'Chăm sóc'[Mei × Jingliu]
Trong câu lạc bô thiên tài, có 1 kẻ thường lang thang ở những hành tinh có thảm thực vật xanh tốt, hoặc là những hành tinh chết. Cô ta tới đó để tìm hiểu về sự sống, đương nhiên là chỉ sự sống mục đích tốt hay xấu gì thì phải xem đã. Cô ấy cũng từng tự mình cứu lấy vài hành tinh chết, nhưng chỉ là để thí nghiệm công nghệ của mình.
Hôm nay cũng vậy, cô lại đặt chân lên 1 hành tinh chết khác. Sự sống nơi đây khá khắc nghiệt, rất phù hợp cho việc tìm hiểu về sự sống của cô.
....
Trong lúc đi dạo để quan sát thêm về hành tinh này, thì cô lại vô tình chạm mặt 1 thương nhân mang theo quan tài bên cạnh. Thấy kì lạ, nhưng dù gì có người xuất hiện ở trên 1 hành tinh chết nên đi lại hỏi thăm cũng không có vấn đề gì lạ nhỉ.
Nghĩ vậy chứ cô chỉ vừa đi lại chưa kịp mở lời thì đã được người đàn ông kia bắt chuyện trước.
"Xin chào, tôi không nghĩ là có người sống trên hành tinh này đấy."
"Tôi không phải người ở đây. Tên tôi là Ruan Mei."
"Ồ, thất lễ tôi tên Luocha."
Bọn họ giới thiệu vài ba câu cũng như nói lí do bản thân đến đây. Mei thì quá rõ rồi, còn người đàn ông Luocha kia thì lí do có 1 phần kì quặc. Anh ta đến đây để kiếm thử 1 loại cây thảo dược để cứu người. Nhưng đây là hành tinh chết, thì có bới hết cả đất lên cũng chả tìm được cái cây nào.
Tuy không thể hiện ra nhưng Luocha cũng ngầm hiểu rằng Mei đang cảm thấy lí do anh đến đây là quá vô lí. Nên mới liền vội vàng giải thích rằng đây là 1 loại thảo dược thần kì, chỉ mọc ở những hành tinh được Aeon trù phú ban phước. Và hành tinh này là 1 trong số đó, loại thảo dược kì lạ này chỉ mọc sau khi thảm thực vật của hành tinh đó chết hết đi.
Nghe thấy có một thảo dược như vậy đã gợi lên chút hứng thú của Mei. Cô suy nghĩ một hồi, rồi cũng quyết định hỏi để đi tìm cây thảo dược đó chung với Luocha.
Do quá mải mê vào cái cây kì diệu đó mà Ruan Mei cũng đã quên béng đi cái quan tài mà anh chàng kia mang theo. Nhưng thôi nó cũng chả quá quan trọng, dù gì đó là chuyện riêng của người ta, không nên để tâm.
....
Họ dành đâu đó khoảng vài tuần để đi lang thang khắp hành tinh này. Mei thì không có vẻ gì là quá nôn nóng để tìm cái cây đó. Còn Luocha thì khác trong suốt thời gian đi tìm anh ta trông rất sốt ruột, có lẽ là cần rất gấp.
Thêm vài ngày sau thì Mei cũng bỏ và không đi tìm cây thảo dược đó nữa, mà chuyên tâm vào nghiên cứu sự sống của hành tinh này. Cô tự dựng cho mình một nơi để tạm trú, và bắt đầu lo công việc của riêng mình. Còn Luocha thì cô cũng chẳng buồn quan tâm đến việc liệu anh ta có tìm được thứ mình muốn chưa.
Rồi có một hôm, anh ta chủ động đến tìm Ruan Mei. Anh ấy còn đặt cái quan tài xuống trước mặt cô nữa. Mei nhìn cổ quan tài trắng 1 cách ngờ vực...
"Có vẻ loại thảo dược tôi kiếm chưa mọc trên hành tinh này."
"Ồ. Vậy anh mang cái quan tài đến chỗ tôi làm gì?"
"...thật ra tôi tìm cây thảo dược đó để cứu 'bạn' của tôi. Cô ấy là người của La Phù và đang ở giai đoạn cuối của cuộc đời."
Nói rồi Luocha mở quan tài ra. Vẻ ngoài của người bên trong đã gây ấn tượng với Mei. Đó là 1 người phụ nữ có mái tóc xanh nhạt, gương mặt rất xinh đẹp chỉ có vấn đề là cơ thể cô ấy đang bị bào mòn bởi thứ mà những người La Phù luôn mắc ở cuối đời, 'Xác nhập ma'.
Mei cũng có tìm hiểu về căn bệnh này, nhưng chưa bao giờ thấy trực tiếp. Nên lần đầu được tận mắt thấy như này, làm cơn tò mò về sinh mệnh của cô bắt đầu tái phát.
Thấy được vẻ hứng thú trong đôi mắt của Ruan Mei, Luocha thở 1 hơi yên tâm.
"Tên 'bạn' tôi là Jingliu. Tôi đã có giao kèo sẽ cứu lấy cô ấy, nhưng hiện giờ cả tôi và Jingliu đều đang bị truy nã."
"Hiều rồi, có phải là những người đang truy tìm 2 người sắp đến đây không?"
Luocha thở 1 hơi dài mệt mỏi và gật đầu. Như vậy là quá rõ, anh ta muốn cô chăm sóc 'bạn' của anh ấy. Nếu là thường thì cô sẽ chẳng muốn xen vào đâu. Dù gì cô cũng có thói quen bỏ rơi mấy sinh vật có sự sống do mình tạo ra. Nhưng lần này sẽ phá lệ do đây là một 'món hời' với cô. Thế là cô dễ dàng gật đầu và nhận nhiệm vụ 'chăm sóc' này.
Không biết là có nên nói Luocha có mắt nhìn người không nữa. Tại sao anh ta lại dễ dàng giao 1 chuyện quan trọng này cho 1 người mới quen 1 tháng chứ? Hay đối với anh ấy chỉ cần để Jingliu không bị vân kỵ bắt là quá tốt rồi?
Vậy là họ đã giao kèo với nhau như vậy, Luocha bảo anh ta sẽ quay lại sau khi mọi thứ ổn thỏa. Mei thì cũng chẳng quá bận tâm lắm.
....
Ruan Mei đem cô gái tên 'Jingliu' kia vào trong, và đặt cô ấy trên 1 cái bàn trống mà cô cho là sạch sẽ nhất của mình. Bây giờ thì đã có thể quan sát rõ ràng hơn rồi, cô đặt tay mình lên cái lá vàng đang mọc trên má của người phụ nữ kia. Tiện tay ngắt 1 cái, và bắt đầu làm mục đích chính của cô. Nghiên cứu thật kĩ về cái căn bệnh kì lạ này.
Vậy là sau nhiều ngày nhàm chán nghiên cứu mấy sinh vật chết, thì giờ cô đã có 1 thứ khác để làm. Nhìn đi nhìn lại, thì thấy những thứ lá đang mọc trên người của Jingliu làm cô có chút không ưa nhìn. Thế là bằng 1 cách nào đó Mei đã loại bỏ hoàn toàn mấy biểu hiện 'nhập ma' bên ngoài trong 1 tuần.
"Nhìn như này...trông cô đẹp hơn hẳn.."
Mei nói nhỏ, nhưng mà cô vẫn khen thật lòng. Cô nghe nói ở La Phù có rất nhiều tộc và độ tuổi khác nhau, nhưng vẻ mắc phải bệnh 'nhập ma' khống khổ này thì chỉ có tộc trường sinh. Không biết sau vẻ ngoài trẻ trung này thì người này đã sống bao lâu rồi.
Hôm sau thì Mei đi ra ngoài do có chút tín hiệu của sự sống trên hành tinh này, lí do thì vì thấy lạ cũng như có chút tò mò. Trước khi đi cô lại để cái bánh ngọt mà cô mới đặt online hôm qua trên bàn, còn kèm theo ly nước. Do linh cảm cô mách bảo sẽ có gì đó xảy ra khi cô đi vắng vậy.
....
Nói là đi 1 chút nhưng Mei lại đi gần hết ngày thì mới về. Tuy là có hơi lâu nhưng lại thu thập được vài tư liệu có ích.
Mei về tới nơi mà có thể tạm gọi là nhà của cô trên hành tinh này. Thông qua cửa sổ thì có thể thấy bên trong không có gì khác so với lúc cô đi. Nhưng Mei cũng chả vội mà thả lỏng cảnh giác, mở cửa ra và cô chầm chậm đi vào. Đúng như dự cảm của cô vậy, Jingliu không còn nằm trên bàn nữa.
Những cái dây mà cô dùng để quan sát sự sống của Jingliu cũng đã bị tháo ra một cách bừa bãi, lộn xộn. Chiếc bánh và ly nước cô để trên bàn từ sớm cũng đã bị ăn và uống cạn. Nhìn quanh một hồi vẫn chưa thấy cô ấy đâu. Nên Mei đành bỏ túi đồ của mình xuống và bắt đầu đi tìm.
Sau một hồi thì cô cũng tìm thấy Jingliu, đang cố mở cửa sau của căn nhà này ra. Ruan Mei bình tĩnh đứng quan sát 1 chút, thì suy đoán cô ấy chỉ mới tỉnh dậy không bao lâu. Nhưng với bộ dạng này thì đã rất bình tĩnh hơn khối người rồi.
"Không mở ra được đâu. Phải có vân tay và nhận diện mặt của tôi mới mở được."
Nghe thấy giọng của Mei, Jingliu cũng dừng việc cố cậy cửa và quay lại nhìn.
Đôi mắt đỏ của Jingliu làm Mei có 1 chút ấn tượng. Lần thứ n trong đầu của thiên tài này lại vang lên câu 'Cô ấy xinh thật' khi thấy người phụ nữ kia. Jingliu đi lại chỗ Mei, nhưng không đứng quá gần chỉ đủ để cả 2 nghe rõ giọng đối phương khi nói chuyện thôi.
"..cô là ai?...và chỗ này..."
"Tên tôi là Ruan Mei, còn mình đang ở đâu thì đi lại vào trong đi tôi sẽ giải thích."
Nói rồi Mei vô thức đưa tay ra, biểu thị muốn bắt tay với Jingliu này chỉ là chút thói quen khi cô gặp đối tác. Đây là cách chào hỏi lịch sự nhất mà cô biết rồi. Jingliu cũng chẳng có ý định né tránh, mà đưa tay bắt tay với Mei.
Sau 1 chút làm quen nhỏ cả 2 cùng đi vào trong, Mei kêu Jingliu đi lại ngồi trên cái bàn lúc đầu để cô kiểm tra lại tình trạng của cô ấy. Jingliu dù trong lòng hơi nghi ngờ nhưng vẫn nghe theo lời của Mei. Vậy là Ruan Mei vừa miểm tra sức khỏe vừa giải thích về hành tinh này và lí do chỉ có 2 người ở đây.
"Nhịp tim, nhiệt độ cơ thể đã ổn...và những vết nức trên người cô cũng bớt rồi."
"...làm sao mà?.."
"Tôi chỉ tạm giúp cơ thể bớt đi những biểu hiện của nhập ma. Còn để trị triệt thì chắc sẽ hơi lâu hoặc không thể."
Lời giải thích thẳng thừng và đunga trọng tâm của Mei làm Jingliu thoáng chút thấy người trước mặt mình thật kì lạ. Vẻ ngoài thì trông không có vẻ gì là giống bác sĩ, những hành động của cô cũng vậy. Nhìn thì giống đang đang điều trị cho bệnh nhân. Nhưng Jingliu lại cảm giác như người này đang theo dõi cô như 1 vật thí nghiệm vậy.
Do quá lo đánh giá người ta, mà Mei luồng tay đến cổ cô lúc nào cũng chẳng hay. Jingliu muốn hất đi nhưng cơ thể của cô lại yếu đến đáng thương, muốn nhấc tay lên cũng không nổi. Mei nhẹ nhàng đặt tay trên cổ Jingliu, như thể là đang thăm dò gì đó liên quan đến mạch máu trên cổ cô vậy.
"...thú vị thật, cơ thể của cô đang yếu đến đáng thương nhỉ? Chắc là do tác dụng phụ của thuốc."
"..đừng có dở trò gì..."
"Tôi đã hứa sẽ chăm sóc cô rồi. Nên sẽ không làm gì khiến cô nguy hiểm đến tính mạng đâu."
Ruan Mei nói với vẻ bình thản và gương mặt không có vẻ gì là đang cố an ủi người khác. Càng lúc trong lòng Jingliu lại không muốn ở gần người phụ nữ này, nhưng do cô đang ở thế hèn nên cũng chẳng làm gì được.
Cứ như vậy cả 2 chung sống hòa bình với nhau. Jingliu cũng dần hợp tác hơn cho Mei kiểm tra cơ thể. Chỉ là cô đôi lúc không thể hiểu những câu đùa đen của Mei thôi. Tuy cô cũng điên như người kia, nhưng chưa đến mức bệnh hoạn như cô ấy.
Ví dụ như hôm nay chẳng hạn, Mei đưa Jingliu một cốc nước thuốc. Cô cũng chẳng có chút đề phòng hay hỏi đây là nước gì.
"Không hỏi đó là nước gì à?"
"...cô đừng có dùng trò này chọc tôi nữa."
Jingliu nói với giọng cùng đôi mắt mệt mỏi. Bảo rằng Mei 'chăm sóc' nhưng cảm giác những loại thuốc hay thảo dược, cô ấy chọn để bồi bổ cho Jingliu cứ như thuốc độc vậy. Loại thì mới ngửi đã muốn nôn, loại thì không có mùi hay vị gì nhưng khi nuốt vào trong lại khiến cả ruột gan đau đến muốn chết đi. Mei đương nhiên vẫn gọi nó là 'thuốc bổ' cho Jingliu.
Mỗi lần uống 'thuốc bổ' kia xong thì sau khoản 2 tiếng, Mei đưa cho Jingliu cốc nước thuốc kia. Uống vô thì nhưng cơn đau trong cơ thể liền biến mất.
"Cô-..ừm...tôi đói."
"Ồ, tôi cũng không cho cô ăn 3 ngày rồi nhỉ?"
"...cô cũng biết à?.."
"Dù gì cô cũng không mở miệng nói, nên tôi không biết."
Rõ ràng 2 tuần đầu lúc Jingliu tỉnh dậy hoàn toàn, thì Mei vẫn chủ động cho ăn đầy đủ. Nhưng có vẻ làm vậy chỉ để khiến cơ thể của Jingliu ổn định lại để thử 'thuốc'. Thật chẳng tưởng nếu Jingliu không bảo đói, thì Mei có vẻ không định cho ăn luôn thật.
Lát sau Mei quay lại với khay thức ăn đầy đủ. Cô đặt nó bên cạnh Jingliu, rồi sau đó lấy ghế ra ngồi bên cạnh.
Không biết nên nói sao, có cảm giác nó bị ngượng ở đâu đó. Trước Mei đưa cơm cho Jingliu xong thì sẽ đi ra ngoài làm việc riêng rồi lát sau quay lại. Do quen những hành đồng thờ ơ đó rồi, nên giờ thấy Mei ngồi bên cạnh dù cô ấy đang bấm điện thoại nhưng Jingliu vẫn cảm thấy có chút ngượng. Đương nhiên cô không thể hiện ra ngoài rồi.
Ngồi nhìn khay cơm 1 lúc thì Jingliu cũng chịu ăn. Nhưng tốc độ ăn của cô có phần chậm hơn người bình thường rất nhiều, vừa ăn chậm còn vừa ít. Lí do thì chắc có mỗi Mei biết, vì bản thân Jingliu cũng cbar biết.
"Cơm dở à?"
"...tôi không có cảm nhận được vị gì, nên không biết."
Mei nghe được câu trả lời liền ghi chép gì đó. Mỗi lần trò truyện với nhau thì Ruan Mei sẽ chắc chắn luôn hỏi gì đó. Những câu hỏi dù cho nó bình thường đến mấy, thì có lẽ đối với Mei nó 1 thông tin quan trọng và thú vị. Jingliu khó khăn nuốt cơm vài trong, thật khó chịu làm sao rõ ràng vừa nãy bụng đói móc meo. Nhưng bây giờ nuốt 1 muỗng cơm vào đã thấy no.
Như để tìm cách giết thời gian trong lúc đợi bụng tiêu hóa miếng cơm kia. Jingliu liền mở 1 cuộc trò truyện nhỏ với Mei.
"Này...tại sao cô..nhận lời 'chăm sóc' tôi?"
"Tôi chỉ đơn giản cảm thấy đây là 1 lời đề nghị mà tôi là người 'lời' thôi."
"Cô-...hóa ra cũng chỉ là 1 nhà nghiên cứu điên bình thường."
Cảm thấy rằng càng nói chuyện sẽ chỉ toàn nghe những câu trả lời vô nghĩa, có phần kì quặc từ Mei nên Jingliu đành kết thúc cuộc trò chuyện ấy. Đúng là Jingliu cũng điên, nhưng cái điên của Mei thì lại khác xa với cô. Nên để mà đồng cảm thì lại quá khó.
Mei nhìn Jingliu 1 cách say đắm và ánh mắt có phần kì lạ. Không lẽ Jingliu đã nói câu gì tác động đến lòng tự trọng của Ruan Mei?
Tiếp đến Ruan Mei nhẹ nhàng dùng tay khiến Jingliu dừng việc ăn lại. Rồi dùng gương mặt có phần vô cảm và chất giọng trầm đều nói nhẹ nhàng với người kia.
"Hình như cô...vẫn còn là gái tân? Tôi bất ngờ đấy cô đã sống đâu đó hơn 700 năm rồi mà nhỉ?"
"...hả?.."
"Cô tin không, tôi có thể tự mình khiến cô có bầu ngay bây giờ."
Lời nói thì 1 đằng nhưng cái gương mặt tỉnh thế kia thật khó để xác định là người kia đang đùa hay thật. Thế là Jingliu hất chén cơm vô mặt Mei, rồi bảo rằng đừng đùa nữa. Tuy bị hất chén cơm nóng vô mặt nhưng Mei vẫn vậy, sắc mặt chẳng có gì thay đổi.
Tới đây thì Jingliu cũng bắt đầu thấy hoang mang và sợ 2 chút trong lòng rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top