'Bệnh'[Lingsha x Yunli](1)
Trong 1 bệnh viện lớn ở trung tâm thành phố Zhuming. Có 1 vị bác sĩ nữ trẻ tuổi nhưng lại rất có tiếng ở giới y khoa, vì có tay nghề rất cao dù tuổi còn chưa qua 30. Cô tên Lingsha, ít nhất đó là gì trên giấy tờ nói.
Hôm nay lại như những ngày bình thường khác, chỉ có điều hiện giờ nữ bác sĩ trẻ kia đang tiếp đón 1 bệnh nhân rất đặc biệt.
"Xin chào, ông tên là...Huaiyan? Chà, tôi không ngờ mình có cơ hội gặp nhà đầu tư lớn của thành phố này đó."
"Cô quá lời rồi. Lão già tôi đây đến để nhờ cô xem bệnh cho cháu gái tôi."
Nghe xong Lingsha chậm rãi nhìn sang 1 bé gái tóc xanh đậm đang ngồi cạnh Huaiyan. Nhìn sơ thì Lingsha đoán đứa trẻ đó đâu đó khoảng 12-14 tuổi. Nói chung là còn rất nhỏ, điều này lại làm gợi lên sự tò mò cho Lingsha rằng không biết cô bé kia mắc bệnh nặng gì mà phải tìm đến cô.
"Những bác sĩ trước đều không làm gì được, nên tôi hi vọng cô sẽ có thể cứu chữa hoặc ít nhất, giúp cháu tôi kéo dài mạng sống."
"Câu nói này làm tôi áp lực lắm đấy~..."
Nói xong Lingsha bước khỏi bàn làm việc và đi tới khom người vừa tầm với cô bé kia. Cô nắm bàn tay nhỏ nhắn kia lên, rồi dùng tay của mình xem xét những mạch ở tay của đứa trẻ đó. Được 1 hồi thì cũng chẳng cảm thấy gì bất thường, hoặc là cô nhóc bình thường thật hoặc là căn bệnh này quá sức với cô nên cô chẳng cảm nhận được gì.
Đang định đứng dậy để từ chối ca bệnh này, thì Lingsha lại bị bàn tay nhỏ kia nắm chặt giữ lại. Giờ thì cô mới thấy rõ nét mặt của bệnh nhân nhỏ kia. Gương mặt trắng xinh, nhưng lại mang đậm vẻ mệt mỏi chắc là vì bị căn bệnh hành hạ quá lâu.
Bé gái mở miệng yếu ớt nói.
"Chị bác sĩ ơi, chị thật sự không biết em bị bệnh gì sao?.."
Giọng nói nhẹ nhàng, yếu ớt kia đã khiến đầu của Lingsha dừng hoạt động trong giây lát. Vậy là ý định từ chối ca bệnh này của cô đã biến mất chỉ trong chóc lác. Thật sự thì nghe giọng nói, và nhìn vẻ mặt yếu ớt đáng thương kia thì câu 'từ chối' cũng khó mà có thể thốt ra.
Thử 1 chút cũng không sao, may thì kiếm được cách chữa bệnh thật. Xui thì cô nhóc sẽ phải kiếm bác sĩ khác hoặc chết. Cô đã quá quen rồi, đâu còn xa lạ gì với những bệnh nhân trúng bệnh nặng không thể cứu chữa nữa. Chỉ là lần này là 1 bé gái nên cô cũng có chút...nuối tiếc. Nhưng cô chỉ là bác sĩ nên chỉ đành cố hết sức.
Vậy là cô bé kia đã chính thức làm thủ tục nhập viên, và người phụ trách chăm sóc bé gái 24/24 là Lingsha. Bé gái ấy sẵn luôn tên là Yunli, 14 tuổi theo lời kể của ông bé gái thì cô nhóc đã phát bệnh được 6 tháng.
Trước khi bệnh thì cô nhóc hoàn toàn khỏe mạnh, chơi thể thao cũng rất nhiều. Ấy vậy mà chỉ với 6 tháng đã khiến đứa trẻ này trong suy sụp và thiếu sức sống đến mức này.
....
Trong phòng VIP của bệnh viện. Hôm nay là ngày đầu tiên cô nhóc ở, Lingsha bắt đầu những bài kiểm tra sức khỏe đơn giản để ghi chép cẩn thận và lọc ra những bệnh mà Yunli có thể mắc. Đáng tiếc là chẳng có gì hợp lí cả. Trong lúc đang đau đầu xem có nên thử kiểm tra sâu không, thì Yunli lại lấy ra 1 bọc giấy tờ từ trong balo cô nhóc đưa cho Lingsha.
Cô đưa tay nhận lấy và xem xét kĩ lưỡng, những tập tài liệu này rốt cuộc đều là các thông tin về những bài kiểm tra sức khỏe. Do Yunli đã phải làm kiểm tra sức khỏe ở nhiều bệnh viện cho nên nó có hơi nhiều, ban đầu Lingsha nghĩ rằng kết quả của những tờ khám này đều giống nhau. Nhưng thật chất lại khác rất nhiều.
Xem như cũng có chút tiến triển. Chỗ làm việc của Lingsha thì bây giờ bị gộp vô chung phòng bệnh của Yunli. Dù gì thì hiện giờ cô cũng không tách khỏi cô bé được.
...
"...chị, có biết em bị bệnh gì chứ?"
"Cô bé à em nên kiên nhẫn đi, để mà chuẩn đoán được bệnh em trong 1 ngày thì khó đấy."
Lingsha nói với giọng đều đều, vừa nghiêm túc kiểm tra kĩ những tờ báo bệnh. Nhiều như này thì cô cũng có chút lưỡng lự xem có nên cho cô bé kia kiểm tra tổng quát thêm lần nữa không. Nhìn lại vẻ mặt của đứa trẻ đang cuộn người trên giường mệt mỏi kia. Rốt cuộc cô vẫn quyết định dùng cách khác.
Lingsha để các tài liệu qua một bên, rồi đi tới ngồi bênh cạnh cô bé yếu ớt ngồi trên giường bệnh kia. Sau đó lấy từ trong túi ra 1 cây trâm hương nhỏ, trước ánh mắt khó hiểu của bé gái kia.
"Này em gái, em đã không ngủ bao lâu rồi?"
"...vẫn ngủ bình thường, chỉ là ngủ hơi ít.."
"Được hơn 6 tiếng mỗi giấc không?"
"3 tiếng là nhiều nhất kể từ lúc bị bệnh.."
Nghe vậy, Lingsha nở 1 nụ cười có chút thương cảm cho đứa trẻ này. Cô đi ra cửa sổ để đốt nhẹ miếng trầm hương, sau khi chắc chắn nhiệt độ không quá nóng để kích hoạt vòi tự động chữa cháy kia thì mới đem vào. Mùi hương dịu nhẹ của trầm hương bắt đầu lan tỏa khắp phòng.
Lingsha mang miếng trầm hương nhỏ đó lại và đặt trên bàn cạnh giường bệnh của Yunli.
"Mùi của miếng trầm hương nhỏ này sẽ giúp em dễ vào giấc ngủ hơn."
Yunli nhìn miếng trầm hương nhỏ trên bàn, rồi liếc đôi mắt mệt mỏi qua Lingsha. Cô bé cầm hộp thuốc ngủ lên và hỏi rằng tại sao miếng trầm hương nhỏ có thể giúp cô nhóc ngủ ngon khi mà hộp thuốc ngủ loại mạnh này không thể.
Lingsha chỉ cười nhẹ rồi lấy hộp thuốc trên tay Yunli cất vào họp bàn. Cô cũng tiện thể kéo cô nhóc nằm xuống giường và đắp mềm lại.
"Uống nhiều thuốc ngủ chả bao giờ là tốt đâu. Em nên thử thả lỏng và ngửi mùi của trầm hương này có lẽ sẽ giúp em ngủ ngon đó."
Vị bác sĩ trẻ nói, rồi đi về lại bàn của mình và bắt đầu đọc lại các hồ sơ khám sức khỏe của bé gái kia. Mùi của cây trầm hương kia thật sự có tác dụng, đâu đó khoảnh 30 phút Lingsha đưa mắt lên nhìn thì đã thấy bệnh nhân nhỏ của mình đã chìm vào giấc ngủ. Và trông rất thoải mái không có vẻ gì là sẽ sớm tỉnh dậy.
Điều này giúp Lingsha tiếp tục yên tâm làm việc của mình... Nhưng Lingsha cũng có chút bị cuốn hút với vẻ đáng yêu của bệnh nhân nhỏ của mình.
....
Tiếp tục trôi qua thêm 7 ngày. Lần này thì Lingsha đã thực sự tìm được cách khiến căn bệnh của Yunli có chuyển biến tốt.
Cô dùng mùi trầm hương để làm dịu đi tâm trạng của Yunli, và dùng những loại thảo dược mà bản thân trồng sẵn ở nhà để làm thuốc cho cô bé.
Do tâm trạng đã tốt hơn, nên Yunli bắt đầu bám lấy Lingsha và hỏi những câu băng quơ để giết thời gian. Lingsha thì cũng chả có vẻ gì khó chịu, dù gì thì tiền chữa bệnh cho đứa nhóc mỗi ngày này bằng lương gần 1 năm của cô. Đó chỉ là lí do phụ, lí do chính thì cô thấy đứa nhóc này có gương mặt dễ thương nên nhịn một chút.
"Này chị Lingsha, chị không thể biến vị thuốc này hết đắng được ạ?"
"Chị là bác sĩ, đâu phải thần tiên."
Vừa giải thích Lingsha vừa xay nhiễng các miếng thảo dược trong bát. Yunli đã lập lại của hỏi đó được 3 lần rồi. Ban đầu thì Lingsha còn kiễn nhẫn giải thích chi tiết, nhưng 2 lần sau thì chỉ nói đơn giản như kia. Do chị ta bắt đầu làm biếng và cũng nhận ra Yunli chả hiểu tẹo gì.
Lingsha đổ những thảo dược vừa xay nhiễng kia trộn vào nhau. Lúc mà chỉ còn 1 bước nữa là thuốc hoàn thành, thì Yunli lại ôm người Lingsha từ đằng sau. Hành động thân mật bất ngờ như này, thì người hay điềm tĩnh như Lingsha cũng phải giật mình và lộ ra vẻ bất ngờ. Nhưng cũng chẳng mất bao lâu để cô quay về biểu cảm mặc định của bản thân.
Lingsha cố dìm chút ngại trong lòng của mình xuống, và hỏi chuyện Yunli với chất giọng nhẹ để không lộ ra việc cô đang ngại như nào.
"Yunli, em biết là mình không thể hành động thân mật như vậy với người mình mới gặp 1 tuần nhỉ."
Có 1 khoảng lặng kéo dài không lâu, Yunli dường như chẳng có vẻ gì là định trả lời câu nói của Lingsha.
"...chị biết, em đang làm nũng để không uống thuốc đấy."
Như thể trúng tim đen, nên Yunli có chút giật mình nhẹ. Như vậy là quá đủ để Lingsha hiểu đứa trẻ kia, nhưng cô đã nhận lời chữa bệnh cho Yunli. Nên dù thuốc có đắng hay dở như nào cô vẫn sẽ đều buộc Yunli uống.
Lingsha thở dài rồi tách Yunli khỏi người cô, sau đó cầm chén thuốc và miễn cưỡng bế cô nhóc lên. Việc Lingsha bế Yunli cũng diễn ra khá nhiều, do cô nhóc có cơ thể yếu nhưng lại hay đi lung tung và sau đó sẽ ngất hay sắp xỉu ở 1 nói nào đó. Những lúc như thế Lingsha đều phải đi kiếm và bế cô nhóc về phòng bệnh.
Quay trở lại, sau khi đặt Yunli lên giường thì cô cũng đưa chén thuốc và nước cho cô nhóc. Cầm bát thuốc trên tay, mùi đắng từ chỗ thuốc đó nồng nặc đến nổi dù không đưa gần mặt Yunli vẫn nhận được mùi đắng ấy. Vậy là cô nhóc bày ra vẻ mặt khó chịu, không hài lòng gì với việc phải uống hết chỗ này. Dù thuốc còn chưa đầy được nửa cái chén nhỏ đó.
"Nó...đắng quá mức cần thiết rồi..."
"Chịu khó chút đi, sau khi bệnh em có tiến triển tốt. Thì chị mới đổi sang các cây thảo dược không đắng như này được."
Nghe được lời động viên nhỏ kia. Thì Yunli cũng cắn răng húp hết chén thuốc ấy.
Cảm nhận của Yunli về chỗ thuốc đó là, vừa mới nuốt vào cổ họng thì dạ dày bắt đầu phản đối và muốn cô nhóc nôn hết ra. Nhưng rốt cuộc thì vẫn cố chịu đựng. Và phần thưởng cho các bé ngoan sau khi uống thuốc là gì?
Kẹo hả?
Không. Lingsha lôi Yunli đi kiểm tra sức khỏe tổng quát, để xem bên trong người đã có tiến triển gì tốt hơn chưa. Cách làm việc của Lingsha luôn như vậy, hành động thân thiện với bệnh nhân của mình là rất hiếm. Đôi khi cũng rất thờ ơ, vì cô theo chủ nghĩa hoàn thành công việc của mình một cách tốt nhất còn những thứ khác. Như thiện cảm của bệnh nhân đối với mình, thì cô chỉ để khoản mức trung bình.
Kiểu như ai thích thì thích, không thích thì thôi vì cô chỉ cần hiệu quả công việc của mình được đánh giá ở mức cao nhất.
...
Ít nhất là đến hôm đó.
....
Thấm thoát thì đã được 4 tháng Yunli được Lingsha chịu trách nhiệm chăm sóc. Phải nói rằng cái bệnh của Yunli kì lạ lắm, 2 tháng đầu thì cảm thấy rằng nó đã hết và Yunli dường như có thể xuất viện. Thế mà lúc chuẩn bị làm giấy thì căn bệnh lại bỗng chốc trở nặng lại.
Vậy là 2 người họ lại miễn cưỡng dính lấy nhau tiếp. Lingsha thì là bác sĩ riêng của Yunli, nên cũng đành chịu trách nhiệm đến cùng. Nếu ở với Lingsha mà tình trạng sức khỏe của Yunli vẫn không khá hơn trong 3 tháng tiếp, thì cô phải trả lại lại cỡ 40% số tiền mà ông Huaiyan đã trả cho cô.
Tiền thì không phải vấn đề với cô, chỉ là danh dự nghề y không muốn cô bỏ.
Vậy là Lingsha lại nhấn chìm bản thân trong việc điều trị cho Yunli thêm 2 tháng nữa. Lần này thì có chút khác, vì giờ bệnh Yunli trở quá nặng nên cô bé chỉ có thể nằm trên giường. Lingsha thì lại vừa chăm sóc và vừa tìm cách chữa bệnh cho cô nhóc. Lí do không có thêm người phụ, là vì Lingsha không muốn thêm ai làm phiền ra vào căn phòng này.
...
Vào 1 buổi tối muộn nào đó, mọi thứ vẫn bình thường. Lingsha ngồi canh trực trong căn phòng mà chỉ có cô và Yunli. Cô vẫn đang chăm chú xử lí các tài liệu, cũng như kê đơn thuốc. Mọi thứ đều bình thường và yên tĩnh như mấy ngày kia.
"...chị Lingsha."
Giọng nói be bé yếu ớt quen thuộc kia đã thành công thu hút sự chú ý của người đang tập trung cao độ đang làm việc kia. Hiện giờ cũng đã hơn 12 giờ đêm rồi.
"Sao vậy? Em mắc vệ sinh à."
Lingsha nói với giọng điệu nhẹ nhàng rồi đi tới bên cạnh giường của cô bé kia.
"Không có...em không mắc vệ sinh, khát nước hay gì kia..."
Lingsha nghiêng đầu khó hiểu nhìn đứa trẻ trước mặt, sau đó lại lộ 1 chút vẻ nghi ngờ khi cô nhóc kia nắm tay cô lên. Bác sĩ tiếp xúc thân mật với bệnh nhân thì cũng rất hiếm. Có khi là còn tối kị, huống hồ chi đây còn là bé gái.
"Hay là...chị đi ngủ cùng em đi?"
Nhìn được sự bất ngờ từ trong đôi mắt của vị bác sĩ kia, Yunli cũng ngại ngùng mà cố giải thích rằng là đã chú ý thấy Lingsha đã không ngủ 2 ngày. Ai cũng biết điều đó là không tốt, kể cả bản thân người kia cũng biết là không tốt.
Nhưng do tính đặc thù của công việc nên khó mà có 1 buổi cô ngủ đủ 8 tiếng được.
Lingsha nhìn lại vẻ mặt của bệnh nhân nhỏ của mình, trông không có vẻ gì là muốn từ bỏ ý định khuyên cô đi ngủ. Mà nhìn vẻ mặt phụng phịu đáng yêu kia...thì thật khó nếu Lingsha không mềm lòng.
"...tuy có chút nhục khi bản thân là bác sĩ, nhưng lại được bệnh nhân khuyên."
"..."
"Mà vì em dễ thương nên chị chấp nhận đấy."
Lingsha cười dịu dàng với Yunli. Đôi mắt cô bé mở to như thể rằng nụ cười của Lingsha là ánh hào quang đang soi sáng cuộc đời cô nhóc vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top