'Bệnh'[Lingsha x Yunli](2)

Đã trôi qua thêm 3 tháng, nếu tính từ ngày đầu Yunli nhập viện đến giờ thì đã tổng cộng 7 tháng. Tình trạng sức khỏe của cô bé đã khá hơn, nhưng Lingsha rốt cuộc vẫn chưa hiểu đứa trẻ này mắc phải bệnh gì. Những gì cô biết hiện giờ đó chỉ là dùng trầm hương để giảm bớt đi sự khó chịu trong người cô nhóc.

...

Trong căn phòng bệnh quen thuộc chỉ có 2 người. Hiện đang là giờ nghỉ trưa, những người đồng nghiệp khác của Lingsha đều đang ăn trưa cả. Chỉ có mỗi cô là ngồi vừa nhìn màn hình máy tính vừa nhâm nhi tách trà nóng. Tuy cô lúc nào cũng dặn cô bé bệnh nhân của mình ăn uống đủ bữa, nhưng bản thân cô thì lại thường xuyên bỏ bữa trưa và tối.

Đương nhiên việc bỏ bữa này của cô cũng khiến cô bệnh nhân nhỏ của mình khó chịu.

"Chị Lingsha...chị chưa ăn gì từ tối qua đó."

"...em không cần quan tâm. Lát nữa đồ ăn của chị sẽ được giao."

Yunli cùng đôi mắt to tròn ấy nhìn chằm chằm vào Lingsha, có vẻ như là không tin những lời cô nói lắm. Rồi cô nhóc lại quay người bỏ đi, Lingsha liếc một chút rồi thầm nghĩ Yunli đã bỏ cuộc và vô tiếp tục công việc của mình.

Ấy thế, lúc Lingsha định lấy giấy bút ra để ghi chép, thì Yunli lại chạy thẳng đến và ngồi vào lòng cô. Một hành động bất ngờ như này nên Lingsha cũng khó mà phản ứng kịp. Lúc nhận thức được thì cô cũng không biết nên phản ứng như nào cho hợp lí. Bất ngờ thì không giống cô, tức giận thì không được vì Yunli còn nhỏ...

Trong lúc Lingsha trong đầu đang lọc xem nên thể hiện cảm xúc như nào, thì liền bị ngắt do muỗng cơm Yunli đút vào miệng.

"Lần trước chị cũng nói như vậy, nhưng rốt cuộc đâu có đồ ăn nào giao tới?"

"Cái đó-"

"Sao người lớn toàn dặn con nít những điều mà họ chẳng bao giờ làm được."

Yunli nói với chất giọng phụng phịu của mấy đứa con nít vừa giận dỗi đút cơm cho Lingsha, hoàn toàn không cho cô cơ hội nói gì. Vậy là vị bác sĩ kia cũng chỉ có thể miễn cưỡng ngồi yên phận nghe đứa nhóc kia giảng đạo lí và đút cơm cho mình.

....

Đứa trẻ này...lúc nào cũng thơm như vậy sao?...

1 suy nghĩ kì lạ đột ngột vang lên trong đầu của Lingsha. Bản thân Lingsha thì rất thích những mùi hương nên cô rất nhạy cảm với nó. Nhưng dạo này đầu óc cô chỉ lo nghĩ tìm cách để chữa bệnh cho cô nhóc, nên không mấy để ý đến mùi hương của Yunli.

Mùi của Yunli có cảm giác rất dịu và thơm như em bé vậy pha lẫn là có chút mùi thuốc men, nhưng nó vẫn đặc biệt thơm và có sức hút với Lingsha. Vị trí của 2 người hiện tại cũng rất gần rồi, mà trong lòng Lingsha vẫn muốn thu hẹp khoảng cách thêm chút nữa để cảm nhận được mùi hương rõ ràng hơn.

Nhưng nào mà cô dám làm vậy, đạo đức nghề nghiệp đã giữ cô tỉnh táo lại. Đây là bệnh nhân của cô, cả hai không thân thiết không thể có những hành động thân mật tùy tiện hay bất kì ý đồ đen tối nào nhất là khi Yunli còn nhỏ tuổi.

Nhưng rốt cuộc cô vẫn xoa đầu cô nhóc nó để dịu đi những ham muốn kì quặc bên trong của mình.

"Cảm ơn, chị no rồi. Em nên ăn đi lát em còn phải uống thuốc."

Nói rồi Lingsha giúp Yunli về giường, dặn dò những câu từ quen thuộc và soạn sẵn thuốc để lên cái bàn nhỏ cạnh giường Yunli. Rồi lại quay về làm việc của mình.

Yunli nhìn Lingsha rồi đảo mắt nhìn lại hộp cơm đã được ăn hết 1/3 của mình. Trông không có vẻ gì là muốn ăn tiếp những phần còn lại khá ít vì hộp cơm này cũng nhỏ, nhưng vẫn đành ráng nuốt hết vì Lingsha luôn bảo rằng nếu ăn giỏi thì sẽ mau hết bệnh.

...

Cứ thế thêm vài ngày nữa trôi qua, và đã có một sự thay đổi Lingsha tuy chưa biết đây là bệnh gì nhưng đã pha được thuốc giúp cơ thể Yunli tốt hơn. Cô nhóc có thể tự do đi lại trong bệnh viện mà không lo việc mình đột nhiên phát bệnh và cần sự trợ giúp của trầm hương.

"Vậy nhé, 3 ngày uống một lần do thành phần có chút đặc biệt nên em không được phép uống liên tục."

Vừa nói Lingsha vừa cất thuốc vào trong tủ. Sau đó cô liền vươn vai và thở dài mệt mỏi. Đã quá lâu và đây là lần đầu cô cảm thấy được thả lỏng một chút kể từ lúc nhận ca bệnh của Yunli.

Để thưởng nhẹ cho mình, cô định sẽ dành chút thời gian nghỉ trưa để ngủ. Mà ý định đó liền bị dẹp đi vì Yunli muốn cô dẫn cô nhóc đến chỗ vui chơi dành cho những bệnh nhân trẻ, vào giờ nghỉ. Niềm vui của bệnh nhân là quan trọng nhất nên Lingsha liền diếm đi sự buồn ngủ trong lòng mà đồng ý với yêu cầu đó của cô nhóc.

Và 1 phần cô cũng muốn xem Yunli vui vẻ.

Giờ nghỉ trưa, như lời hứa Lingsha dẫn Yunli đến khu vui chơi nhỏ. Đây là lần đầu Yunli đến đây vì trước đó do thể chất quá kém, luôn cần mùi trầm hương thì mới có thể giữ được tỉnh táo để đi đứng bình thường. Nên cô nhóc cũng chả thể rời khỏi phòng bệnh quá lâu.

"Chỗ này, nhìn vậy cũng rộng thật."

"Dù gì thì đây cũng là bệnh viện tư, có đứa con của mấy nhà tài phiệt nữa nên cơ sở vật chất không thể không tốt."

"...chị thật sự không hợp nói chuyện với trẻ con chút nào."

Lingsha ngáp dài rồi đi lại chỗ máy bán hàng tự động để mua lương khô và nước lọc. Yunli nhìn người giám sát tạm thời của mình không khỏi thở dài. Nhưng rồi cũng mặc kệ Lingsha mà đi vào và vui đùa với nhưng đứa nhóc bệnh nhân khác.

Cô bác sĩ kia sau khi mua hàng xong, thì cũng ngồi xuống ghế bên cạnh cái máy bán hàng đó để giám sát cô bệnh nhân nhỏ của mình.

...

Lingsha đã làm ơt bệnh viện này được 6 năm, ấy vậy cô lại chả mấy thân thiết với các bác sĩ ở đây. Vì cô đã dồn cả thanh xuân của mình cho việc chữa bệnh. Mà nhiêu đó thôi thì sao cô ấy không thân với các bác sĩ khác được? Những ca bệnh mà cô nhận đều rất nặng, và cô hoàn toàn tự mình hoàn thành công việc được giao.

Đó là lí do lớn nhất mà cô không hòa nhập với các bác sĩ khác. Cứu người là việc cùng nhau và cần sự hợp tác. Nhưng cô thì tin tưởng vào năng lực của mình quá lớn nên chả tiếp xúc gần được với mấy đồng nghiệp.

Mà nó cũng chả quá quan trọng với Lingha.

"Thật là...còn 3 tháng nữa. Nếu mình không giúp Yunli khỏi bệnh được, thì cô nhóc phải miễn cưỡng đi kiếm bác sĩ khác."

...

Có gì đâu chứ?...năng lực mình không tốt thì không cứu người được, bình thường thôi.

Lingsha không hiểu lí do gì mà giờ lại tự an ủi chính mình. Trong hợp đồng mà ông Huaiyan đưa cho, có gia hạn là 10 tháng nếu như cô vẫn không giúp Yunli hết bệnh được. Thì Huaiyan sẽ cho Yunli xuất viện và đi tìm bác sĩ khác.

Điều này có bao giờ là vấn đề lớn với Lingsha đâu. Thì 7 tháng quả thật cũng là khoảng thời gian dài mà cả 2 tiếp xúc với nhau. Nhưng dài đến mấy cũng không thể nào khiến Lingsha có chút tiếc nuối khi tạm biệt Yunli được.

Lingsha tiếp tục tự lại nhải một chút, như thể quá bực bội cô cắn mạnh cây lương khô và ăn nó với một sự bực tức rõ ràng ai cũng có thể thấy.

Rồi vị bác sĩ trẻ quay lại chú tâm quan sát cô bệnh nhân nhỏ của mình vui đùa cùng những đứa trẻ khác.

Có lẽ đây là lần đầu Lingsha thấy Yunli vui vẻ đến vậy. Dù gì thì 7 tháng liền cô nhóc chỉ làm bạn với cô và với thuốc men thôi. Bây giờ được tự do cui đùa thoải mái thì lại chẳng vui tươi như vậy.

Yunli hiện đang cười rất tươi, nụ cười của cô nhóc trông thì bình thường với người khác. Nhưng trông mắt Lingsha thì nó lại rực rỡ và tươi rói đến kì lạ. Cô muốn nhìn thấy nụ cười đó nhiều hơn. Và có thứ gì đó thôi thúc bên trong Lingsha muốn cô bảo vệ cái nụ cười nhỏ ấy.

Nếu chỉ là trên danh nghĩa của một bác sĩ muốn giữ nụ cười trong sáng cho trẻ nhỏ thì không có gì đáng nói cả. Trong đầu Lingsha lại có chút khác biệt.

....

Nếu như bây giờ ai đó có thể đọc suy nghĩ của người khác, họ sẽ cảm thấy Lingsha là 1 kẻ kì quặc và có chút 'bái thiến' khi họ đọc trúng suy nghĩ của Lingsha.

Mình muốn...em ấy cười nhiều hơn. Mình muốn nhìn em ấy gần hơn và lâu hơn. 3 tháng còn lại không đủ...

Lingsha ngoài mặt thì nghiêm nghị nhưng trong đầu hoàn toàn ngược lại. Ở khoảng khắc này cô hoàn toàn đã quên đi cái thứ gọi là 'đạo đức nghề nghiệp' của mình. Có vẻ bây giờ cô đã hoàn toàn thừa nhận rằng bản thân rất thích Yunli, và hoàn toàn theo nghĩa khác chẳng mấy trong sáng.

Nhưng phải làm sao đây, cô là bác sĩ cô cũng chỉ gặp được Yunli trên bệnh viện. Dù cho cô chữa được bệnh hay không cho Yunli, thì 2 người cũng sẽ sớm không gặp được nhau nữa.

Lingsha muốn ở cạnh Yunli lâu hơn nhưng phải làm sao?

Và rồi Yunli đã kéo Lingsha khỏi dòng suy nghĩ đó với một cái nhéo má.

"Chị Lingsha...lần đầu em thấy chị lơ đãng vậy đó, chị mệt hả?"

Bàn tay của Yunli đã mềm mại và không còn là da bọc xương như lần đầu cả 2 gặp nhau.

"...ờ, có vẻ chị hơi mệt. Em chơi chán chưa? Sắp hết giờ nghỉ và chuẩn bị đến giờ uống thuốc của em rồi."

Yunli khẽ gật đầu, Lingsha thấy vậy cũng đứng dậy và dẫn Yunli đi về phòng bệnh. Trên hành lang yên tĩnh chỉ có tiếng bước chân của 2 người. Lingsha thì vẫn dẫn trước với giữ khoảng cách khá xa, mặc cho việc cô nhóc kia không theo kịp mình.

Yunli cũng có chút bực dộc vì sự lạnh lùng của người kia. Cô nhóc liền chạy đến và nắm lấy cái bàn tay của Lingsha. Hơi ấm từ bàn tay của cả hai có chút khác biệt. Tay của Lingsha thì có chút lạnh, còn bàn tay nhỉ của Yunli lại mang hơi ấm vì cơ thể cô bé luôn nóng do bệnh tật.

"Chị có thể bớt tỏ ra xa cách được không? Chúng ta cũng gặp nhau được 7 tháng rồi."

Lingsha nhìn Yunli với đôi mắt mở to gần như che đi mấy vết thâm dưới mắt cô do buồn ngủ. Lingsha giữ khoảng cách vì để kiềm những ham muốn không tốt bên trong mình, mà Yunli lại sẵn sàng thu hẹp khoảng cách của cả hai. Thì thôi cô đành để những ham muốn kia được thỏa mãn từ từ vậy.

"Tùy em, thôi thì đừng chạy nhảy nữa sức khỏe em không tốt."

"Là do chị bắt em chạy mà?"

Lingsha cười mỉm trước vẻ phụng phịu của cô nhóc. Cô thật sự rất thích những biểu cảm của Yunli, nó đáng iu một cách kì lạ với cô. Và như thế từng bước những ham muốn của Lingsha dần được bọc lộ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top