. Thi giữa kì đã trôi qua, nên tui đang cố gắng bù đắp cho mọi người đây.
Qua một tuần rồi không viết truyện, không biết trình độ có giảm không. Mong mọi người thông cảm nhé.
Chúc mọi người một buổi tối tốt lành.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top